Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đời người bình thản (xem 5227)

Đời người bình thản

h Sở Khả Nhi rất được nuông chiều, thoạt nhìn không phải dễ dàng lùi bước, cô ta bị cưng chìu không biết trời cao đất rộng, cho là chuyện thế gian này đều do cô ta nắm giữ. Nhưng cô cũng không thể nói ra lời này, chỉ là có chút lo lắng nhắc nhở: “Vẫn cẩn thận một chút.”


“Yên tâm đi, anh sẽ chú ý giữ khoảng cách .” Diệp Thiên Nhiên ôm chặt cô, muốn trấn an nội tâm bất an của cô.


“Anh hiểu là được, nếu lại chọc giận em, em sẽ không cần anh nữa.” Mạnh Yên cười híp mắt, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.


“Sẽ không, sẽ không.” Lần này đến phiên Diệp Thiên Nhiên sợ hãi, anh biết tính tình của cô. Yêu hận rõ ràng, tuyệt không quay đầu lại. Nếu anh làm chuyện tổn thương đến cô, cô sẽ không tha thứ cho anh. Coi như trong lòng cô có đau khổ đi nữa, dù tiếc đến đâu cũng sẽ một đao chặt đứt tình duyên .


Mạnh Yên không khỏi cười: “Anh khẩn trương cái gì? Chỉ cần anh không chạm vào giới hạn cuối cùng của em, em cũng không bỏ được anh.”


Nói cũng phải, Diệp Thiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với cô, sợ cái gì? Nhưng lời của cô hại anh giật mình, anh mong có thể đừng đến liên tục. Anh liên tiếp hôn sâu, cho đến khi cô thở không được mới chịu bỏ qua cho cô.



Suy cho cùng Giang Vũ đang muốn làm cái gì? Sao lại có bạn gái mới? Rốt cuộc là thật hay giả đây? Mạnh Yên cau mày không ngừng thắc mắc, chẳng lẽ cậu ấy từ bỏ tình cảm đối với Phương Phương để tìm đối tượng mới hay sao? Vậy tình cảm thầm lặng bao nhiêu năm qua là cái gì?


Phương Phương đẩy cánh tay của Mạnh Yên: “Cậu nghĩ gì mà chú tâm thế?”


“Không có gì.” Mạnh Yên phục hồi lại tinh thần, quyết định hôm nào đó phải đi tìm Giang Vũ hỏi cho rõ ràng chuyện này: “Cậu thì sao? Đã có bạn trai chưa?”


“Tớ làm gì có ai theo đuổi.” Bàn tay Phương Phương tự sờ lên gương mặt, thở dài: “Nhìn tớ cũng đâu đến nỗi kém đâu.”


“Vậy Đường Tiểu Thiên, cậu ta …” Mạnh Yên dừng lại, cô không biết có nên hỏi tiếp nữa hay không? Đây là điều cấm kị giữa hai cô chưa bao giờ nói đến.


“Không phải cậu ta chỉ thích mỗi cậu hay sao?” Phương Phương đã buông bỏ được, nếu cậu ta đã không thích cô thì cũng chẳng có cách nào cả, chuyện tình cảm là không thể ép buộc.


“Đã lâu như vậy rồi, chắc cậu ta đã quên tớ là ai.” Mạnh Yên cắn răng: “Nhưng cậu rất thích cậu ta mà, cậu có thể chủ động theo đuổi.” Không biết Giang Vũ đang làm cái gì? Cô ghét nhất là những người không dứt khoát trong chuyện tình cảm, nếu trong lòng Phương Phương vẫn thích Đường Tiểu Thiên như cũ thì sẽ khuyến khích cô ấy theo đuổi, tránh cho sau này lại thấy hối hận.


“Cậu ta đã thay đổi bạn gái hai lần rồi, tớ không muốn tham gia những trò náo nhiệt như thế.” Phương Phương hờ hững nói tiếp: “Làm sao tớ có thể như cũ mà thích cậu ta.” Mọi si mê lúc còn trẻ đã qua, cho đến hôm nay nhìn lại thấy bọn họ đúng là không thích hợp.


“Thật sự.” Mạnh Yên nghe xong những lời này, đôi mắt sáng rực, tâm tình rất vui: “Đó là chuyện tốt, sau khi ăn cơm xong hai chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé, tớ chi.” Trước kia, cô vẫn luôn lo lắng Đường Tiểu Thiên sẽ cản trở tình cảm giữa cô và Phương Phương, nhưng bây giờ cô ấy đã nghĩ thông suốt, vậy tất cả cũng không còn vấn đề gì nữa rồi.


“Cậu nói thật à.” Phương Phương cũng tỉnh táo tinh thần, con gái ai chẳng thích mua sắm: “Tớ muốn mua một chiếc điện thoại di động, cậu sẽ mua cho tớ sao?” Phương Phương chỉ muốn đùa một chút, cũng không để cho Mạnh Yên mua đồ đắt tiền như thế. Mặc dù Phương Phương biết Mạnh Yên có rất nhiều tiền nhưng đồ quá đắt cô cũng không muốn nhận.


Có điều, thật sự cô đang rất muốn mua một chiếc điện thoại di động vì nó thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cô còn phải đi làm tiết kiệm tiền, thỉnh thoảng mới dám mua đồ gì đó. Cô cũng gần hai mươi tuổi rồi, không thể lúc nào cũng ngửa tay xin tiền mẹ. Hơn nữa, cô ấy cũng chỉ là kế nữ của Giang gia, không thể dựa vào Giang gia mãi được.


Mạnh Yên gật đầu nói: “Mua chứ, coi như đấy là quà sinh nhật của tớ tặng cậu.” Quen biết nhiều năm như vậy, tính cách Phương Phương thế nào cô biết rõ như lòng bàn tay.


Nghe nói vậy, Phương Phương lẩm nhẩm tính ngày, có chút thất vọng nói nhỏ: “Sinh nhật tớ còn chưa đến ngày.”


Mạnh Yên bật cười: “Tớ tặng trước, đến đúng ngày sinh nhật cậu sẽ không có nữa.” Cô ấy cũng quá thật thà rồi, mười năm trôi qua vẫn không thay đổi, nhưng cô lại thích tính cách thật thà này của Phương Phương.


Phương Phương ngẫm nghĩ thấy cũng đúng liền vui vẻ nở nụ cười: “Hắc hắc, vậy còn được.” Chỉ có Mạnh Yên là tốt nhất.


“Cậu muốn điện thoại kiểu nào?” Mạnh Yên thuận miệng hỏi một câu.


“Chúng ta cùng nhau đi chọn.” Bỗng nhiên Phương Phương nghĩ đến điều gì nhìn chằm chằm Mạnh Yên: “Tiểu Yên, cậu liên lạc với anh họ bằng cách nào? Cũng dùng di động sao?”


Mạnh Yên sửng sốt, trong lòng thấy chột dạ: “Sao tự dưng cậu hỏi tớ vấn đề này?” Phương Phương chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt như thế, thật giống như có bí mật gì trọng đại lắm vậy.


Phương Phường cười trộm: “Cậu đừng có giấu tớ, cậu và anh họ đang yêu nhau có đúng không?” Giọng nói rất khẳng định.


Lần trước Mạnh Yên cùng mọi người đến trường học, lại có những biểu hiện rõ ràng như vậy làm cho cô ấy cũng đoán được phần nào, chỉ cần quan sát kỹ một chút là có ngay kết luận này. Hơn nữa, lúc đó Diệp Thiên Nhiên có những hành động hơi quá một chút, người bình thường cũng có thể nhìn ra.


“Làm sao cậu biết?” Mạnh Yên đỏ mặt, có chút áy náy: “Tớ không có ý định gạt cậu, mà là …..” Mà là thật sự cô không dám mở miệng nói ra, đến cả Giang Vũ cũng là tự đoán được.


“Không cần phải giải thích nhiều, tớ hiểu.” Phương Phương uống một ngụm nước, thật lòng vì chuyện của hai người cảm thấy rất vui mừng: “Từ nhỏ đến lớn anh họ thương cậu nhất, cậu cũng ỷ lại nhiều vào anh họ, bây giờ hai người yêu nhau, thật sự rất tốt. Chỉ là về sau các cậu định làm thế nào?” Cô loáng thoáng có nghe mẹ nhắc đến chuyện này, hình như cha mẹ Mạnh Yên không đồng ý.


Mạnh Yên bất đắc dĩ nhún vai một cái: “Đi một bước tính một bước, chứ biết làm sao.”


“Chú thím không đồng ý à?”


“Ừ.” Mạnh Yên gật đầu, đã qua mấy tháng nhưng cha mẹ cô vẫn không có ý định thay đổi suy nghĩ. Cô cũng chẳng có biện pháp nào nên cứ để từ từ, cô và anh còn có nhiều thời gian mà.


Lâm Phương Phương khuyên nhủ: “Chú thím cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu đừng giận chú thím.” Cha mẹ nào mà chẳng thương con nên cũng không thể vì chút chuyện mà không ngừng tranh cãi.


Mạnh Yên nhìn sắc mặt Phương Phương chán nản, cảm thấy khó hiểu: “Tớ biết mà, Cậu làm sao vậy?” Theo cô biết, chú Giang đối xử với Phương Phương rất tốt, Giang Vũ có thứ gì Phương Phương cũng sẽ có nhứng thứ ấy, tuyệt không thiên vị.


Vẻ mặt Lâm Phương Phương phức tạp, giọng nói buồn rười rượi: “Tiểu Yên, cha tớ đến tìm tớ.” Đây mới là nguyên nhân thực sự mà hôm nay Phương Phương hẹn gặp Mạnh Yên. Một mình cảm thấy rất

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn

Coi thường vợ xấu, giờ muốn giữ cũng không kịp nữa rồi

Đau xót khi biết anh bỏ tiền thuê tôi không phải để mua vui mà là để làm bàn đạp cho tình yêu của anh ấy

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?

Ngày ta buông xuôi tất cả