Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full (xem 5789)

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

mình.
- Em xóa ngay cho chị. – Lan vừa đứng lên thì tôi chuồn ngay lập tức.
- Anh về nhá chút. – Nói xong tôi ba chân bốn cẳng mà chạy về, sao tim mình đập nhanh thế nhỉ, do chạy nhanh hay là do hồi nãy.


Làm hết công việc cần thiết thì mới từ từ bước qua nhà hai em, thường thì quan minh chính đại đi qua lắm chứ nhưng hôm nay cứ lén lén đi thật nhẹ nhàng từ từ tới cái cánh cửa phòng thò cái đầu vào quan sát tình hình trước, vừa thò đầu vào thì cái mặt Vy sát vào tôi giật mình vội lùi lại trời đất tưởng con “ma-nơ-canh” nào không à mất hồn.


- Anh ngốc làm gì lén lén,lúc lúc vậy. – Vy nhìn tôi mà trách..
- À hì… Ủa mà em đi đâu đấy?. – Vâng phải công nhận là tôi đánh trống lảng cực kì tài tình.
- Em đi mua đồ ăn sáng chứ đi đâu, mà anh ăn gì. – Vy lắc đầu trước câu đánh trống lảng của tôi.
- Em cho gì anh ăn đó. – Tôi nhún vai đáp..
- Hứ, em cho anh nhịn đói. – Em ấy nguýt dài rồi quay lưng định đi..
- Uầy. Anh giỡn chút, em ăn gì anh ăn đó. Được chưa?.
- … – Em ấy không nói gì mà đi thẳng ra ngoài trước hẻm, con gái dễ giận vậy sao?.


Đi vào nhà thì thấy Lan đâu, chỉ có cuốn Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh mà tôi cho em mượn đang được mở ra và úp xuống nệm để làm dấu rồi đi đâu đó.


Tôi ngồi xuống mà lấy điện thoại ra nghe nhạc, thì thoáng đâu đó một hương thơm nhẹ nhàng bay lơ lửng hòa tan trong khoảng không và quyến rũ cái mũi tôi, hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết. Tôi ngước lên thì thấy Lan, em đang lau những sợi tóc đen mượt ấy, những giọt nước long lanh đọng trên khuôn mặt em, em toát lên một vẻ kiêu kì,xinh đẹp lạ thường. Em nhìn tôi mà cười, nụ cười lộ chiếc răng khểnh ấy, em mặc một chiếc váy liền màu trắng dài đến đầu gối nhìn em như một tiểu thiên thần thực sự.


- Hihi, sao nhìn em ghê vậy. – Lan mỉm cười.
- Em, đẹp… quá. – Tôi lắp bắp nói thành lời một cách khó khăn, lần đầu tiên tôi khen một người con gái đã vậy còn khen thành lời nữa.
- Hihi. – Em mỉm cười.
- … – Nụ cười xinh đẹp của em luôn làm sao xuyến những ai nhìn thấy nó.
- Đừng nhìn em như thế mà. – Đôi má ửng đỏ rồi lật đật chạy đến bịt mắt tôi lại.
- Ơ.
- Không cho anh nhìn nữa,không cho nhìn. – Em nũng nịu.
- … – Những giọt nước trên mái tóc dài đen ấy khẽ rơi trên cánh tay tôi.
- Hihi. – Vẫn nụ cười đó đang nhìn tôi xao xuyến.
- Èo cười mãi à. – Tôi búng vào trán em.
- Au… Đau em. – Lan nhăn trán trách tôi.
- Làm gì mà sát mặt anh ghê vậy,tính ăn thịt anh à.
- Anh ăn thịt em thì có chứ ở đó mà em ăn thịt anh.
- Không có. Dnh hiền lắm.
- Anh mà hiền thì con trai trên trái đất này không ai mà dữ hết.
- Trời, bó tay.
- Hihi.
- Mà hồi sáng em cố ý ôm anh lại đúng không. – Không biết sao tôi lại nói ra cái câu ấy hết sức tĩnh.
- À… Ừ. – Em ấy lưỡng lự.
- Đúng không. – Tôi ghé sát khuôn mặt xinh đẹp ấy, giờ đứa nào chơi ác đẩy tới là hôn nhau luôn ấy chứ.


- Áaaaaaaa… Anh ngốc hôn chị hai kia. – Trời đất, hét lên thì bé bé thôi cho cả xóm ghê hả?.
- Cô bé này, nhỏ nhỏ lại..hét gì mà cho cả xóm nghe à. – Tôi trách.
- … – Lan thì ngại ngùng ngồi kế bên tôi, mắt vờ nhìn vào quyển sách mà đọc.
- Hihi, anh ngốc gần hôn chị hai kìa. – Vy nhìn một lượt hai đứa tôi rồi trêu.
- Không có, trêu nữa anh về đấy. – Tôi hơi bực vì bị trêu như vậy..
- Hihi, em giỡn mà anh ngốc nóng tính ghê. – Thấy tôi đi ngang qua em và bước ra cửa thì Vy cầm tay tôi lại.
- Ơ. – Vâng tình cảnh hết sức là éo le như cành me.


Bất giác nhìn qua Lan thì thấy em ấy cũng đã bỏ cuốn sách xuống mà nhìn Vy tóe lửa, không biết hai chị em thường ngày thương nhau mà sao bây giờ kì lạ vậy nhỉ, hay là do chuyện hồi sáng


- Không cho anh ngốc về. – Vy vẫn vô tư ôm chặt tay tôi để giữ lại.
- … – Tôi không nói gì mà chỉ thấy Lan đứng lên đi tới chỗ tôi.
- Hihi. Vy em ấy giỡn mà anh. – Em nói nhỏ nhẹ rồi quay sang nhìn Vy tóe lửa, lần đầu tiên tôi cảm giác cái nhìn của em ấy đáng sợ.
- Đúng rồi đó anh. em giỡn thôi mà. – Vy vẫn ôm chặt tay tôi mà nhìn Lan như muốn thách thức. Hai chị em đang nhìn nhau bằng ánh mắt không ai ưa ai, chuyện gì xảy ra đây trời.
- Đói bụng quá.


Không biết sao cái bụng tôi kêu lên đúng lúc làm tôi phải thay mặt cái bụng mà phát biểu đòi ăn vừa dứt câu thì hai em ấy đồng loạt đưa hai đôi mắt to tròn nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lắm.


- Sao vậy. – Không hiểu cái mô tơ gì mà hai em ấy nhìn tôi như vậy.
- Thôi anh ngồi xuống đi.


Lan nói rồi lấy đồ ăn sáng đi vào bếp, Vy thì ôm lấy cuốn truyện mà đọc. Hai chị em bị gì thế nhỉ?. Khó hiểu con gái quá.


Sáng sớm lo chạy về né cái sự trêu chọc của Vy chỉ có sát sinh một con ốc bu nhỏ mà sao nó xui thế không biết.


Ngoài ô cửa sổ hai chậu “tường lan”,”tường vi” vẫn đang khoe sắc dưới ánh nắng, khi có những làn gió tới thăm thì những bông hoa mỏng manh xinh xắn ấy vui mừng lắc lư theo gió.


Ngồi ăn sáng mà hai em ấy như không muốn nhìn mặt nhau hay sao ấy, cứ nhìn thẳng vào tôi chậc, đang ăn mà nhìn gì không biết nữa, nhìn vậy sao ăn chài.


- Hai em ăn đi, sao ngồi đó nhìn anh là sao.
- Dạ. – Lan dạ vâng rồi bưng phần của mình ăn..
- Biết rồi anh ngốc. – Nói rồi cũng bưng phần mình lên ăn. Hai cô nàng này sao thế nhỉ?. Cái câu hỏi hiện tại trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại.


Buổi ăn sáng ấy diễn ra trong im lặng thỉnh thoảng hai người con gái nhìn nhau đầy cảnh giác. Ăn xong thì tôi cũng chuồn lẹ, không thôi chết mất.
Về nhà thì tôi ngủ một giấc đến chiều, đêm qua thiếu ngủ quá màđến giờ tôi mới cảm nhận được cái vai mình khá là mỏi, chắc Lan tựa lâu quá nên vậy. Lấy cây đàn ra cái gốc cây mận ấy đàn vu vơ những hộp âm không ăn nhập với bài hát nào.


Bầu trời cao trong xanh, có một đám mây lẻ loi một mình bay giữa bầu trời rộng lớn bao la khi xung quanh đám mây ấy có rất nhiều những đám mây khác đang dính vào nhau mà bay nhìn đám mây một mình ấy.. lẻ loi giữa nhiều đám mây khác.. như một con người lẻ loi giữa dòng người khác trong một thành phố rộng lớn thênh thang…


Thả hồn vào tiếng đàn, cơn gió, hòa mình vào thiên nhiên. Nhắm mắt lại, tận hưởng cái không khí này, tiếng đàn vẫn vang, tay tôi gảy tiếng đàn trong vô định. Chính tay tôi vô tình gảy lại bài hát “Ngây Ngô” ngày hôm ấy. Chợt nhận ra, bài nhạc ấy hình bóng của em đang hiện lên trước mắt tôi tự hỏi lúc này em đang làm gì?. Có sống tốt không?.


Có cảm giác như có cánh tay ai đó đang che mắt tôi lại từng phía sau, tôi dừng đàn cố gắng mở mắt thì chỉ thấy một màu đen. Ai vậy nhỉ?.


- Ai vậy?. – Bất giác tôi hỏi theo quán tính.
- -… – Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
- Ai vậy?. Không đùa đâu đấy.
- -… – Vẫn là sự im lặng.


Thấy vậy tôi đưa tay gở mạnh đôi tay ấy và kéo ra phía trước để biết mặt. Trước mặt tôi là Lan.. em ấy đang làm gì ở đây nhỉ?. À quên đang che mắt tôi chứ làm gì nữa, nhìn dịu dàng vậy mà cũng nghịch lắm đó chứ.[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc!

Trước khi mất, người yêu cũ đã nhìn vợ chồng mình bằng ánh mắt đau đáu

Đoạt hôn 101 lần

Bản sắc thục nữ

Vợ “đèn đỏ”, chồng cả đêm không được mặc quần áo vì cứ mặc vào là 5 phút sau phải bỏ ra vì…