Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full (xem 27471)

Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

, sao mắt bầm tím thế này – Ngoại hốt hền
- À nãy đi chơi thăng Tú nó bắn ná vào mắt con í mà không sao không sao hề hề – Tú ơi anh xin lỗi
- Ná mà bắn thì lồi con mắt lấy đâu mà bầm.. nói bậy này – nhỏ cốc tôi cái rõ đau
- Đau ngoại… – Tôi ôm đầu
- Mầy đánh nhau ngoài bờ sống, người ta nói ngoại rồi, mầy chỉ giỏi gây sự
- Hề hề, con vì chính nghĩa mờ ngoại – tôi ôm chầm lấy ngoại
- Thôi vào ăn cơm, tí ngoại lấy trứng lắn vài cái hết bầm liền à – ngoại kéo tôi vô nhà


Trăng thành và gió lại mát nằm trên giường tôi nghĩ về tương lai sáng lạng, ngoại thì kế bên và tôi…ngủ lúc nào không biết.


Chap 44:


- Băng ới ới ới – Tên nghển cổ lòng thấp thoáng niềm vui nhỏ nhỏ
- Đợi mình chút ra liền à – nhỏ đứng trong í ới


Tìm một gốc cay râm mát để tránh cái nóng oi bức của ngày hè, vừa để chờ đợi bà cô kia sắp xếp và cũng là lúc tôi chống tay lên cằm ngẫm nghĩ về cái sự đời. Có phải là quá trùng hợp không khi tôi và nhỏ bạn cùng quê??? có ngạc nhiên không khi tôi một đứa học sinh trung bình, hơi bị “chập mạch “và cũng hơi bị thừa “năng động “mà lại có một cô bạn cũng gọi là hơi “thân “hơi lạnh lùng hơi, hơi nghiêm túc tí, hơi bị “hung “tí nhưng đối với tôi thì như nào cũng được miễn là xinh là được rồi Lại đến chuyện học hành, nghỉ hè thì muốn nghỉ tiếp – còn đi học thì vẫn muốn nghỉ học sinh thì ai chả thế ham chơi hơn ham học, hè đến mới biết nhỏ bạn con “gái “cùng quê với mình, cơ mà ngày xưa hồi còn cởi chuồng tắm mưa ở quê, rong chơi biết bao xóm làng đập phá biết bao đống rơm đống dạ mà chưa bao giờ thấy nhỏ con gái nào ở đây mà đèm đẹp chứ đừng nói đến cỡ nhỏ Băng hay là vì nhỏ chết mê chết mệt nhan sắc cùng tài năng “trời đánh “:3 của tôi nên đã mất công bỏ nhà trên thành phố – thuê nhà dưới quê để có dịp ở riêng với tôi


- Ớ hớ hớ hớ – Vỗ đùi cái đét tôi cười như điên dại
- Lại nghĩ gì đen tối hở – Bất thình lình nhỏ xuất hiện
- Á…ờ…ừm…không có gì đâu hì hì – tôi gãi đầu
- Lại bảo không đi, nom cái mặt lấm la lấm lét thế kia hihi – Nhỏ bụm miệng ỏn ẻn cười xinh
- Bộ mặt Đ gian vậy hả – Tôi sửng cồ
- Không
- Ờ thế còn được
- Chỉ gian thôi…he he – Nhỏ cười gian manh rồi chạy mất


Đến khổ với bà cô trẻ này, thường thường ở lớp nom cái mặt đù đù, ít nói, ít cười, ít hoạt động thế mà về quê thì như con quỷ, chạy nhảy thả phanh, trêu hoa ghẹo nguyệt lại còn đánh người nữa chứ, vừa đi vừa nghĩ mãi không ra đâu mới là con người thật của nhỏ, có khi nào nhỏ đa nhân cách không


- Băng đa nhân cách à – Tập trung suy nghĩ quá khiên tôi buột mồm
- Hở… – Nhỏ trợn tròn mắt nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên lắm
- À…í lộn…Đ buột mồm hì hì – Tôi ấp úng
- Đ dám bảo B tâm thần phân liệt hả ả ả ả – Nó rú lên rồi nhéo tôi cái thật lực
- Ahuuuuuu…đau nha bà nội…thì thấy lúc này lúc kia nên… – Tôi nhăn mặt xoa chỗ thịt vừa bị “hấp riêm”
- Đ đúng là cái đồ… – Bỏ lửng câu nhỏ hậm hực tiến lên phía trước bỏ lại tôi cùng cái mặt ngu ngơ


Lẽo đẽo lết sau nhỏ, đi lên trước thì cảm giác như nhỏ đang áp giải mình, đi bên cạnh thì không dám, nãy lỡ mồm “rủa “nhỏ bệnh giờ mà đi cạnh nhỡ nhỏ vui tính đạp tôi như đạp thằng mập thì chỉ có nước hít khí trời mà sống, thôi thì đành đi sau nhỏ giữ khoảng cách an toàn cơ mà chỉ áy náy một điều là cứ kè kè theo nhỏ thế này chả khác gì áp giải tù nhân, lỡ đâu thiên hạ lại tưởng nhỏ làm gì để bị bắt và tôi là thằng áp giải về đồn và tệ hơn là mai trang nhất báo lá cải lại có : Muối lòng thiếu nữ trộm chó bị bắt bỏ tù thì…


- Thằng cu đít nồi của ngoại, khi nào rảnh xuống chơi với ngoại vài bữa nghen, lên trển nhớ ăn uống cho tốt chăm học vào – Ngoại ôm tôi, mắt có hơi đỏ không biết là ngoại đau mắt hay bụi bay zô mắt
- Hay con nghỉ học về đây ở nhá ngoại
- Nói bậy…lo học đi hè về đây chơi
- Đấy là con nói vậy thôi, nghỉ học có mà mẹ cắt… – Tôi thè lưỡi nghỉ đến cảnh má cầm cái kéo và…sụt…


- Có gì để ý đến thằng này hộ bà nhé, nhìn to xác thế chứ trẻ con lắm – ngoại hẩy tôi ra qua bắt chuyện vs nhỏ Băng >.<
- Hihi…dạ vâng…con chào bà – nhỏ ỗng ẹo thấy gúm
- Chào chiến hữu, rảnh nhớ về đây nhá – thằng Tú nước mắt ngắn nước mắt dài bùi ngùi xúc động nói
- Yên tâm ngày nào chưa lấy được vợ ngày đó tao vẫn còn về đây
- Ừ, em rể của tao – nó chạy lại phía tôi
- Anh rể oa…oa…oa    - tôi ôm nó khóc trong não nè và tuyệt vọng
- Ai lấy anh mà kêu người ta là anh rể – nhỏ Thủy bối rối đứng sau, thỏ thẻ nói
- Ờ thì a đang cố để ahhhhhhh…hhh…đau…chết tôi – lại phải rú lên vì ai đó nhéo vào 1 miếng thịt nào đó :s
- Nói bậy hoài…lên xe kìa – chả hiểu sao nhỏ Băng trông có vẻ hơi vui vẻ, hùng hục bước lên xe


Sau màn chia tay đầy nước mũi và nước mắt, tôi để lại bóng hình gầy gò của ngoại dưới đường mà dứt áo ra đi :T. Thế là hết hè rồi sao, hết rồi những ngày rong chơi dưới mưa rơi, hết những ngày đi bơi dù mình không biết bơi, hết rồi những ngày đi tè bậy bị bắt gặp để rồi chạy mất rép, hết rồi những ngày đứng trên bờ nhìn xuống dòng sông tươi đẹp cùng dàn thiếu nữ đang tắm, đang nô đùa trong nắng và nước  Đưa mặt





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹262728›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




ra ngoài cửa sổ tận hưởng cảnh đẹp bên đường cùng những cơn gió mát rượi đập vào mẹt từng hồi, mái tóc rối bời trong gió, bên tai văng vẳng lời nói của ai đó


- đừng thò người ra e ơi, xe nó đi qua thì…– hóa ra tiếng anh phụ lái nhắc, tôi ngượng tái người lúng búng
- vâng…


Có vẻ nhỏ Băng đã quay về con người thật của mình, mặt đanh lại, 2 lông mày nhíu vào như chúng chuẩn bị chiến nhau, 2 má đỏ hây hây chỉ muốn cắn, tay chống trán có vẻ đang suy tư điều gì và theo một hồi quan sát tôi đã nhận ra nhỏ…bị say xe


- Êu, có ói thì ói ra chỗ khác nha, quần áo tui mới mua à – tôi rụt cổ
- Hi hi người ta đang mệt à nha…tối ngày chọc hoài – nhỏ bí xị
- Thì ta cũng chỉ lo cho cái nói với nói vậy mờ – tôi thè lưỡi
- Bó tay với Đ lun…thôi nghe đi nè – nhỏ chìa 1 bên tai nghe cho tôi
- À…thui khỏi đi, máy Đ cũng có nhạc rùi với lại Đ cũng có tai ngh…ớ chết cha để quên nhà ngoại rồi – tôi thất thiểu nhìn vào cái balo rỗng tuếch
- A thì ra là thế, thế kệ Đ ha, B nghe nhạc 1 mình càng khỏe – nom nhỏ có vẻ hơi giận
- Hì hì…bình tĩnh bình tĩnh Đ nói đùa thui mờ, cho mượn nghe chung với, đi xa mà ngồi không chán thí mồ – tôi gãi đầu sồn sột
- Ấy…thế nãy ai mới kêu có rồi không cần mà ta – nàng trừng mắt lườm tôi
- Uầy…thù dai vậy cô nương – tôi hơi hụt hẫng
- Hihi đùa tí mà trông cái mặt thấy ghê, nè ông tướng – nhỏ khúc khích chìa 1 bên tai nghe cho tôi


Nói chuyện nhiều rồi cũng đến lúc hết chữ lại thấy nhỏ gật gù mệt mỏi khiến

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full

Lời hứa tháng tư

Hợp đồng&#8230; sinh&#8230; baby

Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full

7 năm lấy chồng 3 lần sảy thai mới giữ được đứa con, đến lúc sinh gặp đúng bồ chồng đỡ đẻ và cái kết bất ngờ