“Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm, chẳng lẽ anh không hiểu em hay sao?” Trong lòng anh cảm thấy yên tâm hơn một chút, trí óc cũng bắt đầu minh mẫn trở lại: “Nếu em thật sự động lòng trước cậu ta, thì trước đó nhất định sẽ nói rõ ràng với anh rồi, em ghét nhất loại người chân đạp hai thuyền mà.”
“Vậy tại sao anh lại đối xử như vậy với em?” Mạnh Yên giận dữ nhìn anh chằm chằm, lại còn hung dữ nữa chứ.
“Chính là anh ghen ty, ghen tỵ đến phát điên.” Diệp Thiên Nhiên đỏ mặt, thẳng thắn nói tâm tư của anh cho Mạnh Yên nghe: “Anh biết rõ em đối với cậu ta không có ý gì, nhưng mà khi nhìn mấy tấm ảnh này thì anh không chịu được, chỉ hận không bóp chết được cậu ta. Anh ghen tỵ vì cậu ta có thể đến gần em, ghen tỵ vì bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể đi mua đồ ăn cho em, ghen tỵ cậu ta lúc nào cũng có thể được gặp em.”
“Không thể nào hiểu nổi.” Thật sự Mạnh Yên không hiểu nổi cách suy nghĩ của anh: “Nói như anh thì chắc số người anh ghen tỵ nhiều đến mức đếm không xuể.”
Diệp Thiên Nhiên đỏ mặt giải thích: “Những người khác lại không có ý định kiểu này với em.” Anh chính là kiêng dè tình cảm của La Vĩ, cậu ta là một ứng cử làm chồng tốt nhất trong suy nghĩ của Mạnh Yên, anh có thể không lo ngại được hay sao?
Mạnh Yên tức giận quay lưng lại: “Hừ, không mượn anh xen vào.” Lmaf cho anh tức chết là hay nhất, vậy thì không có ai có thể bắt nạt được cô nữa.
Lúc bình thường Diệp Thiên Nhiên rất khéo ăn nói, nhưng lúc này chỉ biết ngậm miệng cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt thất bại chán nản. Liệu sau này Mạnh Yên sẽ không còn quan tâm đến anh nữa hay không? Chỉ vì anh quá kích động nên mới có hành động như thế làm hỏng tất cả.
Nghe ngóng một lúc thấy không có động tĩnh gì, Mạnh Yên len lén xoay người nhìn anh một cái, nhìn anh ngồi im như người mất hồn khiến trong lòng cô lại mềm xuống không nỡ, nhưng nếu cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho anh, cô lại không cam tâm. Cắn môi dưới suy nghĩ một lúc mà cô cũng không biết nên làm cái gì? Mà cơ thể cô hiện giờ trống trơn chui trong chăn không thể đi ra ngoài: “Anh đi ra ngoài.”
Trong lòng Diệp Thiên Nhiên hoảng sợ: “Tiểu Yên, thật xin lỗi, em hãy tha thứ cho anh một lần này, lần sau anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
“Anh mau đi ra ngoài.” Mạnh Yên lặp lại một lần nữa, nếu mà cô mặc được quần áo đã sớm đạp cho anh một cước bay ra ngoài.
Trong lòng Diệp Thiên Nhiên đè nén cảm xúc phức tạp xuống, cười đùa hí hửng giả vờ bình thường: “Vậy là em đã tha thứ cho anh?”
“Ai nói?” Cô đâu có ngu như vậy.
Anh thì vẫn đùa giỡn như tên vô lại: “Vậy thì anh cứ ở lại đây, chờ đến khi em bớt giận rồi mới đi.” Thể diện của đàn ông không quan trọng, quan trọng nhất chính là phải dỗ dành cô hồi tâm chuyển ý.
“Khốn kiếp, em muốn trả lại hàng.” Mạnh Yên cực kỳ tức giận nhìn anh chằm chằm, cô không cần anh nữa.
“Đồ đã nhận, không thể nào trả lại.” Anh trả lời rất nhanh, muốn thay đổi người khác, nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Trừ phi anh chết, nếu không cô nhất định sẽ là vợ của anh.
Thật đúng là, miệng lưỡi của anh cũng đủ trơn, phản ứng cũng khá nhanh, lời nói cũng rất buồn cười. Làm cho cơn tức giận ban đầu của cô cũng vơi đi phân nửa, nhưng mà cô vẫn phải nghiêm mặt không dễ tha cho anh nhanh như vây: “Em muốn mặc quần áo.”
Diệp Thiên Nhiên giỏi nhất là nhìn mặt để đoán ý, dù cho Mạnh Yên che dấu kỹ đến mấy cũng bị anh nhìn ra. Diệp Thiên Nhiên cười híp mắt nhặt bộ quần áo của cô lên: “Anh giúp em mặc.”
“Cút.” Một cái gối bay vèo đến.
Tâm trạng nặng nề của anh cuối cùng cũng buông xuống, thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may là cô đã bớt tức giận, còn có thể ném gối. Như vậy, chắc chắn cô sẽ không bỏ rơi anh, chỉ cần Mạnh Yên không có ý nghĩ này trong đầu thì tất cả đều sẽ giải quyết được. Tâm tư của cô rất dễ mềm lòng, chỉ cần mặt dày dỗ dành, nhất định cô sẽ thương tình bỏ qua.
Mạnh Yên mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, cô đang muốn tìm túi xách.
Từ trong phòng bếp Diệp Thiên Nhiên thò đầu ra ngoài: “Tiểu Yên, anh đang nấu canh nấm tuyết cho em uống.” Dáng vẻ rất hồn nhiên, nét mặt thì bình thản, nhưng trong lòng lại không dám chắc.
Đây là món ăn Mạnh Yên thích nhất, hơn nữa mùi vị món canh này do anh nấu rất ngon, so với nhà hàng năm sao còn tốt hơn nhiều. Mỗi lần anh về thăm cô đều đích thân làm cho cô ăn, để cho cô ăn đỡ thèm.
Mạnh Yên lên tiếng từ chối: “Không cần, em muốn về nhà.” Ăn cái đầu anh ý, ăn có gì ngon, cứ nhìn anh là lại thấy tức giận. Nhìn liếc qua thấy túi xách đang đặt trên ghế sô pha, Mạnh Yên đi đến cầm nó lên.
Anh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt dâng lên nỗi chua xót khó tả: “Ngày mai anh phải quay về quân doanh rồi, lần này là do anh tìm cách trốn ra ngoài.”
Mạnh Yên ngẩn người mất mấy giây, đôi mắt trơn to: “Anh điên hay sao? Sẽ bị phạt đấy.” Đó là quân đội, kỷ luật quân đội. Như vậy không được, chẳng phải những cố gắng trước kia danh đạt được sẽ trở thành công cốc. Lại có thể vì chuyện này mà anh lại có hành động không suy tính gì hết, đúng là …
“Muốn phạt thì cứ phạt, anh chấp nhận.” Diệp Thiên Nhiên cúi đầu rất thấp, nhìn thoáng qua cảm giác mất mát: “Chỉ cần em ở bên anh nhiều hơn một chút, trong lòng anh còn cảm thấy dễ chịu hơn.”
“Ai muốn ở cùng anh?” Miệng thì nói vậy nhưng đôi chân thì đã bước chậm lại.
Diệp Thiên Nhiên rất hiểu tính tình của Mạnh Yên, biết cô rất dễ mềm lòng, nở nụ cười lấy lòng: “ Anh lấy nước táo cho em nhé.” Từ trước đến giờ chuyện trong nhà đều do anh quán xuyến hết mọi việc, còn Mạnh Yên chỉ phụ trách chỉ huy.
Mạnh Yên quệt miệng: “Ở đây không có táo.”
Trong lòng Diệp Thiên Nhiên mừng rỡ, nhưng cũng không dám thể hiện quá lộ liễu sắc mặt đang vui, chỉ sợ cô thấy tiến thoái lưỡng nan bỏ chạy đi mất: “Anh đã gọi điện cho cửa hàng rau quả bảo họ mang táo đến đây.”
Kể từ sau khi chính thức yêu nhau, anh đã có thói quen thu thập các số điện thoại liên hệ. Khách sạn, siêu thị, cửa hàng gội đầu, cửa hàng hoa quả, các quán ăn nhanh, chỉ cần có liên quan đến cuộc sống thì đều xin số điện thoại lưu lại hết. Để nếu như lúc không có anh bên cạnh, cô có thể tự gọi điện thoại bảo người ta mang đến tận nơi. Ngay cả số điện thoại ở bệnh viện, bưu điện … anh cũng đều ghi lại thành một quyển, lúc nào cần dùng là có ngay.
Mũi bàn chân của Mạnh Yên di chuyển vòng tròn dưới mặt đất, gương mặt vẫn tỏ ra do dự không quyết định chắc chắn. Thấy vậy, Diệp Thiên Nhiên vòng tay ra ôm cô vào trong lồng ngực, lúc đầu cơ thể cô trở nên cứng ngắc, mãi một lúc sau mới thả lỏng cơ thể ra. Anh len lén thở dài, đưa tay lên lau lớp mồ hôi lạnh trên trán.
Cô không trả lời, ngược lại giải thích vài câu: “Thành phố này là nơi mà em quen thuộc nhất, lại có người thân gia đình và bạn bè, hoàn cảnh trường học cũng rất tốt, thầy giáo cũng rất giỏi.”
“Đã quyết định kỹ càng rồi sao?” Âm thanh Diệp Thiên Nhiên nặng nề, không nhịn được kì cục.
Mạnh Yên gật đầu, chờ anh tức giận