Thật vất vả mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi để uống ly trà, Giang Hải Thiên thở dài nói: “Không ngờ mở cửa hàng trên mạng cũng có thể kiếm tiền, tốc độ của chúng ta đúng là không theo kịp thời đại.”
Trong lòng Mạnh Ngọc Cương cũng thấy xúc động: “Đúng vậy, nếu chúng ta không học hỏi thêm về cách sử dụng máy tính, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải.”
Mạnh Yên nghe đoạn đối thoại của hai người, cô tủm tỉm cười nói: “Không có liên quan gì đến máy tính, chỉ cần biết kiếm tiền là được, đến lúc đó tìm mấy sinh viên mới tốt nghiệp sẽ làm thuê giúp mọi người.”
“Nói rất đúng.” Giang Hải Thiên nghe xong hoạt bát hẳn lên, ngay sau đó lại cảm thấy nhụt chí: “Có điều nếu là chúng ta đứng ra bán hàng, sợ rằng sẽ bị đóng cửa.”
Ai, thật vất vả mới có thể làm ăn ổn định được, nhưng bất thình lình xảy ra tai họa làm xáo trộn tất cả, vụ làm ăn này coi như đổ bể. Bây giờ chỉ cần nhắc đến gà thì căn bản không có người mua.
Mà ở nhà chờ đợi lại quá nhàm chán, cũng không thể làm gì được. Ông cụ trong nhà đã không buôn bán kinh doanh chỉ an hưởng tuổi già, nếu ông không kiếm được tiền, một nhà bao nhiêu người biết trông mong vào đâu? Bỏn trẻ đều đã lớn rồi, sau này muốn thành gia lập thất cũng phải cần có tiền, trong nhà ông là người đứng đầu nhất định phải nghĩ ra được biện pháp nào đó.
“Vậy đành đổi nghề chứ sao.” Mạnh Yên hờ hững uống một ngụm nước trà, mệt rã rời chân tay, cửa hàng chỉ là vừa mới bắt đầu mà đã bận rộn như vậy, nếu như sau này gặp vận khí tốt có nhiều khách hàng, vậy lại càng cực khổ hơn. Nhưng mà đến lúc đó có thể thuê thêm nhân viên, hiện giờ mới chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu, tất cả đều phải tự thân vận động mà làm.
Mạnh Ngọc Cương thở dài: “Nói thì dễ, làm mới khó.” Tình hình buôn bán của vợ con ngày càng chuyển biến tốt, còn ông thì sao? Từng này tuổi rồi mà còn phải làm lại từ đầu, đây cũng chính là chuyện vô cùng nan giải. Tất cả đều do bệnh dịch SARS, phá hỏng tất cả những gì ông đã cố gắng gây dựng.
“Hay là cha và chú Giang kết hợp mở công ty chuyển phát nhanh, hàng ngày ở đây tốn khá nhiều tiền để trả phí chuyển hàng, không bằng để cho mọi người làm.” Mạnh Yên cầm trong tay một xấp hóa đơn chuyển phát nhanh nghĩ kế: “Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Mạnh Yên đơn giản chỉ thuận miệng nói, cũng không coi là thật. Có điều Giang Hải Thiên nghe lại rất thuận tai, tâm tư bay bổng đi nơi khác rồi.
Sau khi tan học, Mộc Bình Bình đến cửa hàng ăn nhanh làm thêm ngoài giờ, Đàm Tuyết có chuyện phải đến Hội học sinh một chuyến, hai người đều chào tạm biệt rời đi.
Hai người bạn rời đi được một lúc thì Mạnh Yên có cảm giác bị chóng mặt, buổi sáng mà không ăn gì cô rất hay bị chóng mặt. Cô chỉ có cách nằm gục xuống bàn chờ đến lúc bình thường trở lại.
La Vĩ ngồi ngay phía sau vẫn đang nhìn chằm chằm vào từng nhất cử nhất động của cô, thấy Mạnh Yên gục đầu một lúc rồi mà vẫn không đứng dậy, cảm thấy không yên tâm đi đến hỏi thăm: “Cậu có chỗ nào không khỏe à? Mình đưa cậu đến phòng y tế.”
Mạnh Yên miễn cưỡng ngẩng đầu trả lời cậu hỏi của La Vĩ: “Không có việc gì, mình chỉ cảm thấy hơi chóng mặt một chút.”
Thấy sắc mặt Mạnh Yên trắng bệch, La Vĩ thấy bối rối: “Cậu chóng mặt như thế nào? Cậu chờ một chút, mình lập tức quay lại.”
Mạnh Yên không phản ứng gì vẫn tiếp tục nằm gục xuống mặt bàn, đến khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì run rẩy đứng dậy. mới đi được vài bước trước mắt tối sầm lại, cô hốt hoảng tìm một điểm tựa để có thể chống đỡ tạm thời.
Cả người Mạnh Yên ngã vào một lồng ngực ấm áp, Mạnh Yên ngẩng đầu lên nhìn thì ra là La Vĩ: “Thật xin lỗi, mình …” Cô vội đẩy cậu ta ra lập tức đứng thẳng dậy.
La Vĩ đưa thức ăn trong tay cho cô: “Mạnh Yên, ăn một chút đi.”
“Cảm ơn cậu.” Mạnh Yên cầm đậu hủ nóng hổi và quả trứng luộc nước trà ngồi xuống ăn.
La Vĩ đau lòng nhìn Mạnh Yên: “Sau này bất kể như thế nào cậu cũng phải ăn sáng trước khi bước ra khỏi cửa.” Cơ thể của cô cũng yếu đuối, cần phải có người bên cạnh chăm sóc.
Mạnh Yên cảm thấy lúng túng, xấu hổ nói: “Trước đây cũng không nghiêm trọng như thế, hôm nay bị thế này chắc do đêm qua ngủ không được ngon.” Thật thảm hại, chẳng mấy khi gặp phải trường hợp xấu hổ như thế này, lại bị cậu ấy bắt gặp được.
Tối hôm qua, cô bận giải quyết thêm mấy đơn hàng nên đi ngủ muộn hơn so với ngày thường. Buổi sáng lại phải dậy sớm, lúc đó cơ thể đã cảm thấy khó chịu rồi, mà ngay cả ăn sáng cũng không kịp ăn vội vàng đi học, nên cơ thể không chịu đựng được.
La Vĩ vẫn không yên tâm nên dặn dò: ‘Hàng ngày cậu nên để một chút đồ ăn vặt trong túi xách, chẳng may đến lúc không có nhiều thời gian cũng có cái gì ăn tạm lót dạ chứ.”
Mạnh Yên gật đầu một cái, vùi đầu gặm nhấm thức ăn, hình như cũng nhận ra nên làm như thế từ lâu rồi.
Sau khi ăn xong, trong bụng đã hết cảm giác đói khiến cho cả người thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi nán lại một lúc, Mạnh Yên cảm thấy không còn vấn đề gì: “Mình muốn về nhà, cảm ơn cậu.”
La Vĩ kìm nén mãi hồi lâu mới có dũng khí hỏi: “Mạnh Yên, bạn trai cậu có khỏe không?”
“Anh ấy vẫn rất tốt.” Mạnh Yên nhanh chóng liếc mắt nhìn La Vĩ một cái.
La Vĩ ngạc nhiên thốt lên: “Thật sự cậu và anh ta vẫn tiếp tục yêu nhau hay sao? Anh ta không thể thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cậu …” Nếu đã lựa chọn mở miệng hỏi, vậy thì cứ nói ra cho rõ ràng, miễn làm cho trong lòng cậu ta lúc nào cũng thương nhớ, cảm giác đấy rất là khó chịu.
Mạnh Yên cau mày, cô không thích có người nào đó chỉ trích Diệp Thiên Nhiên: “La Vĩ, đây là chuyện riêng của mình, không cần người khác phải quan tâm làm gì.”
“Mình chỉ là … Mạnh Yên, mình … Mình thích cậu … cậu có thể cho mình một cơ hội hay không?” Cuối cùng cậu ta cũng nói ra tình cảm giấu kín trong lòng bao nhiêu năm qua, ngoài mặt thì sợ hãi nhìn cô nhưng trong lòng vừa cảm thấy căng thắng bất an vừa tràn đầy mong đợi.
Mạnh Yên cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nghe nói những lời này cũng không quá kinh ngạc: “Mình rất yêu bạn trai hiện tại của mình, mình cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ chia tay anh ấy, lại càng không có ý nghĩ sẽ tiếp nhận một ai khác.”
Sắc mặt của La Vĩ trắng nhợt, cuống cuồng nói: “Cậu đừng vội vã trả lời mình sớm như vậy, cậu có thể từ từ suy nghĩ.” Ít nhất cũng nên dành một chút thời gian suy nghĩ, để cho cậu ta có thêm hy vọng.
“Không cần, tâm ý của mình vẫn luôn luôn đơn giản và cũng rất rõ ràng. La Vĩ, mình vẫn coi cậu là bạn học, thậm chí là đối thủ cạnh tranh.” Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn coi cậu ta là người bạn tốt, nhưng vào thời điểm này mà nói thì không quá thích hợp, miễn cho xảy ra những hiểu lầm không cần thiết.
Sắc mặt La Vĩ vẫn trắng bệch như cũ khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng cậu ta cố gắng lấy hết dũng khí còn lại nói: “Đó là chuyện t