Đọc Truyện Cry or Smile - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đọc Truyện Cry or Smile (xem 1177)

Đọc Truyện Cry or Smile

rồi – Nó giơ tay lên chào hắn
- Ổn rồi – Hắn lặng thinh bước đi
- Cảm…cảm…ơn dụ bữa trước nha… – Nó ấp úng chạy theo hắn
- … – Hắn bỏ đi 1 mạch ko nói gì
- Gừ… – Nó tức muốn xì khói
- Người như vậy mà cậu cảm ơn làm gì – Lâm chen vào
- Nhưng…bữa trước hắn cứu tui – nó cúi gầm mặt
- Trường hợp ấy ai mà chẳng cứu, chứ chẳng lẽ ngồi nhìn cậu bị thương ah
- Ko nói nữa xuống canteen thôi – Nó nắm tay Lâm kéo đi. Hành động vô tình của nó làm hắn thêm 1 lần đau
Hắn vừa bước vào lớp là lôi điện thọai ra nghe nhạc. Bỗng ngòai cửa
- Chào bạn, bạn kiếm ai vậy – An chạy lại hỏi
- Ah, mình muốn mời Long cùng ăn sáng bạn gọi Long giúp mình nha – Linh cười tươi như hoa với An
- Sẽ ko phiền nếu mình cùng đi với 2 người chứ
- Càng đông càng vui mà, cậu vào gọi Long nha
- Ê Long, có người muốn rủ cậu ăn sáng kìa, đi ko để người ta chờ – An nói vọng vào
- Ko… – Hắn ngước lên nhìn thấy Linh trả lời rồi lại gục mặt xuống bàn nghe nạc tiếp
- Cậu ta ko đi vậy mình đi thôi nha – An quay qua hớn hở nhìn Linh
- Ơ…ah đi thôi… – Linh cùng An bước xuống canteen
- Ah mình chưa biết tên cậu nhỉ – An nhanh nhảu hỏi
- Mình tên Phạm Yến Linh, cứ gọi mình là Linh cho tiện
- Phạm…cùng họ với Long ah… – An khẽ chau mày
- Uhm…chúng mình kể ra cũng có duyên khi cùng họ nhỉ
- Cậu và Long có quan hệ gì ko
- Quan hệ…là quan hệ gì… – Linh chau mày khó hiểu
- Thì đại lọan như họ hàng hay bà con gì đó
- Ko họ hàng gì cả, nhưng sao cậu lại hỏi vậy
- Thì mình ko thích những ai liên quan đến cậu ta cũng như họ hàng hay gì đó…mình thấy cậu họ Phạm nên hỏi vậy thôi
- Ah…vậy cậu có thích người họ Phạm như mình ko – Linh đưa ánh mắt dò xét An
- Những ai họ Phạm mình đều ko thích cả, trừ cậu ra thôi ak
- Cậu thật kì lạ, mà hình như cậu ko thích Long nhỉ
- Ko thích thôi cũng đỡ, ah mà ko có gì đâu, mình kiếm bàn nào ngồi thôi
- Bàn kia nha – linh chỉ tay về phía bàn của nó và Lâm
- Ah…bàn thằng Lâm ấy ah…đi thôi – An kéo tay Linh tới bàn của nó
- Hey…tụi tao ngồi đây có phiền ko mày, Lâm
- Cứ tự nhiên, Ly thấy thế nào – Lâm nhìn sang nó hỏi
- Tùy, muốn thì cứ ngồi – nó ngước mặt lên nhìn Linh vẻ ko thỏai mái
- Ồ…ko ngờ Ly dễ chịu vậy, có thật ko phiền Ly chứ – Linh đưa ánh mắt về phía nó, nhếch miệng cười <đểu ko tả nổi>
- Mình dễ chịu hồi giờ bi giờ cậu mới biết ah – Nó cũng ko vừa
- Thôi thôi 2 cô nương, Linh và mày dùng gì tao đi lấy cho – Lâm lên tiếng phá tan bầu ko khí căng thẳng này
- Ah cho mình 1 cam ép và 1 sanwid được rồi – Linh mỉm cười trả lời
- Để tao đi vs mày – An cũng vội đi theo Lâm chứ ở lại chắc chết vì 2 cô nàng này quá
Lâm và An khuất trong đám người nhộn nhịp ở canteen
- Hình như cô đởi khẩu vị sang Lâm nhỉ – Linh nhếch môi vả khinh khỉnh
- Ko liên quan đến cô, lo mà bám đuôi Hòang Long của cô đi ah hay lại chạy qua An rồi – Nó cũng ko vừa
- Cô…tôi báo cho cô 1 tin này ko biết cô có muốn nghe ko – Linh tức quá liền đánh sang chuyện khác
- Tôi ko phải hạng nhiều chuyện chuyên xen vào chuyện người khác
- Cô ko muốn nghe tôi vẫn nói, vì đây là lời cảnh báo của tôi đến cô mong cô ko được quẫy nhiễu Long nữa…Tôi và Long chuẩn bị cưới nhau <ặc ặc ở đâu ra mà nhận bừa vậy trời>
- Cô thấy tôi quẫy nhiễu hắn khi nào chứ – Nghe tin này, nó sock ko tả nổi nưng cũng cố tỏ vẻ bình thường trước mặt Linh
- Cô có vẻ ko vui nhỉ
- Mắc gì tôi ko vui…chúc phúc cho cô đã bám được đuôi hắn nha – nói rồi nó đứng dậy bỏ đi. Nó cố bình thản chạy ra khỏi canteen, rồi đi về khu vườn sau trường. Ở đây một lần nữa, cũng trên chiếc ghế đá quen thuộc, vẫn đôi mắt xa xăm buồn rười rượi nhìn về phía khỏang không. Nhưng lần này khác với mọi lần trước, lần này nó ko khóc cũng ko la ko hét





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹789›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




như mọi lần mà nó chỉ nắm chặt tay mình nhìn về 1 khỏang ko nào đó. Phải rồi nó thi làm gì có quyền phải khóc chứ, hắn có là gì với nó đâu mà nó phải khóc chứ. Hắn lấy Linh là điều bình thường mà, chẳng phải nó cũng sắp lấy chồng đó thôi. Tình yêu chớm nở của nó phải giấu kín thôi. Chứ nó làm gì có cơ hội để bày tỏ chứ, người ta sắp có vợ rồi mà. Nó quyết tâm sẽ quên hắn và sẽ tìm kiếm 1 tình yêu đích thực khác. Có lẽ giờ là lúc nó quên tất cả để chuẩn bị cho cái đám cưới mà nó cho là hết sưc điên rồ
Nó bước vào lớp, vẫn cảnh vật như ngày nào, Con Mi thì tíu tít bên chiếc điện thọai, hắn vẫn gục mặt xuống bàn nghe nhạc, Bọn con Khánh thì bàn tán về 1 anh chàng hay cô gái xinh đẹp nào đó,…v.v và v…v. Nhưng ko hiểu sao lòng nó lại buồn rười rượi, có lẽ vì nghe tin đó chăng. Thôi vứt hết mọi suy nghĩ nó lẳng lặng vào chổ ngồi rồi chăm chú vào bài học. Hôm nay nó chăm chú 1 cách kì lạ, khiế ai ai cũng phải ngạc nhiên
- Ê sao lúc nãy đi trước vậy – Lâm quay xuống hỏi nó
- Ah…có chút chuyện ấy mà…sorry nghen bữa sau đền cho – Nó cũng vui vẻ trả lời câu hỏi của Lâm
- Ko có gì…ah tối nay đền luôn đi, tụi thằng An với con Linh tối nay hẹn hò ak
- Cái…gì…hẹn hò…chẳng phải…Linh sắp lấy… – Nó trố mắt ngạc nhiên
- Lấy gì cơ… – Lâm và An ngạc nhiên
- Ah ko có gì…vậy chúc 2 người zui zẻ – Nó cố nhấn mạnh câu chúc để ai đó nghe được
- Ly cũng nên hẹn hò với Lâm đi, để nó chờ hòai cũng tội nó chứ – An vừa nói vừa quay qua nhìn nó rồi lại quay qua nhìn Lâm
- Thằng kia, mày ăn nói bậy bạ gì vậy – Lâm chạy lại bịt mồm An
- Bậy bạ gì chứ ai chẳng biết mày kết Ly mà ko dám thổ lộ
- Ơ…ko có đâu Ly ah đừng nghe nó nói bậy.hjhj…tao sẽ giết mày thằng kia… – Lâm quay sang Ly cười trừ rồi rượt theo thằng bạn chí cốt lẻo mép
- Hjhj… – Nó cũng cười nhìn theo 2 người rượt đuổi nhau
- Ồn ào quá rồi đây – Hắn ngóc đâu lên đưa ánh mắt lạnh lùng sang nó phán 1 câu rồi bỏ đi. Nó ngồi xụ mặt 1 đống khó hiểu nhìn theo hắn
Tối đến
- Đi thôi Ly, giờ cậu muốn đi đâu nào – Lâm nắm tay nó kéo đi
- Èo…mình thật sự chẳng muốn đi tẹo nào, do cậu ép ak – Nó nhăn nhó
- Hj hj


- Cười cái gì chứ, ko được cười nữa – Nó phụng phịu
- Ừh…ko…cười nữa…mình đưa cậu đến chỗ này hay lắm nè – Lâm kéo tay nó dẫn đi
- Lên xe đi – Lâm chỉ vào chiếc xe đạp đôi màu xanh lá
- Cái…cái…này ak – Nó trố mắt ngạc nhiên
- Ưhm lên đi thú vị lắm ak
- Oh…lần đầu tiên mình đi cái này – Nó trèo lên xe
- Xuất phát…hjhj…thích thật đấy, cậu thấy sao
- Cảm giác cũng hơi là lạ…nhưng mà cũng zui nhỉ – Nó cũng hí hửng đạp theo
Một lát sau
- Tới rồi, mình đi thôi – Lâm kéo tay nó chạy lên ngọn đồi
- Woa…đẹp thật đấy…sao cậu lại biết được nơi này – Nó giơ 2 tay hưởng thụ cái cảm giác thanh thản này.
- Ngồi xuống đi…trông cậu thích vậy mình rất vui – Lâm kéo tay nó ngồi xuống sát bên cậu
- Đêm nay trời nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người nhà

Truyện Tôi Không Phải Là Công Chúa Full

Uất hận khi vợ đến nhà chồng cũ làm osin

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy