Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Đời người bình thản (xem 5237)

Đời người bình thản

hông nhịn được, thứ người rắp tâm hiểm ác như vậy, thật là làm cho người ta sợ hãi.


“Anh A Nhiên, lúc nào thì em biến thành người ngoài?” Thân thể Sở Khả Nhi run lên, nước mắt lưng tròng: “Dì Diệp, tự nhiên anh A Nhiên nói cháu như vậy, cháu đi đây, không quấy rầy một nhà cái người đoàn viên.” Nói đến phần sau nước mắt rơi xuống rào rào.


“Đừng nghe lời thằng nhóc thúi kia nói, ở đây còn chưa tới phiên nó làm chủ.” Lòng Giang Duyệt đau không chịu được, vội lau nước mắt cho cô ả: “Con là con gái của mẹ, cũng không phải là người ngoài.”


“Cháu biết rõ dì Diệp thương con, tại sao con có thể để cho mẹ con hai người vì con mà bất hoà được?” Sở Khả Nhi giống như đứa bé đáng thương uất ức cầu toàn*: “Con vẫn nên đi thôi.” Nói nửa ngày, bước chân cũng không nhúc nhích. (*Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục)


Ánh mắt Giang Duyệt khinh thị nhìn Mạnh Yên: “Đi đi chứ? Cũng không phải người liên quan gì thì đi đi.”


Trong mắt Sở Khả Nhi thoáng qua vẻ vui mừng thật nhanh, lập tức bị nước mắt che xuống.


Mạnh Yên ngồi trên ghế sa lon tay chân lạnh lẽo, cô làm gì sai? Bị người khác tìm mọi cách nhục nhã?


Sắc mặt Diệp Thiên Nhiên rất khó nhìn, muốn nói rõ ràng cùng mẹ anh.


“Tốt lắm tốt lắm, hôm nay nhà chúng ta làm hoành thánh.” Bà ngoại Giang đột nhiên đứng lên, lôi kéo tay của con gái: “A Duyệt, con tới đây giúp mẹ.”


Giang Duyệt bị bà ngoại Giang ‘đánh thành mảnh vụn’, kế hoạch toàn bộ lập tức rối loạn: “Mẹ, con. . . . .”


“Thế nào? Không làm?” Bà ngoại Giang thả tay xuống, xoay người rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói: “Làm vợ của nhân viên nhà nước, không muốn làm cho chúng ta ăn?”


Nghe lời này Giang Duyệt nào dám phản kháng, vội vàng đuổi theo đi đón tay mẹ mình, lấy lòng không dứt: “Con nào dám? Năm nào con cũng làm. Lần này khó được trở về, nhất định phải làm cho mọi người nếm thử một chút tài nấu nướng của con. Mẹ, mẹ phụ con nhé.”


Vốn Sở Khả Nhi đang cùng Giang Duyệt xướng ca ăn khớp với nhau, muốn đem Mạnh Yên đuổi ra ngoài. Nhưng bị bà ngoại Giang này tạm thời cản đường, cô ta sững sờ đứng chết trân tại chỗ, không phản ứng kịp.


Giang Vũ cũng không muốn để ý thứ người như thế, lôi kéo Diệp Thiên Minh vào thư phòng chơi cờ tướng. Ông ngoại Giang cũng vào phòng bếp giúp một tay.


Diệp Thiên Nhiên lôi kéo Mạnh Yên đi phòng của anh, ôm cô vào lòng: “Tiểu Yên, đừng khổ sở.” Nhưng trong lòng anh lại thật là khổ sở, người mình thích bị mẹ anh chế nhạo như vậy, trong lòng anh kìm nén sự hoảng loạn. Nhưng anh không thể phát tác, nếu không Mạnh Yên sẽ khó khăn hơn, đau lòng hơn.


Mạnh Yên ngăn một hơi ở ngực, lúc này rốt cuộc phát tác: “Tôi thành người có dụng tâm khác rồi hả ? Không có liên quan ai? Còn muốn để cho tôi cút ra ngoài? Thật là buồn cười quá.”


Cô nghĩ lần này qua sẽ phải chịu sự lạnh nhạt, thật không nghĩ đến còn có thể chịu nhục nhã thế này.


Tim Diệp Thiên Nhiên thấy đau: “Mẹ anh không hiểuem thôi, ngày còn dài, tự nhiên sẽ hiểu.” Mẹ anh nhục nhã Mạnh Yên, cũng như làm nhục anh. Mẹ anh sẽ không nghĩ đến điểm này sao?


Mạnh Yên vùi mặt vào ngực anh, lệ trong vành mắt đong đầy, âm thanh có chút nghẹn ngào: “Em thấy không cần, em là loại người có dã tâm thì cần gì người khác hiểu?”


Theo tình cảnh hôm nay, muốn mẹ Diệp Thiên Nhiên tiếp nhận cô, sợ là không thể nào. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ?


Tim Diệp Thiên Nhiên đau như bị kim châm: “Nếu không anh để cho em đánh mấy cái? Mẹ anh khi dễ em, em liền khi dễ con trai của bà ta nha.”


“Hì hì” Rốt cuộc Mạnh Yên cũng bị chọc cười, nước mắt vẫn còn ở lông mi: “Em đánh anh thì làm sao? Da dầy thịt cứng ngược lại làm tay em bị thương.” Cũng không phải là lỗi của anh, dù cô giận chó đánh mèo cũng không trách lên người anh.


Diệp Thiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, mềm giọng dụ dỗ: “Em véo mấy cái cho hả giận đi, đừng dùng quá sức.”


“Mới không cần.” Mạnh Yên tiếp tục đầu chôn ở trong ngực anh, quăng những chuyện lộn xộn ra bên ngoài.


Bên ngoài truyền đến tiếng kêu cửa ầm ĩ, Sở Khả Nhi đứng ở cửa ra vào hô lớn: “Anh A Nhiên ơi, dì Diệp gọi anh đến phòng bếp giúp đỡ làm việc.”


Tác giả có lời muốn nói: chương này vốn là muốn chia ra , nhưng sau lại tính toán một chút vẫn là giữ nguyên, gửi chung luôn. Chuyện này càng ngày càng khó…..



”Nào có chuyện như vậy?” Mạnh Yên đẩy anh một cái: “Mẹ anh không thích em, ba anh cũng khẳng định không thích anh.”


”Còn chưa có thấy gì, sợ cái gì.” Diệp Thiên Nhiên lôi kéo tay của cô: “Lại nói bà ngoại anh không phải giúp đỡ em sao?”Mới vừa rồi bà ngoại anh nhìn như lơ đãng nhảy ra, nhưng thật ra là nhắm ngay thời cơ. Bà lôi Giang Duyệt đi, chính là không muốn làm cho bà ta tiếp tục nhục nhã.


”Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Mạnh Yên nhớ tới bà ngoại Giang bảo vệ, trong lòng ấm áp: “Mẹ của anh như vậy…… Khụ khụ, còn không phải là sợ bà ngoại Giang muốn chết.” Cô muốn nói thẳng ra, cũng lo lắng anh sẽ để ý.


”Cho nên chỉ cần bà ngoại anh thích em, em không phải lo lắng.” Diệp Thiên làm như cái gì cũng không nghe thấy, bàn tay dùng sức lôi kéo cô: “Ba mẹ anh sẽ đồng ý chuyện của chúng ta, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.”


Thật ra thì anh cũng không có nắm chắc bao nhiêu, nhưng anh không thể để cô nhìn ra cảm xúc của mình.


Huống chi anh kiên quyết muốn sống chung cùng Mạnh Yên, ba mẹ không đồng ý anh cũng chẳng thèm để ý. Nhưng Mạnh Yên có thể sẽ để ý những thứ này.


”Anh chắc chắn không?” Mạnh Yên mới sẽ không lạc quan như vậy. Mới vừa rồi cô đều thấy được, Giang Duyệt chỉ sợ không phải người dễ nói chuyện, rất cố chấp cũng rất tự cho mình là đúng. Muốn thuyết phục loại người như thế khó khăn như lên trời xanh.


”Dĩ nhiên rồi.” Diệp Thiên Nhiên lộ ra vẻ mặt làm bộ đáng thương, cố ý trêu chọc cô vui vẻ: “Sau khi nói ra chuyện của chúng ta, anh liền bị ông bà ngoại và cậu nghiêm hình bức cung rồi.”


”Nói bừa.” Mạnh Yên liếc anh một cái: “Bọn họ hiền lành như vậy mới sẽ không làm chuyện nghiêm hình bức cung.”


”Anh chỉ là hơi khoa trương.” Diệp Thiên Nhiên cười híp mắt: “Nhưng mà mấy người bọn họ thay phiên vặn hỏi anh, anh không thể làm gì khác hơn là nói rõ ngọn nhành.”


”Bọn họ nói thế nào?” Mạnh Yên thấp thỏm. Chuyện này cô đều không biết.


”Ông ngoại và bà ngoại không hề nói gì.” Diệp Thiên Nhiên nở nụ cười, bắt chước giọng điệu Giang Hải Thiên nói: “Nhưng mà cậu đã nói, đứa nhỏ Tiểu Yên này cậu rất thích, vốn là muốn nó làm con dâu của cậu. Nhưng bị thằng nhóc con vượt lên trước một bước, thôi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.”


Trong lòng Mạnh Yên có chút vui mừng: “Chú Giang thật sự nói như vậy?”


Diệp Thiên Nhiên thấy trên mặt cô tươi cười, trong lò

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Em Chỉ Là Thứ Để Anh Mua Vui

Thất bại của người đàn bà ‘xây nhà’

Gửi chồng và nhân tình của anh

Người yêu tôi là ma cà rồng