- Tôi biết bộ phận Mar đang rất bận rộn với sản phẩm mới, nhưng mọi người hãy cố gắng. Xong việc sẽ có thưởng.
- Thật đáng ganh tỵ. – Ánh trề môi.
- Kìa chị Ánh. Chị mới đi làm lại sau nghỉ hậu sản, không lẽ chị ganh tỵ với kể làm ngày làm đêm không kịp thở này. – Tiểu My nhìn Ánh khiêu khích.
Ánh định nói gì đó nhưng anh chàng làm phó của Ánh đã tếu táo:
- Cho em xin hai chữ bình yên đi, hai bà chị. Không biết hai bà chị tài ba tột bậc, thông minh tột đỉnh của em có thù có oán gì mà hễ đụng nhau là, chát chát bùm, gây nhau loạn xạ hà.
Nguyên bật cười nói với Ánh:
- Bà đào tạo nhân viên kinh doanh của công ty thành những con chim chích chòe cả rồi hả?
- Kìa Tổng giám đốc – Anh chàng lại nói – Sao lại nói chúng em thành chích chòe, anh cho tụi em làm sơn ca đi. Còn chích chòe thì chắc chỉ mình sếp em đủ oai phong để nhận lãnh thôi.
Ánh trừng mắt nhìn anh chàng làm chàng ta khẽ rùng mình rụt vai còn mọi người bật cười vui vẻ. Nguyên hắng giọng:
- Trước khi vào làm việc, tôi muốn mọi người làm quen lại với trợ lý của tôi, cô ấy cũng không xa lạ lắm với đa số mọi người ở đây.
Nguyên nói rồi mở cửa cho Nguyệt bước vào.
- A, chị Nguyệt. Lâu quá mới gặp lại chị.
- Ôi, thiên thần của em. Chị đã quay lại với chúng em rồi ư?
Mọi nguòi mỗi người một câu, vui vẻ chào đón Nguyệt. Chỉ có Tiểu My ngồi một chỗ im lặng với vẻ mặt bực bội không giấu diếm.
Để cho Nguyệt và mọi người chào hỏi nhau xong, Nguyên liền nói.
- Chúng ta làm việc thôi. Lần lượt từng bộ phận báo cáo hoạt động của mình trong tháng qua đi.
Mọi người liền nghiêm túc lại, không khí vui vẻ vừa rồi liền biến mất thay vào đó là sự căng thẳng đến ghê người.
Tan họp, mọi người lục tục đứng dậy bước ra khỏi phòng để đi làm nhiệm vụ của mình. Ánh lo lắng nhìn Nguyệt:
- Mày khỏe thật rồi chứ?
Nguyệt thở dài:
- Lại nữa. Chỉ trong ba tiếng đồng hồ vừa qua, mày là người thứ 8 hỏi tao câu hỏi này. Xin thưa, ta khỏe, chưa chết được đâu mà mọi người làm như tao sắp…
- Là mọi người quan tâm tới mày thôi – Ánh xua tay cắt lời Nguyệt – Không muốn bị hỏi tới thì thôi vậy.
- ừ, tha cho tao đi. – Nguyệt gật đầu – tao đi làm việc đây. Tao phải kiếm sống chứ không được như mày có ông xã nuôi ăn đâu.
Nguyệt đẩy cửa bước ra ngoài trong khi Ánh nhìn Nguyên:
- Sao bảo Nguyệt tỉnh lại là có đám cưới ngay mà. Nửa năm rồi đó, thiệp đâu?
- Nữ nhấn vật chính luôn tìm cách né tránh vấn đề bà đang đề cập đến. – Nguyên cười.
- Tại sao? Nó yêu ông lắm mà. – Ánh nhìn Nguyên dò hỏi.
Nguyên cười trừ, có lẽ Nguyệt chưa có được sự chắc chắn từ Nguyên. Nguyên cũng đang có kế hoạch để rước nàng về dinh đây.
- Thật không hiểu nổi hai người nữa rồi. – Ánh than thở.
- Ai cần bà hiểu. – Nguyên nói – Bà nên dành tâm trí mà hiểu ông xã bà đi thì hơn.
Nói rồi, Nguyên đi thẳng về phòng làm việc của mình.
Quên mất, Nguyên phải nói người chuyển bàn làm việc của Nguyệt về phòng Nguyên mới được, thời thế thay đổi rồi mà.
Mãi hơn 9h sáng, Tiểu My mới thức giấc đón chào binh minh đã lên cao. Hôm qua, Tiểu My đi vũ trường nhảy tới gần 3, 4 h sáng để những vũ điệu cuồng quay đưa Tiểu My ra khỏi nỗi buồn và sự ấm ức.
Chỉ đi làm lại mới ba ngày, cô ta thản nhiên gạt bỏ bản kế hoạch mà Tiểu My phải mất gần cả tháng mới hoàn thành chỉ vì một lý do không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Nực cười, Tiểu My muốn chọn người mẫu cho ăn mặc mát mẽ một chút thì sao chứ? Cô ta tưởng đàn ông Việt Nam không thích ngắm cái đẹp hay sao? Tiểu My không thấy có vấn đề gì hết nhưng Nguyên thì nghe cô ta mà bác bỏ kế hoạch của Tiểu My, thật tức chết đi được mà.
Tiểu My tức quá nói Nguyệt có ngon thì đi mà làm lấy kế hoạ
ch đó, Tiểu My và phòng Mar tuyệt đối không làm lại bản kế hoạch, ai ngờ chỉ ba ngày, cô ta đưa ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh còn khá độc đáo và được mọi người ủng hộ mới càng tức hơn chứ? Chẳng lẽ cái gì cô ta cũng biết sao? Tiểu My thật không vượt qua được cô ta ngay trong lĩnh vực mình tự tin nhất sao?
Bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống vườn, Tiểu My tự nhiên thấy mình đập tay vào cửa đến đau điếng. Tiểu My nhìn chằm chằm vào góc sân nơi Nguyên và Nguyệt đang ở đó. Nguyên đang ngồi trên xích đu còn cô ta nằm gối đầu lên chân Nguyên đọc sách. Nhìn nét mặt tươi cười của Nguyên mà Tiểu My thấy tim mình đau thật đau, chưa bao giờ Nguyên dành nụ cười đó cho Tiểu My cả.
Từ khi cô ta tỉnh lại, trừ lúc bắt buộc và giờ đi ngủ, thì hai người cứ đính lấy nhau như hình với bóng không rời nhau ra được vậy. Khi cô ta còn hôn mê thì anh là tảng băng cô độc không cho ai tiếp cận, bỏ ngoài tai mọi sự công kích. Còn bây giờ, giữa hai người đó không tồn tại đến một kẽ hở nhỏ xíu cho ai chen vào. Tiểu My thật không có cách nào dành lại Nguyên sao?
Gấp cuốn sách trên tay, Nguyệt chăm chú nhìn Nguyên.
- Sáng ra Nguyên rửa mặt rồi nha, không có ghèn đâu mà dòm kỹ dữ vậy. – Nguyên đùa giọng.
- Đôi khi, Nguyệt tưởng mình còn đang nằm mơ. Hay đây vẫn chỉ là một giấc mơ nhỉ? Hay Nguyệt vẫn đang chìm trong giấc mơ của chính mình vậy? – Nguyệt nhỏ giọng.
- Nói bậy bạ gì đó? – Nguyên trừng mắt nhìn Nguyệt.
- Bao lâu rồi chúng ta mới lại như thế này nhỉ? – Nguyệt như không thấy cái trừng mắt của Nguyên – Không có cái cảm giác Nguyên ở cạnh Nguyệt mà như ở một nơi nào đó Nguyệt không với tới. Không có cảm giác vẫn cùng nhau đứng trên một thế giới mà đối phương như chưa từng tồn tại. Bao lâu rồi. Quả thật là quá lâu rồi.
Nguyên nhìn Nguyệt, khẽ thở ra rồi nhẹ vuốt mái tóc dài của Nguyệt:
- Đối với cả hai chúng ta 7 năm qua là một cơn ác mộng thôi.
- Một cơn ác mộng dài thật dài. – Nguyệt khẽ khàng.
Nguyên nhìn vào không trung. Phải một cơn ác mộng thật dài. Dù biết nó đã kết thúc nhưng vẫn để lại những ám ảnh nặng nề. Chính ám ảnh đó đã khiến Nguyệt vô thức đưa quan hệ hai người, vốn đã thấu hiểu tình cảm của nhau, quay về như 7 năm trước. Xem ra để Nguyệt chấp nhận Nguyên, Nguyên phải tìm cách xóa đi từng chút những ám ảnh đó mới được.
- Chúng ta đi bơi nha. – Nguyên chợt nói với Nguyệt – Trời tháng ba, nóng đổ lửa, bơi là tốt nhất. Luôn tiện tiếp tục trấn đầu 305 còn dang dở ngày trước.
- Nguyệt không thích – Nguyệt lắc đầu – giờ Nguyệt lười ra ngoài lắm. Muốn đầu thì chúng ta đấu võ đi.
- Không thế, cả 3, 4 năm nay Nguyên đâu có đặt chân vào võ đường đâu?- Nguyên vờ phản đối.
- Chứ Nguyên đòi thi bơi thì công bằng lắm hả? Nguyệt không tin ở cái xứ toàn nước đó, ngày nào Nguyên không xuống nước ít nhất một lần.
Nguyên nhún vai cười trừ.
- Yên tâm, – Nguyệt cười khẽ – Nguyệt sẽ cố giảm độ sát thương của Nguyên xuống. Lâu lắm rồi mới có bao cát chất lượng cao mà.
- Cái gì? – Nguyên trố mắt – Nguyệt coi Nguyên là bao cát đấy hả?
- Ai biết đâu đấy – Nguyệt cười khì.
Cả hai nhìn nhau rồi bất ngờ cùng tung nắm đấm lao vào nhau.
Khánh nghe tiếng bốp chát quen thuộc vang lên khẽ mìm cười tận hưởng không khí quen thuộc. Chừng 20 phút sau, Khánh bước xuống vườn, nhìn Nguyên và Nguyệt ngồi thở dốc trên thảm cỏ, Khánh ném cho mỗi người một chai nước rồi cười nhẹ:
- Lần này thì ai thắng vậy anh hai? Chị hai?
Nguyệt chụp chai nước, mở nắp, uống một ngụm rồi giơ chân đạp Nguyên:
- Xạo sự? Vậy mà dám