- Đ…hihi…đúng là – Nhỏ Nhi cười không ra tiếng
- Bố lạy con, bố lạy con – Thằng Lí vái tôi như vái ông địa
- Dở quá Đ ơi hihihi – nhỏ Băng cảm thán
- Super sit – Thằng Hoàng chơi hẳn tiếng anh
- Uầy…– tôi đáp nhanh cho quá chuyện, lòng thầm nghĩ hình ảnh gầy dựng bao năm qua dường như sụp đổ tại đây
Người quân tử quyết không chịu nhục, sáng đã bị một vố quá sâu và đau, tôi quyết định ôm sách vở bí kipfs nhờ ông anh chỉ dạy
- Huynh – tôi nhỏ nhẹ
- Nhờ vả gì, biến cho bố học – ổng giơ quyển sách dày cộm
- Ớ…Từ từ – Tôi rụt cổ
- Gì trình bày nhanh, tao cho m 2p – ổng vẫn chúi mũi vô quyển vở
- Thì chỉ e mấy bài tiếng anh nha…nha – tôi víu tôi ổng
- Tiếng anh á, cứ cầm SGK đọc là giỏi hết, thôi 2p rồi cút
- Ớ…sao được
- Nếc luôn và ngay – ổng sừng sổ
- Huynh với muội thế đấy – Tôi lẩm bẩm, quyết định tìm mục tiêu mới
Mặc tạm cái quần ngố, xỏ đôi dép tổ ong huyền thoại, vai khoác balô tiển thắng nhà hàng xóm
- Dạ con chào cô chú – Thấy bố mẹ thằng Trung ngồi phòng khác, chào hỏi qua loa tôi lao thẳng lên lầu như một thói quen
- Í, chào đôi bạn trẻ, làm gì vui thế – Tôi nhảy thẳng vào giữa 2 đứa ngồi
- Chào Đ – Nhỏ Châu cười cầu tài
- Ờ
- Bữa nay sang chi mầy, tính rủ tao chơi game à, ếu nhé, ôn bài nhỡ mai còn kiểm tra -nó xổ nguyên tràng
- Đệch…bộ m nghĩ tao thế à – tôi nhăn mặt
- Chứ còn chi nữa – Nhỏ Châu xía vô
- Thấy chưa mày – nó bồi
- Uầy…à mà thôi, Châu xinh à, giúp Đ mấy bài tiếng anh nhé, đọc chả hiểu gì luôn hì hì -tôi gãi đầu rồn rột
- Bữa nay chăm ghê ta – Nhỏ cười tươi
- Chuyện – Tôi nghênh mặt
- Giờ Đ dịch tạm mấy từ mới của bài hum nay trước đi – Nhỏ chìa quyển vở cho tôi
- Ờ ờ -tôi gật gật
- xong chưa mày lâu thế – Hồi được 15p nó giựt tờ bài của tôi
- Từ coi tao đang nghĩ – Toi chấm chấm bút
- Ặc, đúng được 2 3 từ, trước giờ mày học hành gì không đấy – Cầm thước kẻ nó gõ tôi liên tiếp
- Thì…thì…cũng chút chút – Tôi lúng búng đáp
- Trời… – Nhỏ Châu vỗ vỗ trán
- Thế mới cần 2 bạn đây tương cứu chớ – Tôi xị mặt
- Thế Đ viết các Thì ra đi – Nhỏ đưa tôi tờ khác
- ợ…nhớ mỗi cái hiện tại đơn thôi – Đầu như có chấy nên tôi gãi lấy gãi để
- Thằng này ngu quá rồi e, thôi đuổi nó về đi – Thằng Trung phán
- Đừng đuổi em mà…huhuhu – Tôi mếu máo
- Anh này…Đ qua đây ngồi chung ới Châu đi, Châu chỉ tạm vài bài trước, học vẹt tạm chống cô giáo đã – Nhỏ thở dài
- Châu ơi, châu đúng là người con gái của lòng Đ – nhìn nhỏ với mắt cún con
- Gì chứ…– nhỏ đánh tôi rõ đau
Vác hành lí qua nhà nhỏ Châu vài tuần mà cũng chẳng được tích sự gì, từ khi tôi sang nhà nhỏ học, cô lét tơ rôn của thằng Trung có vẻ ngày càng tăng cao mà tôi cũng kệ, vẫn cứ vác xác qua học đều đều
… – Đầu mày toàn gì vậy, câu này dễ thế còn gì
- Thì từ từ tao mới làm được chứ – tôi ấp úng
…– đệch…cả buổi hôm qua học cái này mà giờ đã quên hết rồi thế cả ngày chủ nhật mày làm gì -nó trì chiết tôi
- Chơi tam quốc với mày – Tôi phản pháo
- Uầy ….– nó hơi xuôi xị mặc dù vẫn lườm tôi chằm chặp
Mặt trận ở nhà đã khổ mặt trận trên lớp còn khổ hơn
- Anh Đ lên bảng làm bài gỡ điểm kìa – Cô tuyên chỉ
- Ớ…– thầm than khổ, mấy điểm cũ chưa gỡ được mà cứ gọi hoài
- …4 điểm…về chỗ – Nhìn bài tôi 1 hồi bả phán
SẮp 20/10, thầy hiệu trưởng rảnh mỡ bắt cả trường nghĩ một ngày để tổ chức văn thơ văn nghệ
- Alo, lại văn nghệ rồi các bạn tính sao – Tôi nhảy lên bục giảng
- Sao kệ cha mầy chứ sao à – Mấy thằng con trai bắt đầu phá
- im coi, tao nghiêm túc à nha, chúng mày thích đi hát không -tôi hầm hè
- …– tụi nó im hết
- Thì cứ như năm trước thôi Đ ơi – Mấy đứa con gái nhao nhao
- Ờ thế có vấn đề gì thì cứ thắc mắc với mrs Băng và mrs Nhi nhá, OK?? – Tôi chưoi hẳn tiếng anh cho sang
- Mày tính đốt trạm xăng tiếp à – Bọn này nhớ dai khiếp
- Uầy…– tôi xí hổ chạy luôn một mạch về chỗ
- Nhi có trong lớp không – Lớp trưởng 11a2 ngó đầu vào
Nhỏ Nhi chạy ra, thấy 2 nhỏ xì xào gì mà nhìn mặt nhỏ có vẻ căng thẳng lắm, chốc chốc lại nhìn qua tôi như kiểu đại họa sắp giáng xuống không bằng
- Êu có việc gì thế – thấy nhỏ vừa về chỗ tôi khều
- Lại đá banh đó, họ kêu tiện dịp văn nghệ đá luôn, chiều thứ 7 – nhỏ nhìn qua tôi
- ủa thứ 7 nghỉ à
- ochứ sao nữa, học hành thế à – Nhỏ véo tôi
- Au…đau…Thì bữa chưa xem tkb – Tôi cười xòa
- Học hành vớ vỉn Nhi vè méc nhà cho coi – Nhỏ đe dọa
- Hì hì…lớn rồi ai còn méc…À thôi để Đ kêu tụi kia – Đánh trống lảng tôi lủi luôn ra chỗ tụi kia
Trong một ngày, lại một lần nữa tôi phải leo lên bục giảng phát biểu, trước không thích chả qua là không muốn nhìn mặt nhỏ Ly nói cơ mà sau khi được 2 nhỏ và nhiều bạn bè thông não thì cảm giác ấy cũng dần biến mất mặc dù cũng hơi thấy bứt rứt
- 11a2 đòi đá banh, ai đá bóng thì đăng kí nhá – Tôi chỉ chỉ vào quyển vở
- Thì như năm trước bây ơi – Thằng Quân đứng phắt dậy
- Ờ chuẩn rồi – 1 thằng trong đội bóng ngái ngủ nói
- Nâu…nâu…không như năm trước đâu, năm nay dẹp tao không đá đấm gì sất – tôi khoát tay
- Đệch, sao mà được -thằng Hoàng cau có
- Đá bóng nhọc lắm – Tôi phản bác
- Mày đứng một chỗ chứ làm nồi gì đâu mà nhọc – thằng Lí ném viên phấn lên chỗ tôi
- Kệ tao – Tôi nhảy phắt xuống
Rút kinh nghiệm lần trước, chả dại gì phải làm “ cục cức thần thánh “ trên sân và còn có ông anh Mc bá đạo của trường, tôi lảng ngay đội bóng làng và tự phong mình thành huấn luyện viên, 2 lớp đại chiến thắng thua với tôi chả quan trọng thua thì xấu mặt đội bóng chứ liên quân gì đến tôi…khỏe re, vừa được đứng ngoài chỉ đạo vừa đỡ phải dí theo quả bóng…mệt xác giữ vứng í trí sắt đá của mình, tôi dẫn đội bóng của mình đi sắm quả bóng mới tiện thể cho ra bãi bóng tìm một đội nào đó đá trước cho quen chân
- Tập trung nào các con hàng – Tôi vỗ tay bồm bộp
- Đây đây -tụi nó nhao nhao
- Đứng im xem nào bố còn đếm – tôi hét
- 1 .2…3…8, ờ đủ 8 thằng rồi
- Ôk chưa chú em
- Ô cái đầu mày, không có dự bị nhỡ thằng nào què giò lấy ai thay – Tôi ôm đầu than thở
- Kệ đi như năm trước cần đâu, không có mày vào thay – Thằng Hoàng chỉ thẳng vào tôi
- Éo có mùa xuân đấy đâu, thôi tập hợp chuẩn bị đá với người ta kìa, tự dưng đi theo mất mợ 50k, đá éo thắng đừng nhìn mặt bố – Tiếc tiền tôi cjhửi tụi nó thật lực
50 k cho một trận đấu giả lập, tiếc như đứt từng đoạn ruột nhưng vì đại sự tôi đàn