Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Đời người bình thản (xem 5235)

Đời người bình thản

thành sớm, thỉnh thoảng ăn thì không có vấn đề gì.


Tuy cậu nhóc còn ít tuổi nhưng rất đỏm dáng, cậu nhóc sợ nhất bị gọi là đứa trẻ béo phì. Đoán chừng trong trường học các bạn nhỏ đều thích so sánh ganh đua, hơn nữa còn cười nhạo những bạn rất béo.


Dường như Ân Nam không tin, gương mặt hoài nghi: “Chị Mạnh Yên, không phải chị đang gạt em đấy chứ?”


“Sao chị phải gạt em?” Mạnh Yên giả vờ, cô không tin không thể gạt được cậu nhóc: “Nếu em muốn trở thành đứa trẻ béo phì thì chị sẽ dẫn em đi ăn.”


“Vậy em không đi ăn nữa.” Dù sao đi nữa Ân Nam cũng là một đứa trẻ tinh khôn, nhưng cũng không phải là đối thủ của Mạnh Yên đã trưởng thành: “Lần sau chúng ta đi sở thú chơi, cùng nhau cho khỉ ăn chuối.”


Nam Nam xem trên ti vi có chiếu chương trình này, cậu nhóc vẫn muốn được cha mẹ đưa đi chơi, nhưng bọn họ đều bận không ai để ý đến cậu nhóc.


Mạnh Yên thương yêu ôm Nam Nam vào lòng, gật đầu đồng ý: “Được, lần sau chị sẽ dẫn em đi.” Yêu cầu hợp lý thì sẽ được đáp ứng còn không hợp lý sẽ bị từ chối ngay, trẻ con cũng cần phải dạy bảo ngay từ khi còn nhỏ.


“Tiểu Yên, cháu còn bận phải học tập nên không cần để ý đến đứa nhỏ này.” Thím Ân phục hồi tinh thần nghe được câu chuyện của hai chị em không khỏi buồn cười: “Thằng bé chỉ thích quấn lấy cháu thôi.”


Đứa nhỏ này luôn muốn đi sở thú chơi, nơi đó có gì đẹp đâu, bà làm gì có thời gian rảnh rỗi đi cùng con chứ?


Mạnh Yên ngẩng đầu lên nở nụ cười: “Không có chuyện gì, cháu rất thích Nam Nam.”


“Nam Nam cũng thích nhất chị Mạnh Yên.” Miệng Ân Nam rất ngọt, cũng vô cùng biết cách nhìn người.



Mạnh Yên dừng chân nhìn một hồi, lại đến bồn hoa trước mặt đi dạo một chút, lúc này mới trở về phòng làm việc ở lầu ba. Vừa tới cửa phòng làm việc, Tiểu Trương như gặp được cứu tinh: “Tiểu Yên, cái đó. . . . . . Bà nội của em mang người vào phòng làm việc.”


Hai người hung thần ác sát kia thế nào lại là mẹ chồng của Lý tổng và chị dâu cả, chênh lệch một trời một vực rồi, hoàn toàn là người không cùng cấp bậc.


Trong lòng Mạnh Yên lộp bộp một tiếng: “Cái gì? Tại sao có thể cho họ vào đi đây?”


Có lầm hay không? Kể từ lần ồn ào đó, hai nhà không bao giờ lui tới nữa. Chuyện này cũng đã qua vài năm, thế nào đột nhiên xuất hiện rồi hả? Còn chạy đến trong nhà xưởng? Lại muốn có ý định gì? Bảo vệ phía dưới làm sao sẽ để cho họ đi vào? Xem ra phải chỉnh đốn quy định một chút. Ai cũng cho vào, xảy ra chuyện thì làm sao?


Mạnh Yên chỉ cần nghĩ tới họ đã cảm thấy phiền, hiện tại tốt hơn, lại muốn gặp mặt. Thật là đáng ghét muốn chết.


Tiểu Trương thấy sắc mặt cô không đúng, trong lòng hoảng sợ: “Chị không ngăn được, căn bản họ không nghe chị.” Họ mạnh mẽ xông vào, làm thế nào cô cản lại? Lại nói đây là thân thích của nhà họ Mạnh, cô nào có gan này?


Mạnh Yên đảo tròn mắt phân phó nói: “Đi mời mẹ tôi tới đây xử lý.”


Tiểu Trương nghe lời chạy như bay.


Mạnh Yên đẩy cửa vào phòng làm việc, thấy bà nội Mạnh đang nằm nghiêng nằm ngửa trên ghế sa lon bằng da thật màu đen, vẻ mặt đắc ý hết nhìn đông tới nhìn tây, Qúy Tú Mai đang lục lọi đồ ở khắp nơi.


“Khụ khụ.” Mạnh Yên thanh ho khan vài tiếng, làm hai người giật mình tỉnh lại. Thôi đi, cũng không biết bà nội Mạnh đắc ý cái gì?


Quý Tú Mai lúng túng thu tay lại: “Tiểu Yên tới.”


Mạnh Yên nhàn nhạt giễu cợt nói: “Bác gái đang làm cái gì? Người không biết còn tưởng bác là ăn trộm lẻn vào đây trộm đồ đấy chứ?” Ở trên người Quý Tú Mai không hề có hai chữ “lịch sự” nào cả. Tự nhiên ở trong phòng làm việc lục lọi khắp nơi? Có lầm hay không?


Quý Tú Mai ngẩng đầu: “Làm sao có thể? Người nào không biết bác là người thân với gia đình cháu?” Dựa vào quan hệ này, bảo vệ cũng không dám cản trở họ, trực tiếp thả họ tiến vào.


Mạnh Yên cũng không đáp lại, chỉ ngẩn đầu nhìn không chớp mắt về một hướng: “Phòng làm việc này có gắn camera theo dõi, cái gì cũng có thể quay lại được.”


Quý Tú Mai có chút hoảng hốt: “Bác chỉ là tùy tiện xem một chút, không hề làm cái gì.” Bà mới lục tìm, nhưng không tìm thấy vật gì có giá trị.


Bà nội Mạnh không nhịn được: “Mạnh yên, cháu đang làm cái gì, đó là bác gái của cháu, có tiểu bối nói chuyện như vậy sao?”


“Bà nội, có chuyện gì không?” Mạnh Yên miễn cưỡng ngồi trên ghế giám đốc ở phía sau bàn làm việc. Không chút để ý nhìn hai người trước mắt, bà nội Mạnh so với trước kia già đi rất nhiều, nhưng thần sắc trên mặt vẫn như cũ làm cho người ta chán ghét. Người này già rồi, cũng không học được một chút lòng yêu thương, vẫn hung ác như thế, người nào chịu được bộ dạng này? Trên tai, trên cổ, trên tay Quý Tú Mai đều là đồ trang sức vàng ròng, chỉ sợ người khác không biết bà ta có tiền, giống như mấy nhà giàu mới nổi.


Bà nội Mạnh chính là nhìn đứa cháu gái này không vừa mắt, thấy thế nào liền ghét, có thể tưởng tượng hôm nay tới có mục đích, nhịn lửa giận xuống. Giọng điệu cường ngạnh: “Bà muốn gặp mẹ cháu.”


Mạnh Yên duỗi lưng một cái: “Vậy đợi lát nữa, mẹ đang họp.” Nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, những năm này không thấy, thế nào bà ta lại như kiểu ‘vàng không sợ lửa’ vậy? Chẳng lẽ quên chuyện đã qua? Cũng đến tai như vậy, lại còn không biết xấu hổ tới cửa? Lần này lại muốn làm gì? Dù sao không phải là chuyện tốt. Hai người này xuất hiện đại biểu phiền toái đếm không hết chuyện.


Bà nội Mạnh mở trừng hai mắt, chân nhếch lên: “Tao là mẹ chồng của mẹ mày, nó phải lập tức đến gặp tao.”


Tư thái của bà già này Mạnh Yên đã sớm thấy, cũng miễn dịch: “Bà nội, có chuyện gì thông báo trước một tiếng, không cần lỗ mãng liều lĩnh tới, mẹ con không thể so với những bà nội trợ nhàn rỗi không có việc làm kia.” Nói xong cố ý liếc mắt Quý Tú Mai, theo cô biết, Quý Tú Mai vẫn không có ra ngoài đi làm.


Trong lòng Quý Tú Mai giận dữ, tay chỉ vào Mạnh Yên kêu lên: “Mạnh Yên, lời này của cháu là có ý gì?”


Mạnh Yên cũng không sợ bà: “Bác gái à, cháu nói sai cái gì sao?” Đây là địa bàn của cô, cô cũng không muốn ăn nói khép nép . Đối với họ nhường nhịn, sẽ làm họ cho là sợ, chỉ biết được voi đòi tiên. Đối phó thứ người như thế, không cần cho sắc mặt tốt.


“Mày. . . . . .” Quý Tú Mai muốn xông đến mắng cô, nhưng nghĩ đến chưa đạt được mục đích, cứng rắn kìm nén lại, mặt đỏ lên.


Lý Thiến đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này nhíu mày: “Mẹ, chị dâu cả, các người vì sao lại tới?” Không có chuyện gì thì không đến thăm, đoán chừng là người đến không có ý tốt, bà cũng phải cẩn thận đối phó. Nhưng Quý Tú Mai lại có thái độ đối với con gái mình, trong lòng bà rất không thoải mái.


Quý Tú Mai vội thả tay xuống, nặn ra gương mặt nở nụ cười: “Em dâu, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Trước kia có mất hứng cái gì cũng đừng để ở trong lòng.”


Lý Thiến cũng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bà nội bạn trai tặng vàng giả, tôi đáp lễ vàng thật, ngày đính hôn bà khiến tôi rơi lệ

Vợ người ta sáng nào cũng đợi ở cửa chờ chồng hôn tạm biệt còn tôi thì đợi từng đồng tiền chồng ban phát cho

Trong đêm tân hôn, cả nhà được phen sợ hú vía: ‘Bố mẹ ơi, chồng con bị…’

Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

Em Là Tất Cả Của Tôi