Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full (xem 5827)

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

ăn chùm đầu lại nên mặt tôi trong bóng tối.
- Hihi, anh lấy đồ đi học với cặp đi. – Lan nhắc tôi.
- À ừ.


Thu xếp đồ đạc rồi đi cùng Lan về phòng, bước vô cửa phòng thì thấy Vy đang lấy những thứ trong chiếc cặp đi học thêm lúc nảy ra mà giặt. Trong ấy toàn cát với nước mưa.


- Để anh giặt cho. – Tôi thấy vậy không được cho lắm thì đứng sau Vy mà nói.
- Hi, để em giặt cho, cũng xong rồi nè. – Vy nói rồi đưa lên chiếc cặp còn dính bọt bột giặt.
- Còn dính bột giặt này cô nương. – Tôi cười trước sự nhiệt tình của em..
- Hihi. – Em ấy cũng cười trừ.
- Em lấy đồ cho Lan đi kìa, để anh giặt cho. – Tôi nói rồi nhìn Lan đang đứng trước cửa nhà tắm.
- Dạ. – Vy đi lấy đồ cho Lan, còn tôi thì giặt cho xong cái cặp. Bột giặt và nước thấm vào những vết thương trên tay càng chảy máu.


Cơn mưa ngoài trời như “gato” với tôi hay sao mà mỗi lúc càng mưa to hơn, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mái tôn vang lên từng tiếng lộp cộp, thỉnh thoảng những tia sét đánh dài như muốn phá tan bầu trời. Bầu trời bị những tia sét tra tấn thì tôi cũng không khác gì mấy khi bị hai cô nàng bắt ngồi yên để chăm sóc vết thương trên mặt.


- Á. Đau. – Tôi la lên khi Vy lăn trứng gà trên má tôi.
- Có sức đánh nhau mà không có sức chịu đau hả. – Vy nhăn mặt cằn nhằn.
- …


Không biết nói gì đành cắn răng mà chịu đựng nỗi cực hình.


- Anh ngồi im đi, cứ lắc lắc cái tay làm sao em bôi thuốc được. – Lần này đến Lan nhắc tôi, em nắm chặt cánh tay tôi mà bôi thuốc.
- Hix, đau, nhẹ thôi. – Mỗi lần oxi già thấm vào thì rất ư là rát..
- Anh ngồi im đi mà, em thương. – Lan vừa nói dứt lời thì tôi và Vy đều nhìn em bằng hai đôi mắt mở hết công suất, ngạc nhiên tột độ ấy chứ.
- …


Lan thấy tôi và Vy nhìn như vậy thì im lặng mà bôi thuốc tiếp, đôi má ửng đỏ lên.


Chịu cực hình với cái hộp y tế đến nửa tiếng thì vô ngủ, ngoài trời mưa vẫn lớn không khi se se lạnh. Trong đêm tối, tôi có nghe được tiếng con gái thì thầm:


- Anh đừng bị thương nữa nha, nhìn anh như vậy em cũng đau lắm.


Sáng sớm thì tôi phải dậy mà đi học, những tia nắng vẫn chưa thể tỏa rực được, từng hạt sương còn động trên những chiếc lá xanh, cái cảm giác se se lạnh của trời thu vào lúc sáng dễ chịu nhưng lạnh bà cố luôn.


Nhìn hai hai ngủ như hai chú mèo con một lúc rồi mới chịu đi học, khoác chiếc áo lạnh rồi chạy đi, lúc này thì đang mượn xe hai em để đi học, xe tôi lúc hôm qua té thì bị hư rồi, xui kinh khủng.


- Mặt mày bị sao thế?. – Tụi con trai thấy cái bộ dạng thê thảm của tôi thì lập tức bay lại mà hỏi, tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện.


Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn chưa có gì xảy ra, cô bạn Ngọc Lam thỉnh thoảng có nhắn tin cho tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe. Nhưng những ngày gần đây tôi có cảm giác bị theo dõi mỗi lúc đi học, hay đưa hai em ấy đi học đều có cảm giác bất an và có cảm giác có người luôn nhìn tôi.


Tôi được giao nhiệm vụ đưa hai em ấy đi học vì Vy cho một cô bạn mượn xe để về lấy đồ, không biết sự tình như thế nào mà cô bạn của em ấy gặp phải cướp thế là chiếc xe đi theo mây gió, lí do mất xe củ chuối ghê.


- Anh nè, chiều đón tụi em xong thì đi ăn kem nha. – Vy nói khi leo lên xe và cài mũ bảo hiểm.
- Em lúc nào cũng mê kem. – Lan cũng trách móc sau lưng Vy.
- Ừa. Chiều mình đi ăn kem. – Tôi cười đồng ý.
- Hihi, anh ngốc là nhất. – Trời đất đã nhất rồi còn ngốc nữa, có khi nào ý của em ấy là tôi ngốc nhất không.


Chạy xe chở hai em thì lúc nào hai cô nàng cũng nói chuyện với nhau rôm rả, còn tôi thì mắt cứ đảo liên hồi tìm công an, chứ để chiếc xe của cô Vân bị bắt thì tôi có nước mềm xương. Mỗi lần chở hai em ấy tới trước cửa trường Nguyễn Trãi thì rất nhiều những thằng học sinh nam nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa nhưng cũng được những ánh mắt mến mộ của các cô nàng nữ sinh. Hê hê.


Về đến nhà thì tôi có cảm giác bất an sao sao ấy, nhìn những chậu hoa “tường vi” và “tường lan” rơi trong gió, từng cánh hoa uốn nhẹ mình giữa không trung và theo chiều gió đáp xuống mặt đất tiếng chuông gió kêu lên liên tục, cái cảm giác bất an trong tôi cứ tăng lên dần.


Lấy cây Guitar gảy cho quên thời gian nhưng cái cảm xúc trong tôi cứ lấn át nên không gảy được bài nào ra hồn cả, ngồi vu vơ một lúc thì có điện thoại.


- Alô.
- Mày là Tân đúng chứ..
- Phải, ai vậy?.
- Mày còn nhớ mày đã đánh ai ngoài biển một tuần trước không..
- Tao nhớ. – Thì ra là thằng to con ấy..
- Hai cô bé của mày, tên Lan và Vy đang ở đây, cũng xinh đấy nhỉ?.
- Mày làm gì hai em ấy.
- Em luôn à, tao muốn mày tới đây và quỳ xuống chân tao mà liếm giầy. Haha.
- Mày. – Tôi bức xúc trước trò hèn hạ, hai em ấy không dính líu gì tới chuyện này sao lại bị bắt làm con tin chứ.
- Mày tới ngay chân tháp lầu ông Hoàng nếu muốn cứu hai đứa này.
- Tụi mày đã làm gì Lan và Vy. – Tôi bức xúc lo cho hai em ấy bị tụi nó hành hạ.
- Cái đó mày sẽ biết sau, tao cho mày 30 phút để đến đây.
- Được.


Đừng bị sao hết nhé Lan, Vy.


Chương X.


Trong lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, ngước nhìn hai trái tim ấy đang sáng lên trong căn phòng tối, tôi lại lo cho hai em nhiều hơn.


Lấy xe mà chạy như điên để tới nơi, cố gắng luồn lách hết khả năng để đến đó đúng hẹn. Cái chân tháp lầu ông Hoàng cũng dần hiện ra trước mắt tôi, dưới chân tháp lầu là một ngôi nhà bỏ hoang, nhìn có vẻ u ám lắm.


Dựng xe ở một nhà dân ven đường và xin gửi nhờ xe một lúc, tôi tiến lên con đường mòn về phía chân tháp, cái nhà hoang màu trắng sữa hai tầng đang sừng sững trước mắt tôi nó toát ra một vẻ u ám khi xung quanh có những ngôi mộ.


Bước vào cánh cửa trước của ngôi nhà thì có hai thằng đứng trước mặt tôi, tay bọn chúng cầm hai cây sắt dài tầm 50 cm.


- Đại ca, nó tới rồi. – Một thằng hét lên.
- Tao biết rồi. – Tiếng khàn khàn của thằng to con ấy vang lên.


- Mày muốn cứu được nó thì phải bước từ đây lên sân thượng. – Thằng đó chỉ từ dưới chân nó lên phía nóc nhà.
- … – Tôi im lặng mà lao đến nó nhân lúc nó còn lo nói.


- Bụp!.


Ngược trỏ lên phía hàm nó rồi bồi thêm hai cú vào mặt, thằng kế bên thấy vậy liền vung tay đang cầm cây sắt xuống đầu tôi. Thấy tình thế nguy hiểm, tôi quét chân làm nó ngã rồi chụp lấy cái cây sắt của thằng mới bị tôi đánh phang hai cái vào lưng và ngực thằng đó, thế là loại được hai thằng tôi hai tay cầm hai cây sắt như đôi song kiếm lần mò hướng ra sau để lên cầu thang.


- Mày tới đây là hết lên được rồi. – Một thằng sau bếp cũng hai tay cầm hai song sắt giống tôi.
- … – Không nói nhiều với nó tôi vung tay phang mạnh cây sắt xuống.


- Coong!.


Tiếng hai cây sắt va chạm nhau. Tôi xoay người đánh một trỏ vào bụng nó rồi vung tay xả thẳng cây sắt xuống vai nó, thằng này lùi lại hai ba bước ôm cái vai mình.


Lúc này đôi mắt tôi bắt đầu thu nhỏ hai đồng tử lại vì cố nhìn rõ mà không có kính và từ từ đỏ lên vì mỏi cùng với cả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Những Mối Tình Đã Qua Full Online

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Đằng sau cánh cửa

Ai Là Mẹ Anh

Chủ nhân, xin ngài đừng có chọc tôi