Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đời người bình thản (xem 5185)

Đời người bình thản

ng nên có phản ứng như thế này.


Bởi vì ngồi ở một góc độ khác nên Mạnh Yên không hề để ý phía bên ngoài cửa kính, cảm thấy hoang mang lo sợ đứng ngồi không yên, cô không thể nào tỏ ra lạnh lùng trong hoàn cảnh này được, mặc kệ Sở Khả Nhi muốn sống hay muốn chết, ngộ nhỡ ban đầu là cố ý giả vờ sau lại thành sự thật, thì đúng là bi thảm. Đây chính là một mạng sống.


Trong lúc tất cả mọi người cảm thấy lúng túng không biết làm gì thì Lục Phong đi vào với sắc mặt khó coi: “Khả Nhi, em muốn làm gì? Mau ném đồ vật trên tay xuống.” Không trách được cô ta muốn kiếm cớ tách khỏi anh, thì ra là nhìn thấy Diệp Thiên Nhiên.


Sắc mặt Sở Khả Nhi trắng nhợt: “Anh … Không phải anh đi mua đồ uống ướp lạnh cho em hay sao? Vì sao lại đến đây?” Cô ta còn đặc biệt yêu cầu Lục Phong mua một loại đồ uống ướp lạnh đặc biết đắt mà ở siêu thị trường không bán, muốn mua được loại đồ uống đó ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ.


“Quậy đủ chưa? Còn chưa đủ mất mặt hay sao?” Tất cả sự việc diễn ra được Lục Phong thu vào trong mắt, trong lòng cảm thấy đau đớn như muốn rỉ máu. Bản thân anh ta thì luôn nâng niu coi như báu vật, còn cô ta thì lại vì một người đàn ông khác mà điên cuồng như vậy, thật sự rất tốt.


Trước đây, Lục Phong luôn luôn chiều theo ý muốn của cô ta, mà bây giờ lại nặng lời như vậy, làm cho Sở Khả Nhi tạm thời không chấp nhận được: “Anh có ý gì?”


Sau khi Diệp Thiên Nhiên thấy Lục Phong ra mặt, anh yên lặng không nói tiếng nào đứng dậy kéo Mạnh Yên rời đi, mấy người Tiểu Lý Tử cũng lập tức đuổi theo.


“Không cho đi.” Sở Khả Nhi tinh mắt nhìn thấy, hét ầm lên. Cô ta còn chưa đạt được mục đích đâu.


Diệp Thiên Nhiên đã chịu sự càn quấy của cô ta quá nhiều rồi, cho dù tùy hứng đến thế đâu thì cũng phải có chừng mực. Anh vẫn tiếp tục kéo Mạnh Yên đi ra ngoài mà không hề ngừng lại, Mạnh Yên đi ra khỏi cửa chính rồi mới quay đầu lại liếc mắt nhìn qua cửa kính. Thật là đáng tiếc cho người có tên gọi Lục Phong kia, khi anh ta lại thích loại phụ nữ như Sở Khả Nhi, đây đúng là một bi kịch lớn.


Vẻ mặt Sở Khả Nhi ủ rũ nhìn chằm chằm mọi người bỏ đi, nháy mặt một cái cũng không có. Cho đến lúc bóng lưng của mọi người biến mất không nhìn thấy nữa, cô ta mới ủ rũ cúi đầu buông mảnh vỡ trong tay ra.


Lục Phong đợi cho đến khi mọi người đi hết mới mở miệng nói: “Em ở chung một chỗ với anh cảm thấy rất uất ức hay sao?” Trước mặt tình địch, anh không muốn nói ra những lời nói mất mặt thế này.


“Căn bản tôi không hề thích anh, anh còn giở thủ đoạn ép buộc tôi phải ở bên cạnh anh.” Sở Khả Nhi trừng mắt nhìn chằm chằm Lục Phong, tất cả đều do anh làm xáo trộn.


Sắc mặt Lục Phong tái nhợt nhìn lại Sở Khả Nhi một hồi lâu, khóe miệng lầm bẩm nói khẽ: “Không thích anh? Vậy tại sao lại còn theo anh lên giường?”


Sở Khả Nhi nghe thấy vậy lập tức nổi giận, ngẩng cao đầu vô cùng kiêu ngạo: “Cùng nhau lên giường thì có làm sao? Chỉ cần hai người là một nam và một nữ thì có thể cùng nhau lên giường.”


Lục Phong gật đầu một cái, giọng nói rất lạnh nhạt: “Nếu đã như vậy, anh sẽ tác thành cho em.”


“Anh có ý gì?” Trong lòng Sở Khả Nhi cảm thấy lo lắng, trước đây anh chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như bây giờ.


“Giải trừ hôn ước, sau này ai đi đường nấy.” Lục Phong nói ra quyết định của anh, thật sự anh thấy mệt mỏi. Vì cô ta anh nghìn dặm bôn ba theo đuổi, vậy mà cô ta không để trong lòng, chỉ luôn luôn nghĩ về Diệp Thiên Nhiên.


Sở Khả Nhi không dám tin, đôi mắt mở to: “Cái gì? Anh … Anh có thể bỏ được sao?” Có lầm hay không? Anh lại dám nói chia tay? Anh có tư cách gì? Chỉ cô ta mới có tư cách nói câu đó.


“Đàn ông tốt lo gì không lấy được vợ, trên đời này thiếu gì phụ nữ tốt, cần gì phải níu giữ người phụ nữ không hề thích mình?” Lục Phong cảm thấy anh rất ngu ngốc, lại có thể yêu thích cô ta mười mấy năm trời.


Sở Khả Nhi lớn tiếng chất vấn: “Có phải anh có người phụ nữ khác hay không?” Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có cái gì khác hay sao? Chỉ có cô ta không cần người khác, chứ người khác đừng có cơ hội quay lưng phản bội cô ta.


“Có hay không có cũng không liên quan gì đến em.” Nếu đã quyết định thì thái độ cũng phải trở nên cứng rắn hơn.


“Anh là vị hôn phu của tôi, sao lại không có liên quan đến tôi?” Cuối cùng cô ta cũng nhớ ra là có một vị hôn phu.


“Sao vừa nãy em không nghĩ đến anh là vị hôn phu của em? Không phải em luôn miệng nói yêu Diệp Thiên Nhiên hay sao?” Lục Phong lạnh lùng cười nhạo, tiếp tục nói: “Không phải em đã nói vì Diệp Thiên Nhiên có thể vứt bỏ tất cả hay sao?” Bao gồm cả vị hôn phu là anh, nếu như cô ta đã không quý trọng đoạn tình cảm này thì coi như bỏ đi, chắc chắn anh sẽ gặp được người biết quý trọng.


“Anh nghe được tất cả sao? Anh đứng bên ngoài đợi bao nhiêu lâu thế?” Lúc này Sở Khả Nhi mới nhớ đến những lời cô ta đã nói, nhớ đến hành động điên cuồng vừa nãy, sắc mặt trắng nhợt.


“Từ lúc tất cả mọi người cùng nhau đi vào quán.” Cô ta yêu cầu anh đi mua đồ uống lạnh, quay lại tìm cô ta thật lâu, mãi đến khi tất cả mọi người cùng đi vào quán thì mới tìm thấy. Đồng thời, anh cũng nhìn thấy Diệp Thiên Nhiên, trong lòng nảy sinh một chút nghi ngờ nên đứng ở phía ngoài tấm kính theo dõi tình hình.


Sở Khả Nhi vừa tức vừa giận: “Vậy tại sao anh không đi vào? Có phải anh cố ý muốn nhìn thấy tôi làm trò cười cho thiên hạ hay không?”


Vậy mà cô ta cũng có thể phản bác lại được, Lục Phong chán nản mất hết ý chí, bỏ ra thời gian dài như vậy để theo đuổi một phần tình cảm, anh cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Anh bắt đầu thấy hoài nghi, tất cả những thứ này đáng sao? Anh bỏ ra không biết bao nhiêu tâm tư cũng như công sức, cuối cùng chỉ nhận được thân xác, còn trong lòng cô ta thì anh chẳng có chút vị trí nào.


Thấy anh không hề lên tiếng, Sở Khả Nhi càng thấy hốt hoảng, bên ngoài vẫn mạnh miệng nhưng trong lòng lại thấy run sợ: “Anh đang nghĩ lung tung gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám dùng thái độ này đối với tôi, thật sự tôi sẽ chia tay với anh đấy.” Cô ta còn tưởng rằng Lục Phong tức giận nên mới nói thế, không coi là thật. Chung quy chỉ là một điều, cô ta ỷ vào chuyện Lục Phong yêu mến, không có gì phải sợ.


“Vậy thì chia tay thôi.” Lục Phong lạnh lùng bỏ lại một câu, cũng không hề quay đầu lại trực tiếp bỏ đi.


Yêu nhiều hơn nữa cũng sẽ bị chà đạp, đừng tưởng rằng đối phương yêu mà có thể muốn làm gì thì làm, muốn gì cứ lấy. Tình yêu là một đóa hoa phải cưng chiều, cả hai người phải cùng nhau vun đắp tình cảm, nếu chỉ có một người cố gắng thì sẽ không có cách nào bền vững được, đến một ngày nào đó sẽ bị tan vỡ.


“Khốn kiếp, anh có tư cách gì mà đối xử với tôi thế này? Lúc đầu là do anh mặt dày mày dạn theo đuổi tôi, muốn tôi ở bên cạnh, là do anh giở trò để cho cha mẹ tôi biết chuyện. Này, anh đứng lại. Lục Phong, cái người đáng chết này.” Sở Khả Nhi tức giận nhấc chân đuổi theo phía sau Lục Phong.



“Em thật ngốc, chúng ta là người yêu của nhau, cứ xem như chúng ta có là

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
5 năm yêu bạn trai chưa muốn cưới, tôi chủ động dâng hiến thì anh gửi vào tài khoản 1 tỷ rồi biệt tích và 3 năm sau…

Vừa từ chối chồng gần gũi thì anh xòe tay ra xin: ‘Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết’

Bụi vào mắt ba

Hoàng Tử Băng Giá

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi thất thanh: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”