Khánh khúc khích nhìn Nguyên đang xối chai nước lên đầu mình phân nửa, phần nửa còn lại thì uống cạn:
- Vậy là anh hai thắng ha. – Vừa nói Khánh vừa vỗ tay.
- Thắng sao được chi hai nhỏ chứ? Con gái gì mà mạnh tay vậy hả? Ê ẩm cả người rồi. Chưa ra đòn thì đã bị đoán trúng, toàn dính chưởng không hà.
Khánh cau mày:
- Vậy rốt lại là ai thắng đây? Anh chị làm em hồ đồ rồi nha.
- Là hòa đó cô nương. – Nguyên bật cười.
- Hòa cái gì mà hòa. – Nguyệt la lớn – Đòn cuối mà Nguyệt không trượt chân coi Nguyên có đo đất không?
- Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hòa mà. – Nguyên cố ý nhấn mạnh chữ ” Hòa” làm Nguyệt trợn mặt tức tối – Tạ ơn trời đất, ví tiến của con vẫn còn nguyên si.
- Anh hai. – Khánh níu tay Nguyên thì thầm – Có muốn lấy vợ không mà vậy hả? Nhường chị hai một lần thì anh thiệt thòi lắm hả?
Nguyên khẽ gõ đầu Khánh:
- Biết gì mà nói. Chuyện anh không cần cô xen vào đâu nha.
Khánh thụng mắt nhăn nhó:
- Xí, là người ta lo cho anh thôi mà.
Nguyên cười phì, đưa tay kéo Nguyệt đứng dậy.
- Chúng ta đi ăn phở bò Huế ha. Không biết bà Tám yêu quý có còn bán ở đó không ta?
- Còn nhớ bà Tám hả?
- Nhớ chứ sao không? Bà Tám lúc nào cũng giảm nữa giá cho Nguyên, sao không nhớ được chứ? – Nguyên cười tươi.
- ờ để xem. Giờ con bà Tám bỏ vốn làm ăn lớn, phát triển thành cửa hàng nổi tiếng lắm rồi. Ví có dày không mà đòi vào đó. Không ai biết Nguyên là ai đâu mà chờ giảm giá nha.
- Ghê vậy hả? Vậy mà hồi xưa bà Tám nói bà chỉ làm hàng rong thôi. Uổng ghê. Lương một tháng chắc cũng đủ cho hai đứa mình hai tô be bé chứ nhỉ?
- Chắc cũng vừa đủ đó. – Nguyệt khúc khích
Nguyên kéo tay Nguyệt đi vào nhà:
- Đi tắm thôi. Thay đồ rồi chúng ta đi thăm cơ ngơi của bà Tám nào.
- Thế còn em? – Khánh chợt la lên.
- Tìm ông xã yêu quý của mi đó. – Nguyên vừa đi vừa nói – Chủ của hai công ty hàng đầu đám bảo ví tiền dày hơn anh mi chỉ làm công cho người ta.
- Thế mới nói – Nguyệt nói theo – nhiều tiền vậy mà nói mời chị hai ăn một bữa ỡ nhà hàng nổi tiếng thì lắc đầu không chịu.
- Chị hai nói xấu gì em đó. – Minh bước ra ôm ngang người Khánh.
- Ngó vợ chồng người ta tình cảm sao thấy khó chịu quá đi. – Nguyên vờ nói với nụ cười nhăn nhở – Mình đi thôi Nguyệt, trả lại không gian cho chúng nó tâm tình.
Nguyên đưa tay vẩy chào hai vợ chồng rồi kéo Nguyệt đi thẳng vào nhà.
Khánh chép miệng:
- Nhìn hai người như trước kia thì tốt thật đó nhưng tình trạng lấp lửng này còn kéo dài đến tận bao giờ đây?
- Cứ kệ họ đi em, – Minh khẽ nói – Có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà. Phải cho cả hai người thời gian để thích nghi lại mọi thứ chứ?
- Anh hai coi vậy mà làm ăn chậm chạp quá đi thôi. Có một câu đơn giản mà nói không ra là sao? – Khánh bực bội.
- Đơn giản á? – Minh cười – Em có biết anh mất bao nhiêu lâu mới có thể nói với em câu dơn giản đó không? Huống hồ gì tình cảm của hai người họ lại quá thân thiết nên càng khó nói đó biết chưa? Mà em nôn nóng làm gì? Bây giờ ngay cả tử thần còn không chia cắt họ được nữa là…
- Đâu ai học được chữ ” ngờ” đâu anh. – Khánh nói nhanh – Chín năm trước chung ta cũng nghĩ không gì có thể chia cắt hai người, vậy mà… em không biết. Em cứ thấy hai người làm giấy đăng ký kết hôn rồi cưới nhau, em mới yên tâm.
- Nếu không yêu nhau, có cưới thì cũng có ly dị vậy? Em đừng có hấp tấp quá. Hai anh chị có cách nghĩ của mình.
- Nhưng…
- Thôi nào, đừng nói chuyện hai anh chị nữa. – Minh cắt lời Khánh – Cả nhà đi hết rồi, chúng ta cũng ra ngoài chơi thôi. Tôi gì ở nhà làm thần giữ cửa chứ?
Minh vừa nói cũng vừa kéo Khánh vào nhà. Cả khoảng sân ồn ào giờ chỉ còn lại tiếng lá xòa xạc khi những cơn gió ngang qua.
Khánh ùa vào phòng Nguyệt lúc sáng sớm:
- Chị hai. Chúc mừng sinh nhật.
Nguyệt mìm cười nhìn Khánh:
- Cám ơn nhỏ.
- Hai mươi tám cái xuân xanh mà nhìn chị hai cứ như 18, làm em ganh tỵ dễ sợ, chị xài thần được gì vậy? Chỉ em với.
- Làm gì có chứ? – Nguyệt cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
Khánh nhìn món quà được gói cẩn thận trên bàn, cười khúc khích:
- Quà của anh hai phải không chị hai? Năm nay chị hai tặng anh hai em cái gì đây?
- Tò mò quá đi cô Út. – Nguyệt khẽ gõ đầu Khánh.
- Ui. Em lớn rồi, làm mẹ người ta rồi mà sao hai anh chị cứ suốt ngày cốc đầu em vậy? Bất công xã hội mà. – Khánh mè nheo phản đối.
- Vậy là đã qua, phá anh hai rồi đúng không? Chị thấy thương em trai chị rồi đó. Sao nó chịu nổi cái tính tinh nghịch này của em chứ?
Khánh cười khì, rồi nói:
- Anh hai đâu có hiền như chị hai em chứ? Phá ảnh để rồi ảnh trừng phạt em nè.
- Trừng phạt. – Nguyệt nhướng mày – Vụ này hay à nha.
- Chị hai xấu. – Khánh la khẽ – Mà cũng không sao? Em thích vụ trừng phạt này của anh hai à.
- Vụ gì? – Nguyệt nhìn Khánh dò hỏi.
- Anh hai bắt em làm tài xế cho chị trong suốt ngày hôm nay?
- Tài xế, – Nguyệt hỏi lại rồi cười khúc khích – Chị tự đi không được hay sao mà cần tài xế.
- Không phải. Em sẽ làm tài xế đưa chị hai đến những nơi đã được anh hai chỉ định từ trước.
- Đi đâu vậy? – Nguyệt thắc mắc.
- Em không biết đâu. – Khánh dẩu môi – Anh hai sẽ báo cho em từng địa điểm qua tin nhắn.
- Không biết anh hai nhỏ bày trò gì nữa đây? – Nguyệt nhăn nhó.
- Chắc là hành trình đi tìm kho báu quá. – Khánh khúc khích – Mà kho báu đó là quà sinh nhật của chị thì sao?
- Trời đất. – Nguyệt la hoảng – Bộ tưởng còn nhỏ lắm sao vậy trời.
- Vui mà chị hai. – Khánh cười lớn. – em cũng thật tò mò không biết anh hai định đưa hai chị em mình đi những đâu mà.
Nguyệt khẽ lắc đầu. Không biết cái đầu tinh quái của Nguyên lại nghĩ ra trò gì nữa đây.
Thấy Nguyệt đứng lắc đầu với đôi mày nhíu lại, Khánh đứng dậy kéo tay Nguyệt:
- Đi thôi chị hai, chúng ta bắt đầu hành trình tìm kiếm kho báu nào?
Khẽ khựng lại khi Khánh hướng mình ra vườn, Nguyệt cười cười nhìn Khánh:
- Xem ra nhỏ chỉ là người dẫn đường rồi, chắc chỉ trong khuôn viên nhà mình thôi, tài xế gì chứ?
- Địa chị thứ nhất: cái xích đu mà anh chị hay ngồi – Khánh cười – em cũng không biết nữa, anh hai dặn sao em làm vậy mà.
Nguyệt thật không hiểu Nguyên đang làm gì nữa.
- Trên mặt bàn là một chếc Mp3 màu đỏ.
” Nguyệt. Chắc Nguyệt đang thắc mắc xem Nguyên đang bày trò gì đúng không? Hôm nay, Nguyệt cùng Nguyên tham gia trò chơi này cùng Nguyên có được không?
Trước hết, Nguyệt, chúc mừng sinh nhật.
Đã 7 cái sinh nhật của hai đứa mình trôi qua, Nguyên mới có thể nói với Nguyệt câu này, đúng không? Quả thật là một thời gian thật dài nhỉ?
Mỗi năm, cũng vào chính cái ngày này, Nguyên luôn tìm cách lẩn tránh bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè hoặc vùi mình vào công việc để bản thân mệt nhoài chìm sâ
u vào giấc ngủ. Nguyên không thể trải qua ngày sinh của mình mà không có Nguyệt.”
Nguyệt lặng người nhớ lại 7 lần sinh nhật đã qua của mình. Không phài Nguyệt không nhớ mà Nguyệt luôn giả vờ quên, vì chính bản thân Nguyệt cũng không thích cảm giác chỉ có mình mình trải qua từng cái sinh nhật đó. 18 năm, 18 lần sinh nhật, lần nào, Nguyệt cũng có Nguyên bên cạnh cùng thổi nến, cùng nguyện ước rồi tranh nhau từng miếng bánh, cùng bóc quà rồi cùng đoán xem người bên cạnh tặng mình cái gì. Tất cả trở thành c