Tác giả: Toát hết cả mồ hôi, con ngựa chạy được nửa quãng đường vẫn còn phải lo lắng đề phòng, vừa sợ lời nói ra khỏi miệng, vừa sợ bị người khác cực kỳ bài xích, quấn quýt hồi lâu mới có phiên bản này.
Tâm tình của hai cô gái chưa bước vào cuộc sống hôn nhân có chút buồn bực không vui. Trong lòng các cô đều cảm thấy hoài nghi: vì đứa bé mà thỏa hiệp liệu có đáng giá không? Vấn đề này sợ rằng chỉ có người trong cuộc mới biết được. Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, người ngoài không có cách nào nhúng tay vào được.
Mạnh Yên hồi phục lại tinh thần đầu tiên: “Được rồi, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa, chúng ta lên mạng xem có gì vui không?”
“Được, cùng nhau xem.” Phương Phương rất thích nghịch máy tính, chỉ là điều kiện có hạn nên cô chưa thể mua được máy tính. Mỗi lần đến nhà Mạnh Yên đều phải nghịch qua cho đỡ cơn nghiện.
Hai người vừa nói cười, vừa lên mạng dạo qua hết trang này đến trang khác. Có điều trong lúc đang tìm kiếm đồ trên một trang mua sắm thì bàn tay Mạnh Yên dừng lại, rất nhanh trong đầu nảy sinh một số vấn đề.
Phương Phương thấy lạ lùng, quay sang nhìn Mạnh Yên: “Cậu sao thế?”
Mạnh Yên chỉ vào màn hình máy tính: “Phương Phương, chúng ta bán đồ trên mạng đi, tiền đầu tư bỏ ra lúc đầu không nhiều, vả lại cũng không cần phải thuê cửa hàng.” So với việc mở cửa hàng thì bán hàng trên mạng mang tính chất ưu việt hơn nhiều.
“Bán hàng trên mạng?” Căn bản Phương Phương không tin trong tương lai loại hình kinh doanh này có thể phát triển mạnh đến mức nào, đồ hư ảo như vậy không đáng tin: “Cậu đừng có nói đùa, có thể kiếm được tiền hay sao?”
“Thử một chút thì sẽ biết, dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi.” Mạnh Yên ở nhà buồn bực đến phát hoảng, đối với vấn đề bỗng dưng nghĩ đến tràn đầy hứng thú. Cô cũng không muốn suốt ngày nằm ở nhà nhớ nhung Diệp Thiên Nhiên, muốn tìm một công việc gì đó để phân tán sự chú ý.
Phương Phương rất hiểu tính cách của Mạnh Yên, từ trước đến giờ chỉ nói một không nói hai, một khi đã quyết định làm việc gì thì không có người nào có thể thuyết phục được cô: “Cậu muốn bán mặt hàng gì?”
“Đương nhiên là quần áo thời trang.” Vẻ mặt Mạnh Yên tràn đầy thiết tha nhìn Phương Phương: “Cậu đối với lĩnh vực này thành thạo nhất, hợp tác cùng mình kinh doanh nhé.”
“Mình chỉ thành thạo phân biệt các loại vải vóc, còn những vấn đề khác cũng không hiểu rõ.” Phương Phương lên tiếng cự tuyệt: “Trước mắt mình chưa tìm được việc làm phù hợp nên sẽ giúp cậu một phần công việc mà thôi.” Đối với những vấn đề cô không hiểu rõ, cô không dám tùy tiện thử nghiệm.
“Cậu đừng xem thường hình thức bán hàng qua mạng này, nếu như buôn bán tốt sẽ kiếm được rất nhiều tiền.” Mạnh Yên nói chuyện rất lâu, nhưng mà cũng không làm cho Phương Phương thay đổi ý định.
Suy nghĩ lại thấy cũng đúng, vào thời điểm này mở hàng bán trên mạng được coi là một công việc không đàng hoàng, vui đùa một chút thì còn tạm được. Thật là, muốn làm việc hẳn hoi cũng không được. Thời điểm này cũng không phải vài năm sau, trào lưu buôn bán hàng qua mạng được phát triển rất mạnh mẽ, người bình thường vẫn chưa thể chấp nhận.
Hơn nữa Mạnh Yên cũng không dám hứa chắc chính bản thân cô nhất định có thể kiếm được nhiều tiền trong lĩnh vực này, cô chỉ có nhiều kinh nghiệm mua đồ trên mạng, chứ không bán đồ. Chuyện thế này cũng vô cùng khó nói, trong lòng cô cũng cảm thấy hoang mang. Nghĩ như vậy, cô không miễn cưỡng Phương Phương cùng hợp tác chung nữa.
Có điều Mạnh Yên là người đã nói thì sẽ làm, ngay lập tức viết một bản kế hoạch chi tiết, xác định những việc cần phải làm. Việc đầu tiên chính là phải đi mua một chiếc máy ảnh chất lượng thật tốt, sau đó yêu cầu Phương Phương cùng đi đến chợ bán buôn chọn lựa trang phục thời trang.
Chuyên ngành Phương Phương học chính là chuyên ngành công nghiệp thời trang, nên thường xuyên đến những chợ bán buôn này. Đối với chất lượng vải vóc của trang phục được bán tại chợ, Phương Phương đều vô cùng quen thuộc nên Mạnh Yên cũng không cần phải trả giá, chỉ cần Mạnh Yên chọn được đúng món đồ cần là Phương Phương có thể đoán ra được giá gốc bán ra. Hơn nữa, năm đồng chính là mức giá chủ hàng đưa ra, Mạnh Yên thầm nghĩ trong lòng chắc những chủ hàng này cũng biết các cô là người trong nghề, cũng không dài dòng lôi thôi mà thu tiền giao hàng, cho đến lúc các cô rời đi rồi vẫn còn nhiệt tình mời lần sau quay lại.
Hai người đi dạo suốt cả ngày mới mua được khoảng hơn hai trăm bộ trang phục, Mạnh Yên mệt mỏi đến mức đi không nổi nữa. Bản thân cô chỉ giỏi mở miệng nói chuyện chứ không giỏi trong vấn đề hành động thực tiễn, hiếm có lần nào phải trực tiếp hành động thế này, khiến cho thể lực tiêu hao đi không nổi.
Mạnh Yên ngồi phịch xuống ghế salon, trong đầu vẫn suy nghĩ tính toán, sau một hồi nói chuyện mới thuyết phục được Phương Phương làm người mẫu thử trang phục, nhưng mà Phương Phương nhất định không chịu để lộ cả gương mặt, thương lượng một lúc mới quyết định sẽ đeo mặt nạ khi chụp ảnh.
Lại tốn mất hai ngày mới có thể chụp hết được hơn hai trăm bộ trang phục. Mạnh Yên dựa theo trình tự mở website bán hàng qua mạng, trang trí cửa hàng sao cho thật đẹp, đặt tên cho cửa hàng là Vân Thường. Tiếp đó, đưa tất cả các hình ảnh đã chụp lên các trang mạng, vắt óc suy nghĩ viết lời giới thiệu sao cho thật hay, bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm.
Mặc dù Phương Phương vẫn đi cùng giúp đỡ Mạnh Yên, nhưng mà một chút lòng tin cũng không có: “Tiểu Yên, làm thế có tác dụng không?”
“Mình không biết nữa.” Trong lòng Mạnh Yên cũng thấy hoang mang, dù sao cũng đã làm đến mức này rồi, cùng lắm là chấp nhận mất tiền. Cô cũng không ôm hy vọng gì quá lớn, chủ yếu là để giết thời gian mà thôi.
Chờ hai ngày mà không có động tĩnh gì, Mạnh Yên cũng cảm thấy hơi thất vọng, số tiền này coi như đổ sông đổ biển, cũng may cha mẹ cô không biết, nếu không chắc cô sẽ bị mắng một trận tả tơi luôn. Còn những bộ trang phục này cô sẽ tìm cách xử lý sau vậy.
“Tiểu Yên, mình muốn về nhà.” Phương Phương nhìn đồng hồ đã tám giờ ba mươi phút rồi: “Cậu yên tâm, mình sẽ không nói chuyện này cho ai biết.”
“Cậu chờ một chút.” Mạnh Yên đứng lên: “Trong phòng mình có một bộ mỹ phẩm dưỡng da nhập khẩu, có người cho mẹ mình, nhưng bà dùng không hợp thuận tiện đưa sang cho mình, mình tặng cho cậu.”
“Không cần đâu, mình …” Phương Phương khua tay không muốn nhận.
“Làn da cậu là da dầu, bộ mỹ phẩm kia thích hợp với da cậu hơn, còn da mình là hỗn hợp, dùng không thích hợp.” Mạnh Yên giải thích mấy câu: “Mình tặng, cậu cầm đi.”
Thực ra bộ mỹ phẩm này cô có thể sử dụng được trong mùa hè, có điều nhìn thấy Phương Phương dùng mấy loại mỹ phẩm đơn giản giá chỉ khoảng mười mấy đồng, trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Vì tiết kiệm, ngay cả đến tiệm để ăn cơm Phương Phương cũng không đành, chứ đừng nói đến việc bỏ ra mấy nghìn đồng mu