Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đời người bình thản (xem 5230)

Đời người bình thản

khó chịu, cô ấy cần phải có người để tâm sự, cần có một ý kiến tốt.


Mạnh Yên trừng mắt lên, ánh mắt như bốc lửa: “Cái gì? Ông ta tới tìm cậu làm gì?” Hai mẹ con Phương Phương thật vất vả mới thoát khỏi quá khứ, yên lặng sống qua ngày, ông ta lại muốn làm gì nữa đây? Nếu như ông ta dám một lần nữa bắt nạt Phương Phương, để xem cô trừng trị ông ta như thế nào? Không giống như trước đây hoàn toàn chịu thua, bây giờ trong tay cô có nhiều mối quan hệ, muốn chỉnh một người rất đơn giản.


Lâm Phương Phương ấp úng nhỏ giọng nói: “Ông ta đề nghị tớ đến nhà sống cùng ông ta.”


“Xoảng.” chiếc cốc trên tay Mạnh Yên rơi xuống vỡ tan trên mặt đất.



Nghe những lời này, Giang Vũ chần chờ. Cậu không muốn làm cho cái gia đình này có một ngày bị tan rã thêm lần nữa, của tất cả mọi người đều hài lòng với cuộc sống hôm nay. Ông bà nội Giang đối với tình trạng hiện nay càng thêm vui vẻ không thôi. Cậu không hy vọng chỉ vì tư tâm của cậu mà làm phá hủy tất cả, càng không hy vọng cục diện sau này sẽ thành khó xử. Hơn nữa Phương Phương đối với cậu cũng chán nản, nếu như cảm thấy cậu mang lại nhiều phền toái như vậy, còn không bằng giấu đi tất cả, không làm cho bất cứ ai thêm phiền. Cho nên cậu mới không biểu đạt tình cảm của mình, chôn giấu thật sâu.


Nghe lời này, Mạnh Yên không biết nên nói thế nào mới phải. Tính tình Giang Vũ ôn hòa hay vì người khác suy nghĩ, có lúc băn khoăn quá nhiều. Đây là một ưu điểm cũng là khuyết điểm. Phương thức biểu đạt tình cảm của mỗi người bất đồng, có bá đạo có kín kẽ, không cái nào so sánh cái nào được, nhưng quan trọng nhất là trong lòng cậu có vui vẻ hay không?


Mạnh Yên thật không biết nói như thế nào, thật sự cục diện này khiến cô chút hết cách: “Tiểu Vũ, cậu có thể chịu được nếu tương lai Phương Phương kết hôn sao?” Cô vẫn muốn hỏi rõ ràng, hi vọng tương lai cậu sẽ không hối hận.


Ánh mắt Giang Vũ của ảm đạm, mím chặt môi: “Tớ muốn là có thể, xem cậu ấy như em gái ruột của mình, tự nhiên có thể chịu được.”


Hơi sức cả người của Mạnh Yên như một quyền đánh vào bông, người trong cuộc đều nói như vậy, cô là người đứng xem còn có thể làm gì? “Hi vọng tương lai cậu không phải hối hận.”


Trong lòng Giang Vũ co rút đau đớn, khóe miệng miễn cưỡng nâng lên: “Đừng nói chuyện của chúng tớ nữa, cậu và anh như thế nào rồi?”


Nói đến người khác dễ dàng, đến phiên mình liền nhức đầu muốn chết, gương mặt Mạnh Yên bất đắc dĩ: “Vẫn như vậy.”


Giang Vũ nhìn cô hồi lâu, đột nhiên ném ra ‘quả bom’ nặng kí: “Tiểu Yên, mùa xuân năm nay cô và dượng cùng với anh nhỏ* sẽ đến cùng gia đình tớ mừng năm mới với nhau.” (Mèo: ahuhu mình không biết GV gọi em của DTN là gì hết.)


“Cái gì? Bọn họ. . . . . .” Mạnh Yên ngây ngẩn cả người, ở trong ấn tượng của cô người nhà họ Diệp trừ Diệp Thiên Nhiên, cũng chưa từng gặp ai. Đột nhiên xảy ra chuyện này?


” Lần đầu tiên bọn họ tới, nhà chúng tớ đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị.” Trong mắt Giang Vũ có chút lo lắng, chuyện này sợ rằng sẽ rất phiền toái: “Trong lòng cậu phải có sự chuẩn bị.”


“Chuẩn bị?” Mạnh Yên mơ hồ nói như vẹt.


Giang Vũ khẽ thở dài một tiếng: “Nghe hàm ý của cô tớ, giống như đối với cậu có một chút thái độ.” Chuyện tình cảm của cậu cũng không thuận lợi, nhưng cậu hi vọng Mạnh Yên cùng Diệp Thiên Nhiên có thể thuận lợi một chút, hai người bọn họ đều là người cậu thích nhất. Nhưng hôm nay xem ra, tiền đồ nhấp nhô. Đây là những chuyện gì?


Mạnh Yên bĩu môi: “Không hài lòng tớ? Dường như tớ không làm gì cả mà.” Mẹ Diệp chưa từng thấy cô, liền đối với cô không hài lòng, cái này có phải sơ sài quá hay không? Tối thiểu phải gặp cô, mới có thể cho điểm ấn tượng chứ.


Giang Vũ cười: “Cậu lừa gạt con trai của người ta.” Cậu nghe nói nhà họ Diệp vì chuyện này ồn ào rất dữ dội.


“Không phải tớ lừa có được không?” Mạnh Yên nghe được cái này lập tức lên án, tuyệt không thừa nhận: “Chính anh ấy tự ở lại chỗ này.” Cô cũng không có thuyết phục nửa câu giữ lại.


“Nếu không phải vì cậu, chắc chắn anh ấy sẽ không học trường này.” Có đôi khi không cần mở miệng, người hữu tâm tự nhiên sẽ chủ động lưu lại. Nhưng hình như cha mẹ người ta lại không nghĩ như vậy, chỉ biết trách cứ ‘ngọn nguồn’ làm cho con trai bọn họ cứng đầu cứng cổ. Giang Vũ nhíu mày: “Đúng rồi, tiết lộ một chút tin tức nữa cho cậu.”


Mạnh Yên thấy bộ dạng cậu ra vẻ thần bí, tim đập mạnh một cái, trực giác báo có chuyện không tốt: “Cái gì, nói mau.” Nếu như có thể cô muốn che kín hai lỗ tai để không xảy ra chuyện gì, nhưng có khả năng sao? Tóm lại phải đối mặt với nó.


Giang Vũ nói tin tức nghe lén được cho Mạnh Yên: “Sở Khả Nhi trên danh nghĩa là con gái nuôi nhà họ Diệp, thực tế là con dâu tương lai của nhà họ Diệp, hai nhà từ nhỏ đã có ước định.”


Trong lòng cậu, đối với Sở Khả Nhi không có thiện cảm, với này việc cũng rất bài xích. Nếu tương lai Sở Khả Nhi trở thành chị dâu của cậu, cả người cậu lập tức không thoải mái. Nhưng cậu không phải là người của nhà họ Diệp, không có quyền lên tiếng.


Mạnh Yên trợn mắt há hốc mồm: “Không thể nào? Bây giờ còn có chuyện như vậy?” Còn ước định? Chỉ phúc vi hôn? Có lầm hay không? Thời đại này còn có chuyện như vậy?


Giang Vũ có ý tốt nhắc nhở: ” Tình cảm hai nhà Sở – Diệp thâm hậu, người lớn hai nhà lại là bạn thân chí cốt, chuyện này sợ rằng rất khó.” Giống như bọn họ, cậu đều hết lòng tuân thủ lời hứa. Không trách được khi đó gương mặt Sở Khả Nhi rất chắc chắn.


“Ba mẹ tớ bên này còn chưa có giải quyết xong, lại ra xuất hiện thêm một chuyện như vậy.” Mạnh Yên chép miệng, nhớ tới những chuyện này giống như cũng chưa nghe Diệp Thiên Nhiên nhắc đến: “Thiệt là, có phải anh họ cậu còn không biết chuyện này?”


“Đoán chừng là như vậy, mới quyết định hai ngày nay.” Giang Vũ cũng là về đến nhà mới biết. Đối với nhà họ Giang mà nói, cũng là chuyện lớn, đại biểu cho việc hai nhà khôi phục lại quan hệ.


Mạnh Yên chỉ cảm thấy trước sau đều có địch, trước mắt tối đen. Cô muốn hộc máu, cô nói làm sao yêu đương lại khó như vậy? Người khác cũng nói N lần yêu, nhưng cô mới nói lần đầu tiên, liền gặp nhiều trắc trở như vậy. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ là vấn đề nhân phẩm?


“Cậu cũng không cần lo lắng như vậy, tớ sẽ giúp cậu nói chuyện.” Giang Vũ thấy sắc mặt cô không tốt, trong lòng có chút lo lắng: ” Nhưng mà lời nói của tớ có thể không có tác dụng.”


Cậu là đứa cháu mà cô yêu nhất, nhưng chuyện trọng đại thế này chỉ sợ sẽ không nghe theo cậu. Trong mắt bọn họ, cậu chỉ là một đứa bé, một đứa bé không hiểu chuyện.


Không phải là nói nhảm sao? Không có biện pháp, Mạnh Yên lôi kéo tay của cậu nhờ giúp đỡ: “Cậu đem tình huống của nhà họ Diệp nói cho tớ nghe một ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Không thể buông tay vì câu nói ‘cho anh chút thời gian nữa’

Boomerang – Yêu Thương Quay Về

Facebook gái xinh Hà Nội: Quỳnh Nguyễn (Quỳnh kool)

Nếu em nói thật vào ngày Cá tháng tư, anh có tin không?