Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đời người bình thản (xem 5175)

Đời người bình thản

ến coi như dạo chơi. Dàn giáo hoàn chỉnh lại có nhiều ưu việt và mạnh mẽ, mà còn được giám sát bằng hệ thống máy móc, nên cô cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Nếu công ty gặp phải sự cố gì thì Thẩm An sẽ liên lạc với cô sau, Mạnh Yên cả ngày ở nhà nên muốn gặp cô cũng rất dễ dàng.


Bởi vì hàng ngày Diệp Thiên Nhiên đều gọi điện cùng cô trò chuyện, cho nên đối với chuyện quỹ ngân sách cũng hiểu biết rất nhiều. Nghe nói tháng chín sẽ chính thức đi vào hoạt động, đến lúc đó cô cũng phải đến dự lễ khánh thành. Đối với chuyện này cô không có hứng thú.


Có điều đến lúc đó Diệp Thiên Nhiên sẽ trở lại thành phố này, chờ đến lúc Quỹ ngân sách chính thức đi vào hoạt động sẽ đến quân khu báo cáo, cô lập tức tính ngày chờ anh quay về.



Mạnh Yên khẽ nhíu mày: “Mình thấy có vẻ cậu không thích những món ăn vặt kiểu này, cho nên cũng không mời cậu đi cùng.”


“Coi như cậu biết điều.” Diệp Minh Nhi hài lòng, coi như lòng tự ái được thỏa mãn.


Mạnh Yên bất đắc dĩ liếc mắt, cô ta là hạng người gì không hiểu nữa.


Mọi người cùng đi trên đường, đúng lúc này gặp La Vĩ cùng hai người bạn học, nghe nói bọn họ muốn đi ăn mì cay nên tinh thần tỉnh táo hơn hẳn muốn cùng đi chung.


Mạnh Yên thấy cũng không có vấn đề gì, mà hai người còn lại cũng không có ý kiến gì khác, sáu người sánh bước cùng nhau đi đến tiệm mì gọi rất nhiều đồ ăn.


Sau khi ăn xong, La Vĩ chủ động đứng dậy thanh toán, Mạnh Yên muốn gửi cậu ta tiền nhưng cậu ta nhất định không nhận.


Nhìn hai người bọn họ đẩy qua đẩy lại, trong lòng Đàm Tuyết cảm thấy có chút không thoải mái.


Mộc Bình Bình nhìn thấy được nên nói khẽ bên tai khuyên nhủ: “Cậu chưa hiểu rõ sao? Người trong lòng La Vĩ chính là Mạnh Yên.”


Từ sớm cô đã nhìn thấu được sự tình, mấy ngày gần đây La Vĩ luôn tìm cách để tiếp cận Mạnh Yên, tâm tư của cậu ta biểu hiện rất rõ ràng. Chỉ có điều, người trong cuộc là Mạnh Yên lại không biết những điều này, mà cũng chẳng có cách nào khác, tâm tư của Mạnh Yên đều bị Diệp Thiên Nhiên chiếm hết rồi.


“Mình biết chứ, nhưng vẫn cảm thấy có chút mất mát.” Đàm Tuyết không đố kị nhưng trong lòng vẫn thấy có chút ghen tuông: “Mạnh yên so với mình thì xuất sắc hơn nhiều, hơn nữa hai người bọn họ là bạn học nhiều năm, chuyện cậu ấy có tình cảm với Mạnh Yên cũng là bình thường.”


Chỉ cần người La Vĩ thích không phải là Diệp Minh Nhi thì Đàm Tuyết vẫn có thể chấp nhận. Huống chi trong mắt Đàm Tuyết, Mạnh Yên là một cô gái vô cùng xuất sắc, tình tình rất tốt, đối xử với mọi người cũng rất ôn hòa, tấm lòng lương thiện hay âm thầm giúp đỡ người khác.


“Vậy tại sao cậu còn có thái độ như vậy?” Mộc Bình Bình thấy khó hiểu đành hỏi lại.


“Mình chỉ đau lòng vì cậu ấy nhất định là bia đỡ đạn.” Đàm Tuyết là người đứng ngoài, nhìn nhận sự việc càng thêm thông suốt.


Cô biết La Vĩ đang đợi Mạnh Yên và Diệp Thiên Nhiên chia tay, sau đó sẽ đường đường chính chính theo đuổi Mạnh Yên. Dù sao trong ý thức của tất cả mọi người, hai người yêu nhau mà ở cách xa nhau sớm muộn gì cũng sẽ phải chia tay.


Nhưng ánh mắt Diệp Thiên Nhiên dành cho Mạnh Yên toàn bộ đều là cưng chiều và tình cảm nồng nàn vô cùng sâu đậm. Người như thế sẽ buông tay Mạnh Yên hay sao? Huống hồ, hai người bọn họ mỗi lần gặp nhau, tính cách vô cùng ăn ý cho dù bất luận kẻ nào muốn chen vào cũng sẽ không có cơ hội. Biết nói thế nào cho đúng bây giờ? Nó giống như một vòng hoàn chỉnh ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài.


Chỉ sợ La Vĩ sẽ phải thất vọng vì hai người kia rất khó có thể sẽ chia tay, chờ đợi trong vô vọng đúng là một chuyện vô cùng thống khổ. Mặc dù Đàm Tuyết đối với La Vĩ không còn hi vọng gì nhưng không thể không đau lòng thay cho La Vĩ.


Mộc Bình Bình chưa từng yêu qua một ai nhưng đối với chuyện tình cảm không phải là không biết gì, đặc biệt giải thích: “Đối với chuyện tình cảm không ai có thể khống chế được, cậu ấy cũng đã từng gặp qua bạn trai của Mạnh Yên nhưng vẫn nhất định không chịu từ bỏ ý định, còn có thể làm gì được nữa đây?”


Đàm Tuyết vừa tức vừa đau lòng: “Thật là khờ, tâm tư của cậu ấy, căn bản Mạnh Yên không hiểu được.”


Mộc Bình Bình khuyên nhủ: “Chuyện như vậy ấm lạnh tự biết, có lẽ cậu ấy cho rằng cứ lặng lẽ bên cạnh không cần phải nhận được báo đáp, cũng coi như có ý nghĩa.”


Trong lúc hai người đang nói chuyện, Mạnh Yên đã cất tiền đi và đi về phía các cô: “Các cậu đang nói chuyện gì thế?”


Đàm Tuyết chần chừ một lúc, trong đầu xoay chuyển cười nói: “Bọn mình đang đánh cuộc ai sẽ là người không phải trả tiền?”


Mạnh Yên không hề suy nghĩ nhiều, mở miệng nói đùa: “Nếu đánh cuộc thì mình là người thắng, bạn học La Vĩ kiên quyết không chịu để mình trả tiền.”


“Ăn không phải trả tiền một bữa không tốt hay sao?” Mộc Bình Bình vươn hai cánh tay trái một người phải một người kéo tay của bọn họ: “Quay về ký túc xá làm bài tập thôi, bài tập luật pháp tuần này còn chưa hoàn thành đâu đấy.”


“A, mình cũng chưa làm xong bài tập, ngày mai là phải nộp rồi.” Mạnh Yên hét lên, cô quên mất vụ này rồi: “Chết rồi, đi nhanh lên.”


La Vĩ nhìn theo bóng lưng các cô gái rời đi, trong đôi mắt để lộ ra một chút phiền muộn.


Dịch SARS đúng hẹn mà đến, căn bệnh đáng sợ vẫn nằm sâu trong ký ức của Mạnh Yên, mỗi ngày không biết bao nhiêu người phải chết làm cho trong lòng người nào cũng phải thấy run sợ.


Tại trường học đã có biện pháp phong tỏa, Mạnh Yên chờ đợi ở trong ký túc xá không có chuyện gì làm, trừ những lúc thỉnh thoảng có người nhà hoặc bạn bè gọi điện thoại thông báo tin tức thì cả ngày cô đều nghịch máy vi tính.


Những lúc gọi điện thoại, Diệp Thiên Nhiên luôn dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều, không nên đi ra ngoài, giảm bớt việc tiếp xúc với những người khác, phải liên tục rửa tay để trừ độc. Tình hình hiện giờ căng thẳng như thế nào từ giọng nói của anh cũng có thể nhận ra.


Trái lại cô cũng không cảm thấy quá lo lắng cho anh, hiện nay anh đang ở trong quân đoàn không thể dễ dàng bị lây bệnh. Cô chỉ lo lắng cho cha mẹ, đặc biệt là Mạnh Ngọc Cương, cha cô đang làm nghề này rất dễ bị xảy ra sự cố, cho nên mỗi ngày cô phải gọi điện cho cha cô phải đến ba lần thì mới thấy yên tâm.


Trên ti vi nói, nguyên nhân gây dịch SARS là từ gia cầm lây sang người, tin tức vừa phát ra sẽ không có ai dám mua bán thực phẩm đã qua chế biến, Mạnh Ngọc Cương cũng chỉ vừa mới buôn bán nên cũng không thể tiếp tục công việc này được nữa, ông dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi.


Diệp Minh Nhi không ở lại ký túc xá, mà ba người còn lại thì không đi đâu. Mỗi ngày Đàm Tuyết đều hoảng hốt lo lắng, nhà của cô ở gần khu vực dịch bệnh lây lan, nên tâm tình lúc nào cũng như treo trên cành cây, đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức vẻ mặt trắng bệch không còn chút máu, không dám cầm điện thoại nghe, cô chỉ sợ nghe được tin tức nào đó đáng sợ.


Tiếng nhạc vui vẻ trong phòng vang lên, nhưng vẻ mặt ba người ai cũng lộ ra sự căng thẳng, nhất là sắc mặt Đàm Tuyết tái nhợt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy cậu chủ liệt giường đã lâu, ô sin xin bà chủ cho cưới vì mình quá lứa lỡ thì nào ngờ đêm ấy khi lật tấm chăn mỏng lên thì…

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

Phượng ẩn thiên hạ

18 năm đợi chờ tình yêu