Diệp Minh lôi kéo cô không thả, mềm giọng muốn nhờ vả: “Cô chỉ cần nói mình đùa giỡn, nhà trường sẽ không bắt cô đâu.”
Mạnh Yên cười mỉa một tiếng: “Cô dùng lời này lừa gạt người khác còn tạm được, còn tính lừa gạt tôi.” Thứ người như thế vì thoát thân, mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
“Tôi làm sao lại gạt cô chứ?” Gương mặt Diệp Minh chân thành: “Cô hãy nể mặt chúng ta cùng là bạn học, bình thường tôi quan tâm cô như vậy, cô cũng nên giúp tôi một lần chứ.”
“Quan tâm?” Mạnh Yên đầu đầy vạch đen, thật muốn chẻ cái đầu của cô ta ra xem một chút cấu tạo bên trong như thế nào, chê cười nói: “Cô đi khắp nơi nói xấu tôi với người khác, không có nói một tiếng tốt đẹp nào, đây chính là kiểu ‘quan tâm’ mà cô nói? Thật cảm ơn cô đã ‘nhọc lòng’ rồi.”
Đầu óc Diệp Minh chuyển vòng vo, trong lòng thầm mắng cô khó dây dưa, nhưng biểu hiện trên mặt càng thêm khẩn thiết cùng vô tội: “Mạnh Yên, cô chớ tin người ngoài khích bác ly gián, chúng ta sớm chiều chung đụng làm bạn cùng phòng với nhau, bao nhiêu là duyên phận, cô phải tin tưởng tôi.”
“Có tin hay không cũng không quan trọng, mời cô sau này cách tôi xa một chút.” Mạnh Yên không có cách nào nói rõ với loại người này, vẩy tay muốn đi, nhưng bị cô ta nắm chặt, không cách nào thoát thân.
Diệp Minh dùng một kế không được lại dùng kế khác: “Mạnh Yên, cô giúp tôi lần này thôi, tôi cho cô tiền, rất nhiều rất nhiều tiền.” Nhà cô ta có tiền, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, một con nhóc kiến thức hạn hẹp, nhất định có thể đả động.
Đáng tiếc làm cho cô ta thất vọng, Mạnh Yên một tiếng cự tuyệt, không có nửa điểm thương lượng đường sống: “Tôi không thiếu tiền.”
Diệp Minh thẹn quá thành giận: “Mày có ý gì hả? Tao ăn nói khép nép cầu xin mày như vậy, mày còn không chịu giúp một tay?” Mẹ nó, cái mặt không biết xấu hổ.
Mạnh Yên cười nhạt nói: “Nếu cô đã làm chuyện như vậy còn sợ ánh mắt của người khác sao?”
Bị đâm trúng xương sườn mềm, Diệp Minh phát điên thét chói tai: “Tao là bị người khác hãm hại, tao vô tội.”
Mạnh Yên dùng sức muốn thoát khỏi khống chế của cô ta: “Ai mà biết cô có vô tội hay không, tôi tuyệt đối không giúp cho cô, cô dẹp ý định đó đi.”
“Mày không có một chút tình cảm bạn bè sao?” Diệp Minh hận không được bóp chết cô, không có nhân tính mà. Nhìn cô ta rơi loại này kết cục này, nên đưa tay giúp cô ta mới đúng.
Mạnh Yên vừa tức vừa giận, lại không thể bỏ tay cô ta ra: “Đối với loại người như cô thì không cần.” Không trách được có người nói sức lực của kẻ điên rất lớn, quả nhiên là có lý do.
“Mày thật là quá đáng, không giúp mày cũng phải giúp cho tao.” Diệp Minh cứng rắn lôi kéo cô, chuẩn bị đến phòng Hiệu trưởng nói rõ tình huống, là Mạnh Yên làm chuyện đồi bại, không phải là lỗi của cô ta.
Ai, cô ta muốn cũng không được, coi như cô ta lôi được Mạnh Yên đến phòng Hiệu trưởng, Mạnh Yên sẽ cam tâm tình nguyện giúp cô ta sao? Chẳng qua lúc này cô ta mất bình tĩnh, giống như nắmđược cọng cỏ cứu mạng vậy, dù có chết cũng muốn thử một lần.
Nhà cô đã vận dụng quan hệ, nhưng đều bị cản lại. Nói là phải nghiêm túc xử lý chuyện này, quyết không phóng túng. Cô ta có thể không vội sao? Ngay cả là ai đang âm thầm cản trở cô ta cũng không tra được, những ngày qua cô ta sắp điên rồi. Ánh mắt giễu cợt của thầy cô bạn bè trong trường, thái độ người trong nhà tức giận nhưng lại không mắng nhiếc, cũng làm cho cô bị áp lực. Cô đã bị ép đến giới hạn cuối rồi.
Mạnh Yên tức giận muốn hộc máu, thứ người như thế thật cho rằng cô là cái bồn rửa tay à? Lại dám cưỡng bách cô làm chuyện cô không thích? Coi cô là con mèo bệnh hả? (Mèo: Meow meow =v=) Đáng tiếc bình thường cô hận nhất là bị người khác ép buộc.
“Cứu mạng cứu mạng, giết người.” Cô kéo căng cổ họng thét chói tai, trước mặt mọi người cô ta sẽ không dám làm loạn.
Nghe được tiếng Mạnh Yên cầu cứu, không ít người đi đường cũng nhìn lại, có mấy người nhiệt tình đi tới chổ cái cô.
Trán Diệp Minh chảy mồ hôi: “Mày nhảm cái gì vậy hả?” Mẹ, quá khó đối phó.
“Cứu mạng với.” Mạnh Yên không để ý tới cô ta, liều mạng kêu to. Cô cũng không quá sợ hãi, bởi vì Diệp Thiên Nhiên từng nói qua, có người âm thầm bảo vệ cô, lúc cô gặp phải nguy hiểm mới ra mặt. Mặc dù cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua, nhưng cô tin tưởng anh.
Một người không biết từ nơi nào chui ra chạy đến, nhanh chóng hất tay Diệp Minh ra, làm cô ta mất đi trọng tâm cả người té xuống đất, mắt mũi sưng bầm.
Người nọ đỡ lấy cô: “Không sao chớ?”
“Không có sao, cám ơn.” Lần đầu tiên Mạnh Yên thấy bảo vệ âm thầm trong truyền thuyết của mình, là cực kì bình thường, đi trong đám người lập tức bị bao phủ.
Hỏi anh ta: “Người này xử lý như thế nào? Đưa cô ta đến bót cảnh sát?”
Diệp Minh té cả người đau đớn, thật vất vả ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lửa văng khắp nơi: “Anh là thằng nào? Lại dám làm như vậy với tôi? Anh có biết tôi là người như thế nào không? Nhà tôi…”
Anh ta mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhẹ giọng dặn dò: “Mạnh tiểu thư, cô đi trước đi, nơi này tôi tới xử lý.”
Chẳng biết tại sao, Mạnh Yên rất tin tưởng người này. Gật đầu một cái hướng anh ta cười nói: “Làm phiền anh.”
Thấy anh ta hơi gật đầu, cô xoay người vào trường, đối với Diệp Minh trên đất nhìn cũng không nhìn một cái.
Ở sau lưng cô, Diệp Minh tức giận không nhịn được kêu gào: “Mạnh Yên, anh ta là ai? Nè đừng đi…”
Diệp Minh bị nhà trường buộc thôi học, sau lại nghe nói bị gia đình cô ta đưa đi du học, đi Canada. Chẳng qua cuộc sống bên ngoài hình như trôi qua rất thối nát, sống cứ mơ mơ màng màng, cả người cũng vô dụng, còn có người nói cô ta bị bệnh lây qua đường sinh dục linh tinh, dĩ nhiên đây là nói sau.
Nghỉ hè Mộc Bình Bình cùng Đàm Tuyết cũng không về với ông bà, đi làm ở công ty Lý Thiến.
Mà Mạnh Yên không thể không đồng ý đề nghị tha thiết của Diệp Thiên Nhiên, đến thành phố N du ngoạn mấy ngày. Diệp Thiên Nhiên mang cô đi dạo khắp các loại danh lam thắng cảnh, hai người cũng thừa dịp cơ hội lần này rốt cục hòa hảo như lúc ban đầu, tình cảm càng hơn trước kia.
Mạnh Yên khi trở về rạng rỡ, làm Phương Phương không nhịn được hỏi thăm.
Giang Hải Thiên cùng Mạnh Ngọc Cương nhanh chóng giúp công ty buôn bán phát triển không ngừng, không chỉ có tốc độ phát triển của hai cửa hàng túi xách, còn nhận không ít buôn bán bên ngoài. Tốt đẹp nhất chính là danh tiếng lan xa cực nhanh, giúp cho bọn họ ngày càng nổi tiếng.
Chuyện thực tập của Mạnh Yên bị trường học an bài vào tòa án, điều này làm cho cô suy nghĩ hồi lâu cũng không suy nghĩ ra. Nữa nói thế nào cũng không tới phiên cô. Gọi điện thoại hỏi Diệp Thiên Nhiên, anh nói chẳng qua là để cho cô không cần suy nghĩ nhiều, trường học an bài thế nào, cô liền làm như thế đó.
Nghe lời này, rốt cuộc cô cũng hiểu, đoán chừng là bút tích của cấp trên. Nhưng cụ thể là người nào, cô cũng không cần phải biết