Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full (xem 2111)

Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

nhe răng gượng gạo -…mà cậu xuống ăn sáng nhá, tôi xuống trước đây!


Rồi nó quay lưng đi lại phía cửa, nụ cười trở nên mếu.


- Đứng lại! – hắn chạy tới chụp tay nó lại – tôi hỏi cậu làm gì ở đây?


- Đau! – nó giật phăng tay mình ra khỏi hắn, cổ tay nó đỏ ửng.


- Trả lời đi! – hắn lạnh lùng.


- Làm osin, được chưa? – nói rồi nó bước xuống dưới, tay này xoa xoa cổ tay kia “Tên khốn, vẫn thô lỗ như xưa, đồ khó ưa mà!”


Vừa đặt chân xuống, cô Chi đã hỏi:


- Cậu chủ lớn dậy chưa?


- Rồi! – nó cộc lốc.


- Phản ứng của anh ấy sao hả chị? – mắt Bảo long lanh chờ câu trả lời.


- Tự đi mà hỏi.


- Thôi! – cô Chi cắt lời – cô ra tưới cây đi.


Nó cũng đi ra, trong lòng vẫn tức không nguôi.


1 lúc sau Minh đi xuống với bộ mặt tỉnh ngủ hẳn, nhìn ra ngoài vườn, thấy nó đang tưới cây, hắn cau mày:


- Cô ta là sao?


- Từ hôm nay chị ấy thay cô Chi – Bảo đáp gọn – mà anh ngạc nhiên lắm đúng không?


Minh không nói gì, ngồi xuống bàn ăn mặc kệ cho Bảo đang dần xệ mặt xuống thất vọng vì chẳng ai chịu trả lời câu hỏi của hắn.


Cho đến khi nó đi lại vào trong thỉ thấy cô Chi đang rửa chén, Minh và Bảo đang xem Oggy and the cockroaches.


Nó đi thẳng vào bếp chỗ cô Chi:


- Cô cần cháu phụ không?


- Khỏi, cô đi lau nhà đi.


- Dạ – nó quay người định đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó quay lại – mà khi nào cô đi?


- Chiều nay.


- Sao nhanh vậy ạ? – nó ngạc nhiên.


- Đáng lẽ là từ hôm qua rồi, mà cô định đứng đây tám đấy hả?


Nó đành ngậm miệng mà đi ” đúng là khó chịu, ế chồng chắc”


Đang lau trên phòng khách, mắt nó không tài nào rời khỏi 1 người con trai đã mang cho nó cảm giác nhớ nhung bấy lâu nay, nhưng dường như hắn chẳng quan tâm.


Lau nhà xong, cô Chi gọi nó vào và đưa nó đi khắp nhà chỉ những chỗ để đồ dùng.


Xem được 2 tập phim sau đó, Minh gọi:


- Cô Chi ơi!


- Gì con? – cô Chi ló mặt ra.


- Làm con ly nước.


- Ờ – cô Chi gật đầu gấp gáp rồi quay sang nó – cô làm đi!


Đang định mở miệng nói chữ “dạ” thì đột nhiên nó nín bặt vì câu nói của Minh sau đó:


- Con chỉ thích uống của cô thội, không thích uống của người khác.


“người khác” 2 từ khiến tim nó đau nhói. Nó cảm thấy thật hụt hẫng với 2 từ thật xa lạ.


Hắn đã dẹp bò nó vào 1 góc sâu trong lòng và sẽ không bao giờ moi ra được nữa rời chăng?


Nó không dám nghĩ tới nữa.


Cho đến chiều, khi cô Chi đã dọn đồ đạc về quê, không quên bặn dò nó kĩ lưỡng công việc hằng ngày, nó cũng cứ thế gật đầu gật đầu mà trong đầu không biết có nhớ gì không?


Nó đang lau lại cái bàn bếp, trong nhà chỉ còn có 3 người.


Sau khi gọi điện thông bào cho bé Hy là nó đã xin được việc và khoảng tối mới về, nó để điện thoại trên bàn ăn và tiếp tục công việc.


Minh cũng đi xuống bếp, mở tủ lạnh và lấy ra 1 chai nước suối, không đoái hoài gì đến nó.


Lúc đi qua bàn ăn thì…


Byeo – ri binnaneun areumda – un bamiya – iya
I bami yeongwonhagil nae soneul jababwah
Pureun talbichi areumda – un bamiya – iya
Nawah jeo haneu – reul keo – reobwah
I’m yours neomani nareul seolle – ge hae i’m outta control
I’m yours nobody amudo neol daeshinhal su eop – seo…


[Beautiful night - B2ST'>


Hắn dừng lại và ngó xuống cái điện thoại đang reo của nó: Phong iu ( sến quá đúng không mý u, lúc đầu Nhi lưu tên Phong là “tên bặm trợn”, hùi sau Phong biết đổi lại thành “Phong iu”, Nhi làm biếng nên cũng dể vậy luôn.)


- Của cậu này! – với gương mặt bình thản nhất, hắn đưa điện thoại cho nó rồi mở chai nước đi lên nhà.


Nó ở lại cầm cái điện thoại rung trên tay nhìn theo hắn. Nếu là trước đây, có lẽ là hắn sẽ ghen và không cho nó nghe, khuôn mặt hắn cũng trở nên giận dữ hơn chứ không như bây giờ. Ánh mắt xa lạ đó của hắn làm cho nó đau lòng.


Hắn quên nó thật rồi chăng?


***


- A lô? – nó bắt máy với 1 tâm trạng tồi tệ nhất.


- Nghe bé Hy nói cậu xin được việc rồi hả? – giọng Phong bên kia đầu dây.


- Ừm.


- Việc gì thế?


- Osin.


- CÁI GÌ? – phía bên kia giọng Phong hét như muốn banh nhà làm xém nữa là cái màng nhĩ của nó cũng đi Tây Thiên thỉnh kinh với thầy trò Đường Tăng luôn.


- Làm gì mà bức xúc ghê thế? – nó gắt.


- Cậu thì làm được gì àm làm osin hả?


- Sao khinh thường tôi thế?


- Thì đúng mà.


- Cúp đây. – nó điên lắm rồi, nghe hắn nói thêm nữa thì chắc là nó cũng dám đục cái tay qua điện thoại mà đấm cho hắn vỡ mỏ mất.


- Khoan!


- Gì nữa?


- Cậu làm ở đâu?


- Hỏi làm gì? – nó giật mình, nó không thể cho hắn biết là nó đang làm ở nhà Minh được, hắn sẽ điên lên và kêu nó nghỉ ngay mất…mà nó lại không muốn như thế, nó muốn ở lại đây…


- Qua rước cậu.


- Không cần đâu, thôi nha! – rồi nó cúp cái rụp, nó không muốn bị hắn hỏi gì thêm.


- Anh Minh!!!!!!!!! – cái giọng nhão nhẹt này, tuy lâu rồi không nghe nhưng nó cũng có thể chắc chắn đó là Diễn Khanh.


- Lại tới nữa hả? – Bảo ngồi trong cùng Minh mỉa mai, câu này có nghĩa là Khanh thường xuyên tới, nhưng chỉ lúc nào có Minh.


- Ừ đấy, làm gì tôi? – sau khi tháo xong cái giày cao 10 phân, con bé chạy nhanh vào ngồi kế bên Minh, tự tiện quàng tay mình vào tay hắn, hắn vẫn để yên như chuyện bình thường.


- Tối ngày coi hoạt hình, bộ 2 người là con nít hả? – nhìn vào màn hình ti vi, phim gì đây nhỉ? Oggy and the cockroaches ( hehe fim nỳ chíu tối ngày),Khanh bĩu môi.


- Không coi thì lượn đi! – Bảo phẩy tay ý đuổi đi.


- Xí…ai thèm.


Rồi con bé phóng lẹ xuống bếp đi uống nước, nào ngờ khi vừa đặt chân xuống đến bếp thì…


- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…


- Cái gì thế? – làm Bảo cũng giật mình chạy xuống theo.


- Sao chị lại ở đây? – Khanh chỉ thẳng mặt Nhi.


- Làm hết hồn, tưởng gì… – Bảo thở phào nhưng trán vẫn nhăn lại khó chịu.


- Đừng nói… – Khanh lắp bắp nhìn Nhi đang điềm nhiên lau qua lau lại cái bàn bếp – chị ấy…từ nay thay…cô Chi nhá?


- Ừ! – Bảo gặm trái ổi trên bàn.


Trong giây phút đó, Khanh đột nhiên trở nên lo lắng, khẽ liếc qua Minh vẫn đang thản nhiên dán mắt vào 3 con gián nhí nhố trong phim “Anh…có còn quan tâm đến chị ấy không?”


Khanh xoay lại phía Nhi, đanh mặt lại:


- Anh Phong biết chưa?


Nhi khựng lại.


Bảo xen vào:


- Sao lại có anh Phong ở đây?


- Cậu không biết hả, chị Nhi với anh Phong đang yêu nhau mà. – Khanh cố tình vặn volume cho thật lớn, 1 lần nữ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mãi mãi là bao xa

Tôi là tất cả của tên ấy

Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…

Nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ con dâu đã vứt, đến khi bà mang vào thì con dâu sợ hãi ngất lịm

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full