Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full (xem 5784)

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

hội trợ nằm ở khu nhà hát ngoài trời trên đường Nguyễn Tất Thành cái không khí náo nhiệt của người người đi mua đồ, hay những cô cậu nhóc như chúng tôi đi chơi.


- Hix, đông quá. – Tôi than thở, tôi không thích chỗ đông người chút nào.. chen lấn mệt lắm.
- Có gì đâu anh. – Lan nói.
- Thôi mình vô đi, ở ngoài này quài. – Vy nói rồi đi vào.
- Này!. Lạc bây giờ. – Tôi vội nắm tay em lại, chứ đi vô đó một mình thì lạc là cái chắc.


Hai em cũng nắm chặt hai tay tôi mà kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, Lan thì muốn đi xem tranh còn Vy thì muốn đi tìm hàng mật ong hai người hai ý muốn kéo tôi ra làm hai không à. Đành bảo Lan đi mua cho Vy mật ong trước rồi coi tranh sau. Tìm mỏi mòn mới ra được cái hàng bán mật ong mua cho em cái hủ nhỏ thôi mà tới 60 nghìn, kì này mì tôm chan nước mắt trường kì rồi


Xem những bức tranh treo tường bằng những nét thư pháp, tôi cũng thích mấy bức tranh như thế này lắm,chúng mang nét cổ kính của văn hóa Việt Nam, những đường nét chữ mềm mại được bàn tay của những nhà thư pháp tài ba viết lên, sống động vô cùng.


- Uống chút gì không.. – Tôi hỏi hai em..
- Ừa, mình về siêu thị uống nước đi anh. – Lan nói rồi kéo tôi đi và tôi không quên kéo Vy đi, lúc này Vy còn ngơ ngác nhìn về phía hàng lô tô.


Từ hội chợ về phía siêu thị chỉ mấy mét thôi, hai em hôm nay mặc hai chiếc váy trắng. tóc nửa cột nửa thả nhìn như hai cô công chúa vậy. Tối hôm nay hai em xinh đẹp lắm, luôn là tâm điểm của những thằng con trai cứ nhìn hai em mãi mặc dù Phan Thiết không thiếu con gái đẹp.


Vào Lotte ở siêu thị gọi ba li pepsi, rồi nào là gà, cơm bò, khoai tay chiên, phô mai que, mấy thứ ấy chính là do Vy gọi ra, mới vừa ăn cơm cách đây không lâu mà kêu một khối đồ ăn cỡ này ăn sao hết trời.


- Mới ăn cơm xong mà em kêu vậy ăn không hết phí lắm. – Tôi nhăn mặt nhìn những món đồ ăn được đem ra.
- Hihi, anh cứ xem.. Vy ăn hết đấy anh, em ấy ăn khỏe lắm. – Lan ngồi kế tôi cười nói.
- Plè, em ăn khỏe lắm nha anh, nhiêu đây nhầm nhò gì. – Vy ngồi đối diện nhưng cũng ráng chồm qua mà cóc đầu tôi.


Tôi với Lan chỉ ngồi uống nước mà ngồi nhìn Vy ăn, công nhận em ăn khỏe thật một phần gà chiên cỡ lớn cũng bị em dọn sạch, rồi hết năm cây phô mai que, một đĩa cơm bò cỡ nhỏ, hai gói khoai tay chiên sức ăn có thể nói là kinh người.


- Em ăn nhiều vậy sao anh thấy em ốm vậy, không ú lên chút nào.
- Em cũng không biết nữa.. ăn nhiều hơn chị hai mà vẫn ốm vậy à. – Cái này thì khoa học cũng không thể giải thích được rồi.


Xong hết tình tiền, lần này Lan với Vy trả tiền, vì Lan bảo có qua thì có lại, không để cho tôi dành trả tiền hết tất cả. Ừa thì tôi cũng đành chấp nhận vậy mà trong lòng vui lắm chứ.


Đi trên đường lần này Vy không đi trước nữa vì lúc nảy chạy bị sốc hông nên đành ra tôi phải cỗng, Vy không mập nhưng nặng lắm, tôi cõng mà mồ hôi tuông ra như tắm ấy. Lan cứ lấy khăn giấy chậm chậm mồ hôi trên trán tôi, còn Vy hình như ngủ ngon lành trên lưng tôi rồi đang đi thì Lan bỗng khoác tay tôi, hỏi thì em bảo lạnh, ừa cũng đúng trời về tối thì hơi lạnh còn hai em thì mặc bộ váy trắng mà không đem theo cái áo khoác nào.


Về đến nhà thì bỏ Vi nằm xuống kéo mền cho em rồi đi ra cửa ngồi, lúc này nhà tôi cũng đóng cửa mà ngủ rồi, 9 giờ 30 rồi còn sớm gì nữa. Ngồi được một lúc thì Lan cũng ngồi kế bên tôi.


- Sao em không ngủ đi. – Tôi hỏi em.
- Anh cũng vậy mà, sao anh không ngủ đi. – Em hỏi lại tôi.
- Anh chưa buồn ngủ. – Tôi lắc đầu trước câu hỏi ngược lại của em.
- Em cũng vậy. – Nói rồi em lè lưỡi, em cũng có lúc đùa giỡn vậy ư, nhìn đáng yêu phết.


Ngồi nói chuyện một lúc thì cũng đi vô ngủ. Tôi nằm trong góc, rồi tới ba cái gối ôm rồi tới Lan và ngoài cùng là Vy, tôi tự để ba cái gối ôm cho đỡ ngại chứ không dám nằm gần. Suy nghĩ viễn vong thì tôi nghe tiếng thở đều đều của hai em rồi cũng hòa vào giấc ngủ.


- Anh, anh ơi.
- Hở?. Có chuyện gì vậy?. – Tôi mở mắt thì thấy Lan đang gọi tôi.
- Vy, em ấy đói bụng. – Lan nói.
- Trời, nãy ăn quá trời giờ còn đói sao. – Tôi ngạc nhiên vì lúc này Vy ăn nhiều lắm.
- Em đói là ngủ lại không được anh ơi!. – Vy cũng nói vào, tay xoa xoa cái bụng.
- Thôi hai em mặc áo khoác rồi đi mua mì gói ăn đỡ vậy. – Tôi nói.
- Dạ. – Hai em đồng thanh rồi lấy áo khoác, lúc này ngoài con hẻm của khu chúng tôi tối đen, từng cơn gió lạnh lạnh lúc giữa đêm thổi qua lạnh cả người.


Hai em đi cứ khoác tay tôi, hai tay tôi điều bị hai em khoác, mắt hai em cứ láo liên hình như là sợ cái gì đó thì phải. Gọi mãi thì người bán mới ra mà bán cho tôi hai gói mì cằn nhằn lúc nửa đêm mà còn mua đồ, tôi chỉ cười hì hì.


Lúc ra về, tôi có cảm giác lạnh lạnh sương sống, da gà tôi bắt đầu nổi lên, tôi bỗng thấy lạnh cả người, tiếng côn trùng kêu giữa đêm khuya nghe có vị của mùi liêu trai.


- Về lẹ thôi anh, em sợ quá. – Lan khẽ siết chặc tay tôi.
- Đúng rồi anh, em cũng sợ quá nè. – Vy cũng siết chặt tay tôi lại.


Gió càng lúc thổi mạnh, khi tôi đi qua cây bàng đầu hẻm, dưới cây bàng có hai ngôi mộ của người Chăm, mỗi lần đi qua đây tôi cũng chỉ thấy bình thường nhưng sao hôm nay tôi thấy có ai đó đang dòm mình, Lan với Vy khi đi qua cứ nắm chặt tay tôi, đầu thì rút vào vài tôi mà kéo tôi đi thật nhanh vì không dám nhìn hai ngôi mộ đó, từ nảy đến giờ tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình đến đầu hẻm thì tôi đứng lại nhìn xung quanh, tôi tin chắc sẽ không có ma quỷ gì hai em thấy tôi đứng lại như vậy thì nép sau tôi.


Tôi nhìn về phía hai ngôi mộ,lúc ấy tôi thấy từ hai ngôi mộ có thứ ánh sáng trắng mập mờ, rồi bỗng sáng lên, tôi thấy một tấm khăn trắng bay lơ lửng giữa không trung xuất phát từ hai ngôi mộ ấy rồi bay lên. Tôi như chết đứng, da gà nổi lên khắp cả người, cảm giác ớn lạnh chạy dọc người tôi..


- Hức. Anh ơi anh sao vậy?. – Lan khẽ níu áo tôi.
- Anh ngốc ơi, về đi em sợ quá. Vy như muốn khóc đến nơi rồi.


Còn tôi lúc này như chôn chân, muốn chạy lắm nhưng không tài nào nhấc chân lên được, chân tôi như đeo chì vậy. Tấm khăn ấy bây rồi mất hút dưới gầm tàu hỏa chở dầu. tôi lúc này mồ hôi túa ra định quay bước đi về thật nhanh thì bỗng có tiếng ai hát ru nó vọng nho nhỏ đến tai tôi kèm theo là cảm giác lạnh cả người.


- Ha…i e…m có nghe gì không?. – Tôi lắp bắp hỏi.
- Huhu… Không anh à, về đi em sợ quá à. – Vy lúc này khóc luôn rồi.
- Đúng anh à, hix. Ghê quá à. – Lan khẽ kéo tôi.


Tôi dụi hai mắt rồi đến tai,cái âm thanh ấy không những không tắt mà còn vang lên rất rõ tôi theo phản xạ nghe theo tiếng ru ấy rồi nhìn lên chỗ hai cây dừa mặt tôi lúc này không còn giọt máu nào gió thổi càng mạnh hơn, tiếng ru kia chầm chậm, tiếng con trung giữa đêm ma mị, tiếng khóc của Vy và thúc thích của Lan làm tôi sợ hơn.


Trước mắt tôi là bóng trắng của người phụ nữ đang nằm trên chiếc võng trắng, mái tóc xõa dài xuống nửa thân cây dừa, cất tiếng hát ru. Tôi l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vì nghe lời bạn kích đểu mà mất vợ

Cặp đôi nghịch ngợm

Mẹ kế của lọ lem

Bạn gái nói dối về quê để đi phượt với người lạ

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được…” (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình