- Vào…tôi nhảy cẫng lên
- Vào…tôi nhảy cao hơn nãy
- Vào…tôi bay mợ nó lên trời
- Vào…khi nhận ra thì tôi đã ở trên vũ trụ
Quá trời bàn thắng dành cho…đội bạn, đá đấm như cái vẹo, thằng thủ môn thì nhát bóng, thấy bóng là chạy hay là nó sợ quả bóng bị xước sơn???, thằng Lý tiền đạo cắm thì rảnh việc chả phải làm cái gì, thấy nó đứng chơi cả tiếng chả được sờ vào quả bóng, hậu vệ toàn để mất bóng, thằng Hoàng thì luẩn quẩn phần sân nhà
- Đm lấy bóng đi – Tôi đứng ngoài hét
- Ấy, sao ngu thế, chạy nhanh lên
- Trời…chuyền cho thằng tiền đạo đi, nhìn tao mà ăn cức à – Tôi vò nát đầu
Thằng Hoàng thở hồng hộc mặt đỏ tía khi tỉ số đã là 3-0 nghiêng về đội bạn, tôi thì như ngồi trên đống lửa khi thấy 50k của mình có khả năng không cánh mà bay
- Ăn gì mà khỏe như trâu – Thằng Lí vuốt mồ hôi nói
- Ừ ừ -cả đội gật đầu
Sau cú sút như trái phá của thằng tiền đạo đội bạn, tưởng rằng ghi bàn là cái chắc thì như được casilat nhập hồn thằng thủ môn bên tôi trợn trừng mắt, bay người xoay đúng 180 độ, với tay đẩy thẳng quả bóng lên cao, quả bóng lộn mèo hơn chục mét rơi ngay chỗ thằng Hoàng
- Hấp – Nó nhảy lên đánh đầu một cú rất ư điệu nghệ
- Để tao – Nhận được bóng thằng Lí hét lớn một tiếng rồi tung hết công lực sút bóng
- Đấy…ít ra là phải thế 1-4 rồi cố lên – Tôi cổ vũ
2 bên quần nhau độ 20p nữa, đến khi thằng nào thằng đấy thở không ra hơi nên trận đấu đành kết thúc, 50k của tôi đã theo người bỏ lại 1-7 là kết quả của trận đấu
- Đá đấm kiểu gì thế – tôi gắt
- Chịu – thằng Quân lắc đầu nguầy nguậy
- Tụi nó chạy như trâu – Thằng Lí nằm hẳn xuống đất
- Quá khiếp -thằng Hoàng thở hổn hển
- 50k của tao – Tôi thở dài mắt hướng về một nơi xa xôi nào đó.
Chap 48:
Tính.. tính…tình…tang – Đang đam mê tắm thì chuông điện thoại réo gọi, tôi quấn tạm cái khăn rồi phi ra xem có biến gì không
- Đậu xanh đang tắm ngon >.<, tin nhắn thì tẹo đọc, vào vầy nước tiếp hê hê – nhận thấy chỉ là tin nhắn tôi ung dung bước đi
- Đ…ơ – Nhỏ Châu lắp bắp mắt dán chặt vào bo đỳ của tôi
- What thờ… – Tôi đần mặt
- Các công thức anh này, rảnh ngồi đọc nhá Châu về đây – Nhỏ quay lưng về phía tôi nói, tay quẳng quyển vở luôn lên giường
- Ơ… này – Tôi cố gọi với nhưng nhỏ đã khuất xa
May mà nãy chạy ra còn quấn cái khăn, chứ như bình thường lúc nào quên không lấy đồ, tôi chỉ đánh mắt quanh quất không có ai là tôi phi luôn ra lấy rồi phi vào chứ chả có quấn khăn gì sất, nhỏ mà thấy chú bồ câu bé nhỏ xinh xinh của tôi chắc đến nước tôi phải chuyển nhà hay tự vẫn mất
- Công thức gì mà dài thấy ớn – Nhìn quyển tiếng anh cả đống chữ mà tôi muốn mửa: (- Coi tin nhắn cái đã nào – Tôi lẩm bẩm phi ngay đến cái điện thoại cùi bắp
- Dạo này Đ vẫn khỏe chứ – Kèm theo một cái icon và là số điện thoại đuôi 345 là cái số mà tôi không muốn nhìn lần nữa và cũng là cái số tôi xóa bỏ từ lâu
- Ừm – Nhiều kí ức như hiện về, từng tin nhắn yêu thương mà tôi nhớ nhi in từng chữ một, từng cái icon ngộ nghĩnh hàng đêm nhỏ nhắn quá tôi chả quên một cái nào, nhiều đêm tôi cố vành con mắt đến hơn 2 3 h sáng chỉ để nhắn tin với nhỏ với lí do “Ly mất ngủ, hem ngủ được “mà giờ còn gì… chỉ còn tôi và em 2 người bạn không hơn không kém
- Lâu lắm không được nhắn tin với Đ rùi ha – Nhỏ rep liền tay
- Ừm – tôi cụt lủn
- Thế… – nhỏ nhắn qua
- Thế gì hở cậu, à tớ phải ra ngoài rồi nói chuyện sau nhé – Nhắn một lèo tôi quẳng luôn điện thoại qua một bên, chiếc điện thoại mà khi trước tôi ôm khư khư trong lòng chỉ để đợi 1 tin nhắn “
Lao ra ban công đứng, hít vào bụng đầy 1 lít không khí cho đỡ buồn cõi lòng, thỉnh thoảng nghĩ lại mà như muốn khóc, đầu ra một việc gì đó cho bận óc, mồm thì lẩm nhẩm lời bài hát mà nãy mới nghe nhưng lòng tôi vẫn rối như tơ vò
- Hêy hêy… – Đang tĩnh tâm tôi chợt nhận ra có tiếng đứa con gái léo nhéo trên đầu mình =.=!
- Sao thế cô hai, muốn nhìn bo dì ta tiếp phỏng – Hóa ra là nhỏ Châu đang đứng trên sân thượng, trăng thanh – gió mát –gái đẹp tôi tiện mồm chọc quê nhỏ
- Xí ai mà thèm..blè – Nhỏ thè lưỡi
- Ấy ấy đầy người thèm mà không được nhé – Tôi thè lưỡi lại
- Gớm hihihi – Nhỏ khúc khích
- À, gọi có việc chi không – Tôi thắc mắc
- Giờ Đ có rảnh không vậy – Nhỏ nói với xuống
- Sao không???
- Đi chơi đi – Nhỏ gạ gẫm
- Hẹn hò à, đi chứ – Tôi cười tươi, trêu gái dường như là tài năng trời phú cho tôi
- Hẹn cái đầu Đ ấy, đi mua đồ cần có người xách hộ – Nhỏ má đỏ hây hây: 3
- Ờ thế đợi xíu, 5p – Tôi nói rồi chui thụt vô nhà
Quên luôn vụ rùm beng với nhỏ Ly, mặc chiếc quần ngố với cái áo phông “rẻ tiền “tôi phóng qua nhà nhỏ C
- Giờ sao, mỗi đứa 1 xe à – Tôi hỏi
- Bộ rảnh hở, đi một xe thui – Nhỏ tròn mắt nhìn tôi
- Uầy
- Đi xe C luôn cho tiện nè
- xe đâu màu hồng, đi xí hổ thấy mồ – Tôi nhìn chằm chặp vào con xe huyền thoại
- Kệ lên đi ông – Nhỏ đẩy vai tôi
Thôi thì nể tình hàng xóm tối lửa tắt đèn mó nhau, tôi yên phận lên xe đèo nhỏ đến nơi quy định.
- Nè đội đi – Tôi gỡ mũ lưỡi chai của tôi đưa cho nhỏ
- Thôi Đ ngồi trước mà, đội đi cho khỏi nắng – Nhỏ đẩy ra
- Đ quen rồi, con gái không chịu đội mũ, sau mặt đen như châu phi ma nó lấy – tôi ghẹo
- Ơ… – Chắc tôi nói trúng tim đen của chị em phụ nữ, nhỏ đội mũ cái roẹt chả thèm ý kiến gì nữa
- Đi đường mà tụi chai nhìn hoài, quê quá – tôi bắt chuyện
- Nhìn tui chứ nhìn ông đâu.. xí – Nhỏ bĩu môi
- Bậy nào, người ta nhìn cái xe đó má hâhha – tôi cười vang
Mồm thì nói vậy nhưng trong bụng tôi cũng khoái mê tơi, kể ra nhỏ này cũng thuộc hàng gơn xinh của lớp, mắt bồ câu con bay con đậu, má đỏ môi hồng, mũi lõ, chân dài đến nách đã thế hôm nay còn chơi quần soọc, khoe hẳn đôi cẳng trắng tinh hèn gì tụi di đường dùm ngó là phải
- Nhỏ xinh ghê
- xinh quá ta
- Uầy chân trắng kìa mầy – Nhiều tiếng ì èo bên đường cơ mà nhỏ châu cũng chả ý kiến ý cò gì
- Bạn trai nhỏ à, xấu hơn cả tao – Một thằng nào đó
- Chả hợp đôi gì cả – Một thánh phán gần đó
- Tao còn hợp hơn – Đek mợ, cần thiết phải thế không, công nhận nhỏ cũng xinh cơ mà cần gì phải nói tôi thế
- Đậu…- Mím chặt môi, tôi cố bỏ ngoài tai những lời nói không tốt về mình
- Hihihi – Nhỏ nghe thấy cơ mà cũng chả nói gì
- Cười cười, cười qoài – Tôi quắc mắt nhìn nhỏ, vuốt hết tốc lực ra khỏi cái đám lắm mồm thích nói nhiều này
Đầu tiên gửi cái xe huyền thoại của nhỏ ngay ngắn ở xó chỗ rồi nhỏ kéo tôi lượn luôn một vòng ngắm nghía, chắc mua đồ ăn tối
- Táo nhiêu ký cô ơi – nhỏ khẽ vuốt tóc sang bên
- Này nhiêu cô – Nhỏ kéo qua gian hàng khác
- Cho con 2 ký nha – Nhỏ trả tiền rồi quẳng túi đồ qua
- Cầm nổi không đó – Nhỏ nháy mắt
- 3