Lý Thiến thấy ông rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, thở phào nhẹ nhõm: “Ông chẳng qua là quá thương Tiểu Yên, trong lòng sốt ruột.” Đúng là bà lo lắng ông chồng mình làm bừa, thủ đoạn cứng rắn chỉ biết kích thích hai người bọn trẻ miễn dịch với sự ngược đãi, làm việc mất công. Nàng chờ một hồi đi vào nhắc nhở nữ nhi mấy câu, có một số việc có thể làm, có chút là tuyệt đối không thể làm. Nói yêu thương thì có thể, nhưng không thể đi đến bước cuối cùng. Tin tưởng chỉ có những lời này con gái nhỏ mới có thể nghe lọt.
Mạnh Ngọc Cương nhìn Mạnh Yên ở cửa phòng, vẻ mặt đau lòng: “Nó là đứa con gái duy nhất của chúng ta, tôi làm sao có thể chịu được tương lai nó đau khổ đây?”
“Lòng cha mẹ trong thiên hạ, lúc này bọn nhỏ chắc là sẽ không hiểu.” Tâm tình Lý Thiến cũng giống chồng mình: “Chỉ khi nào bọn nhỏ làm cha mẹ mới hiểu được đạo lý này.”
Dưỡng dục con cái lớn lên, nhưng bọn chúng lại không thể hiểu khổ tâm của cha mẹ. Điều này làm cho bọn họ làm cha mẹ rất khổ sở. Nhưng có biện pháp gì đâu? Con lớn không nghe mẹ, bọn chúng có suy nghĩ riêng của mình, cha mẹ có muốn quản cũng không được.
Ngày Mạnh Yên đến trường làm thủ tục nhập học, cha mẹ cô trực tiếp đưa đi, Diệp Thiên Nhiên chỉ có thể đứng bên cạnh. Bây giờ Mạnh Ngọc Cương rất không muốn gặp anh, còn đặc biệt dặn con gái không cho anh xuất hiện trước mặt của ông.
Không còn cách nào, Mạnh Yên chỉ có thể làm theo lời cha yêu cầu, đành thông báo với anh. Trong lòng Diệp Thiên Nhiên cực kỳ không thoải mái, nhưng anh không dám trái ý của nhạc phụ đại nhân tương lai, cố tình làm chẳng phải là thêm dầu vào lửa hay sao? Anh không thể làm gì khác hơn là chiếm chút tiện nghi từ Mạnh Yên rồi mới ủy khuất đồng ý.
Sân trường rất rộng, cũng may nhà trường tổ chức để những sinh viên năm hai ra đón và hướng dẫn những tân sinh viên năm nhất, không thì khó mà phân biệt được hướng đi. Mạnh Yên và cha mẹ cô được một vị học trưởng dẫn đường mới đến nơi đăng ký nhập học, sau khi hoàn thiện thủ tục, cả nhà ba người lại tiếp tục đi một vòng lớn mới đến được ký túc xá nữ.
Học trưởng dẫn mọi người đến ký túc xá nữ rồi nở nụ cười chào từ biệt, trước khi rời đi còn hướng Mạnh Yên nói có chuyện gì cần giúp đỡ cứ tìm đến anh ta.
Lý Thiến liên tục nói cảm ơn khiến cho vị học trưởng này có chút ngượng, anh ta dặn dò mấy câu rồi mới chào mọi người rời đi.
Mạnh Ngọc Cương dẫn đầu xách va li đi lên phòng 302, trong tay Lý Thiến cũng xách túi lớn túi nhỏ đi theo, còn Mạnh Yên chỉ xách hai túi đồ ăn vặt đi sau cùng.
Trong phòng 302 đã có hai cô gái đang thu dọn đồ đạc. Nghe thấy tiếng mở cửa hai cô gái cùng quay đầu lại nhìn, một người có gương mặt tròn trĩnh, trông rất đáng yêu như trẻ con, một người còn lại khuôn mặt hơi lớn, mắt to mày rậm, cảm giác rất giản dị.
Lý Thiến khách khí chào hỏi hai cô gái và giới thiệu tên cho nhau biết. Cô gái có gương mặt tròn tên gọi Đàm Tuyết, là người thành phố N. Cô gái còn lại tên Mộc Bình Bình, nhà ở nông thôn. Lý Thiến nhờ hai cô bạn cùng phòng hàng ngày chăm sóc cho Mạnh Yên nhiều một chút, hai cô gật đầu đáp ứng, Mạnh Yên đứng bên cạnh nhìn không khỏi buồn cười, mẹ cô cũng quá khẩn trương rồi. Cô đến trường để đi học thôi mà, lúc cô đi thực tập ở công ty cũng không thấy hai người khẩn trương đến thế này.
Đàm Tuyết và Mộc Bình Bình đều đã chọn giường dưới, Mạnh Yên chỉ có thể chọn giường tầng trên, cô chọn giường phía trên Đàm Tuyết.
Hai vợ chồng Mạnh Ngọc Cương dọn dẹp giường đệm xong liền lấy đồ đạc trong hành lý ra sắp xếp gọn gàng. Sau khi sắp đặt mọi thứ xong liền mời hai cô gái cùng phòng đi ăn bữa cơm, nhưng hai cô nhã nhặn từ chối, mời kiểu gì cũng nhất định không chịu đi.
Mạnh Yên cười nói: “Hai bạn cùng đi ăn chung đi, đã trưa rồi, giờ này mà xuống căng tin sợ rằng chẳng còn thức ăn gì.” Hôm nay mới đến nên cô cũng chưa kịp mua phiếu cơm.
Đàm Tuyết cười từ chối: “Không cần đâu, tớ có mang theo mỳ ăn liền, ngâm một lúc là có thể ăn.”
“Như vậy sao được, cuộc sống sau này chúng ta cùng nhau ở ký túc xá, ăn chung một bữa cơm cũng không vấn đề gì.” Mạnh Yên kiên quyết kéo hai cô cùng đi ăn cơm.
Đều là bạn cùng phòng, sống cùng nhau trong bốn năm học nên cũng cần phải giữ gìn tốt mối quan hệ, chung sống hòa hợp với nhau.
Con đường bên ngoài cổng trường có một vài quán cơm, đặc biệt để phục vụ sinh viên. Nghe nói giá rẻ lại rất ngon, hơn nữa vệ sinh cũng rất sạch sẽ.
Mọi người chọn một quán cơm trông rất tươm tất, gọi mấy món thức ăn, mỗi món ăn số lượng vừa đủ, mùi vị không tồi, lúc ăn xong ai cũng no căng bụng.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Thiến thờ ơ lạnh nhạt đánh giá, hai cô bé này tương dối dễ tính, con gái bà có thể dễ thích ứng với cuộc sống ở ký túc xá làm trong lòng bà thấy yên tâm hơn. Điều duy nhất khiến bà lo lắng chính là vấn đề yêu đương của Mạnh Yên, tiểu tử kia cũng không phải là người dễ nói chuyện, chỉ mong Mạnh Yên sẽ nghe lời khuyên lúc trước mà bà đã nói.
Cuối cùng Mạnh Ngọc Cương và Lý Thiến dặn dò Mạnh Yên mấy câu rồi mới yên tâm lái xe ra về.
Lúc về phòng, Mộc Bình Bình nhìn đồ đạc của Mạnh Yên được sắp xếp ngăn nắp không khỏi trầm trồ khen ngợi: “Mạnh Yên, cha mẹ bạn thật thương yêu bạn.” Không những đưa Mạnh Yên đến trường nhập học, lại còn thu xếp đồ đạc ngăn nắp cho cô. Mộc Bình Bình nhìn Mạnh Yên mấy lần xem xét, trong mắt cô ta Mạnh Yên là một cô gái rất được cưng chiều nhưng tính cách của Mạnh Yên lại không giống như vậy, có thể ở chung rất tốt.
Mạnh Yên chỉ cười, cũng không trả lời. Lần này cha mẹ cô nhất định phải đưa cô đến trường vì hàng ngày công việc của hai người rất bận nên không có thời gian chăm sóc, hai người cố ý làm vậy là muốn bồi thường một chút cho cô. Một nguyên nhân khác nữa chính là không muốn để Diệp Thiên Nhiên đưa Mạnh Yên tới trường, bọn họ không muốn bạn học cùng thầy cô giáo biết Mạnh Yên đã có bạn trai, tránh gặp phải phiền phức sau này.
Cô thầm nghĩ trong lòng, thuận tiện đổi đề tài hỏi: “Bình Bình, trong nhà cậu có những ai?”
Mộc Bình Bình cười giản dị: “Trong nhà tớ có, ông bà nội, cha mẹ, ba chị gái và một em trai.” Trong mấy chị em, Mộc Bình Bình xếp thứ tư, do nhà có nhiều chị em nên không được chú ý đến, chỉ là lần này đỗ đại học khiến cho mọi người trong thôn từ già đến trẻ cảm thấy rất hãnh diện. Mới đầu gia đình không có đủ tiền cho Bình Bình đi học, nhờ mọi người trong thôn gom góp chút tiền mới đủ tiền đóng học phí. Đối với việc này, trong lòng Bình Bình rất biết ơn.
Mạnh Yên và Đàm Tuyết ngạc nhiên không dám tin, những bốn chị em. Cha mẹ Bình Bình không có kế hoạch hóa gia đình hay sao? Có điều câu nói kiểu như thế này không ai dám nói ra khỏi miệng.
Mộc Bình Bình nhìn rõ nghi vấn của hai bạn cùng phòng, cũng không thèm để ý: “Cha mẹ tớ muốn có con trai.” Quê nhà của cô ta chỉ thích có con trai, nhà nào cũng phải sinh bằng được một con trai mới thôi. Nếu như gia đìn