- Giúp việc…nhà sao? – trong đầu nó chợt le lói 1 ý nghĩ, có khi nào đây sẽ là công việc mới của nó?
Giúp việc nhà? Nó biết làm gì nhỉ? Nó bắt đầu suy nghĩ: nó biết lau nhà ( lau không sạch ), nó biết rửa chén ( thỉnh thoảng có bể mấy cái), nó biết giặt đồ ( cho vào máy giặt 1 cái là xong). Còn gì nữa nhỉ? Nấu ăn? ( dẹp, vụ này không được)
- Thôi kệ – nó nắm lấy tờ giấy – thử 1 lần cho biết.
Rồi nó đón xe đi tới địa chỉ ghi trên giấy.
Hiện tại nó đang đứng trước 1 căn biệt thự rất to và đẹp.
- Woa, nhà này giàu thật! – nó tiến tới và bấm chuông.
- Cô tìm ai? – 1 người phụ nữ khoảng hơn 40 ra mở cửa, hỏi.
- DẠ…cháu – nó giơ tờ giấy ra – đi xin việc ạ!
Người phụ nữ đó nhìn từ đầu đến chân nó với ánh mắt kì dị rồi mở cửa rộng hơn:
- Vào đi!
Nói thật là nhìn bên ngoài nhà này đã đẹp, bên trong cỏn đẹp hơn. Đi ngang qua cái sân dài ơi là dài, cỏ 2 bên xanh
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹242526›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
mươn mướt, những tán cây cao xum xuê và có vẻ chủ nhà này rất thích cây cảnh, những chậu cây ở đây được cắt tỉa rất tỉ mỉ và thận trọng, đường đi vào trong có lát đá gồ ghề nhưng nhìn chung là rất thẩm mỹ. Ở giữa sân có cái hồ phun nước trong, nhìn được tận xuống dưói đáy. Khái quát căn nhá chỉ nói lên được 2 chữ: rất đẹp.
Nó theo người phụ nữ ấy vào trong, nhìn xung quanh những bức tường tranh treo kín, chủ nhà này chắc cũng đam mê về nghệ thuật. Phòng khách rộng còn gấp đôi nhà nó.
- Ngồi đi! – người phụ nữ ngồi xuống ghế trước và mời nó.
- Dạ! – nó cũng ngồi xuống, mắt vẫn đảo xung quanh căn nhà.
- Nhìn cô còn trẻ, cô bao nhiêu rồi? – bộ mặt bà vẫn không thay đổi từ lúc vào đến giờ, rất nghiêm nghị.
- 18. – nó đáp.
- Cô có biết tới đây để làm gì không?
- Giúp việc nhà!
- Cô có thể làm được không?
- DẠ, được chứ ạ, mấy chuyện này cháu rành lắm ( cái này phải coi lại à nha)
Tiếp đó là những thủ tục gì gì đó ( tg cũng không rành nên cho qua)
- Cô được nhận. – người phụ nữ nói.
- Thật ạ? – nó vui mừng reo lên.
- Ừm!
- Vậy…bao giờ cháu có thẻ đi làm ạ?
- Ngay bây giờ!
- Ng…ngay bây giờ sao?
- Không được à?
- Không, được chứ.
Nó bặm môi quan sát người phụ nữ đối diện mình:
- Mà…cô là…
- Người giúp việc ở đây! – cô ấy tay vẫn xếp lại mớ báo lộn xộn trên bàn.
Nhưng vấn đề ở đấy là lời nói của cô ấy khiến nó đơ người toàn tập, người giúp việc mà nãy giờ nhìn mặt hình sự kinh quá!
- Đừng nhìn tôi như thế! – cô nói – tôi đã làm việc cho nhà này 20 mấy năm rồi, tôi xem đây như nhà mình vậy. Nhưng sắp tới tôi có việc phải về quê mấy tháng, trong thời gian đó cô sẽ thay tôi. khi tôi lên thì cô sẽ nghỉ.
- À…ra vậy. – nó gật đầu, nó cũng đâu cần nhiều, nó chĩ cần làm trong mấy tháng nghỉ hè thôi mà.
- Ông bà chủ ở đây là chủ của 1 tập đoàn lớn, cư xử cho khéo. – cô ấy nhắc nhở.
- DẠ. – “là chủ của 1 tập đoàn lớn, hèn gì giàu dữ” nó thầm nghĩ. – à mà…ông bà chủ đi đâu rồi ạ?
- Đi du lịch rồi, tuần sau mới về!
- À…
- Thôi, bây giờ vào làm việc đi. – bà ấy đứng lên, xắn tay áo đi vào trong bếp.
Nó đi theo, trong bếp, mùi đồ ăn bốc lên thơm phức:
- Cô cần cháu phụ không?
- Khỏi! Cô lên gọi 2 cậu chủ xuống ăn sáng đi!
- 2 cậu chủ?
BÀ ấy chỉ tay lên lầu:
- Cậu chủ nhỏ ở phòng phía bên trái cầu thang, cậu chủ lớn ờ bên phải, lầu 2.
- Dạ!
- Oa! cô Chi ơi, có gì ăn không? – giọng 1 cậu con trai ngáp dài từ trên cầu thang đi xuống.
- BẢo xuống rồi hả con? – thì ra người phụ nữ này tên là Chi.
Nhi cũng quay đầu lại để yết kiến tên cậu chủ này, nào ngờ đâu khi 4 mắt vừa chạm nhau, bất ngờ trong 2 giay rồi cùng đồng thanh:
- Cậu/ Chị?
- Ơ…2 người biết nhau à? – cô Chi thắc mắc.
Không để ý đến câu hỏi của cô, BẢo phóng lẹ xuống chỗ nó:
- Chị làm gì ở đây?
- À…tôi…
Chưa kịp để cho nhó trả lời thì cô Chi đã nhanh miệng:
- Từ hôm nay cô ta sẽ làm việc ở đây!
- Hả? – BẢo ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh – à, hồi đó cô có nói là cô nghỉ mấy tháng, không ngờ lại là chị, bất ngờ quá.
- Thôi – cô Chi vẫn không ngưng dọn đồ ăn lên bàn – cậu chủ nhỏ xuống rồi thì lên gọi cậu chủ lớn xuống đi.
- Cậu chủ lớn…không lẽ là… – nó nuốt nước miếng cái ực, hỏi 1 cái câu mà nagy từ đầu đã chắc chắn.
- Anh Minh chứ ai? – Bảo cười tươi rồi chạy lại khoác vai nó – vậy là từ nay tôi được nhìn chị mỗi ngày rồi, vui thật đấy.
Trái với sự vui tươi hồn nhiên như thằng điên cảu Bảo, Nhi thì không nên khóc hay cười bây giờ, mặt nó mếu máo.
- Mà chị lên kêu anh ấy xuống đi, chắc là ngạc nhiên lắm đây. – Bảo đẩy nó lên bậc thang.
Vì từ trước tới giờ Minh ở riêng nên BẢo cũng không biết những chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua.
A, nhắc mới nhớ, Nhi ngoái đầu lại:
- Không phải tên Minh ở riêng sao?
- Nhưng dạo này anh ấy hay về đây ngủ lắm.
Nó nghe xong thì lủi thủi quay đầu lại đi tiếp, mắt nó cứ như muốn ròng ròng đến nơi. Ôi! Khổ cái thân nó, biết thế nó đã không dấn thân vào đây. Giờ hối hận thì làm được gì?
Đứng trước cửa phòng của hắn, tim nó đập thình thịch, suốt 1 tháng ôn thi tụi bạn tới kèm cho nó nhưng không có mặt Minh, thành ra 1 tháng nay nó chưa gặp hắn, và tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng trong khoảnh khắc này đây, nó sắp được nhìn lại khuôn mặt hắn, cảm giác bồn chồn khó tả.
Nó hít 1 hơi lấy dũng khí và tiến lại gần hơn, gõ cửa…
Cốc…cốc…cốc…
Thấy không có động tĩnh gì, nó mở cửa bước vào.
Minh nằm ngủ ngon trên giường, cứ y như con mèo con.
Nó mỉm cười rồi lôi điện thoại ra, chụp cái “tách” sau khi đã chọn được tư thế đẹp nhất.
Bất chợt Minh mở mắt ra làm nó giật bắn mình và ngã về đằng sau. Nhưng không hiểu sao sau đó hắn lại nhắm mắt lại, phải chăng hắn tưởng là mình đang mơ. Vì chỉ có trong mơ hắn mới nhìn thấy nó đang ở đây.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, hồn xác bắt chụp về nhập lại vào xác, nó mới đứng lên tiến lại gần hắn và lay nhẹ:
- Dậy rồi thì dậy luôn đi, nướng làm gì nữa?
Đến lúc này thì hắn mới ý thức được giọng nói của nó. Hắn mở to con mắt ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của nó.
Nó đưa tay cười gượng:
- Haha chào, lâu rồi không gặp!
Minh bật hẳn người dậy, nhìn nó như người sao hỏa:
- Cậu làm gì ở đây?
- Chuyện này… – nó vẫn