- Đ sao không vậy – Nhỏ B có vẻ lo lắng khi thấy đoàn người bên kia quá hung dữ
- Hề hề không sao khỏe như trâu – Tôi vô ngực đồm độp
- Mày thì khỏe rồi, bọn tao mệt thấy bà nè – thằng Tú nằm vật ra đất lưỡi thè ra như cố đớp từng milimet không khí
- Chuẩn bị liên hoan đê – tôi giơ bpaws ngô trắng đẹp mịn màng tuyên bố
-
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹252627›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
A, chúng mày vui quá ha.. cả thằng thành phố cũng về chơi cơ à ha ha ha – thằng trẻ trâu thật sự tôi không muốn nhắc tới đã xuất hiện với khuôn mặt mà người khác nhìn thấy là khinh…
***
Bầu trời xám xịt, những đám mây đen kịt kéo đến như báo hiệu một điềm gở nào đó những hạt mưa từ phương xa trút cơn thịnh nộ xuống dương thế, gió hung hăng quật ngã những rặng tre già khiến chúng vất vường trong không trung thật thê thảm , không khí u ám bốc mùi xộc thẳng lên hai nỗ mũi khiến người tôi run bần bật, nhân ảnh trước mặt nhếc mép cười khoe hàm răng khả ố, giọng cười rít trong không khí khiến tôi sởn da gà…mưa.. nhiều hạt mưa quá…gió thì giật càng lúc càng mạnh…tôi nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mặt và nhận ra rằng…đây chỉ là mưa bóng mây
Minh biệt danh heo vì thằng này rất gầy nhưng người nó lại được mang một tấm mỡ rất dầy nên bị tụi tôi gán cho cái biệt danh heo và cái biệt danh đó theo nó đến tận bây giờ . Tại sao giờ nó lại giở mặt thù ghét tụi tôi??? và chuyện lại dài dòng nhưng không kể thì lại có vài dòng . Năm trăm năm trước, khi Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi Phú Sĩ cũng là lúc tôi, thằng Tú, Thằng Minh còn bé và ở trong cùng 1 xóm, trước cả đám cũng hay chơi với nhau nhưng bọn bé lại quý tôi vs thằng Tú hơn thằng Minh vì tính thằng này phải nói là quá hách dịch, nó cậy nó có body vạm vỡ hơn trẻ bò cùng trang lứa nên rất hay bắt nạt người khác, tự cho mình cái quyền làm ông lớn ở cái xóm này nhưng cùng xóm nên chả ai muốn có xích mích đánh nhau nên các cuộc đập phá vẫn diễn ra bình thường…Cho đến một buổi đẹp trời…
Trong một ngày mưa gió bão bùng ở vườn “Trường Đảng “chục năm về trước…
- Bữa nay không có bảo vệ khỏe re ha tụi mầy – thằng tú nhai nhồm nhoàm
- Ổng bị bệnh à – thằng Minh heo ngẩn ngơ
- Bệnh hoạn gì, thấy bảo ổng chuyển nhà nên nghỉ việc rồi hê hê – thằng Tú tít mắt
- Ơ thế thì zui, đỡ phải lén lút – Tôi thở phào nhẹ nhõm
- Mắc gì phải lén lút, tao cứ trèo lên hái ai làm gì tao – thằng heo mập hống hách
- À ừ, thế mày ở đây mà hái trái bọn tao về trước – tôi đùng đùng bỏ đi
- Ai đỡ tao cái- Thằng mập thở hổn hển khi cái đống mỡ của nó đang dừng ở lưng chừng cái cổng to đoành
- Mệt bỏ thầy, kệ mày – Thằng Tú phi vút qua cái cổng
- Ờ tự qua đi cho giảm mỡ – tôi cũng nhảy thoắt xuống
Anh em trong xóm thằng nào thằng đấy hết thẩy đã đặt chân được trên đất còn mỗi thằng mập lơ lửng trên cổng nghĩ bụng hôm nay chả có bảo vệ hay ai la mắng nên cứ kệ thây nó, chúng tôi rảo bước hướng về tương lai tươi sáng hơn
- Mấy cu mới ở trong đó ra à – mới đi được vài bước, 1 ông bác nào đó gọi chúng tôi lại hỏi
- Dạ, vào đấy nhiều cây, với nhiều trái – Thằng Tú lẻo mồm
- Thế người ta cho vào à – ông bác đa nghi hỏi
- Dạ đâu, treo vào đó đấy ạ – tôi lễ phép
- À hóa ra, bác là bảo vệ mới, vào trong bác mời trái cây nhé – Sắc mặt ổng hay đổi, thở phì phò như sắp ăn thịt chúng tôi
- Á..á…á…á…á – ông b ảo vệ chưa nói hết câu thì trước mặt chả còn đứa nào, ai lại về nhà nấy tránh hậu họa
Bình thường thì vào đó chơi cũng được nhưng cây trái thì không được hái nhưng chúng tôi thây kệ, cứ vào chơi là hái, riết ông bảo vệ biết được nên có vài lần đuổi bắt tụi tôi nhưng 1 đứa bị lộ thì la toáng lên cho cả làng cả tổng biết thế là cả bọn rút đẹp, thể cả con heo thịt kia cũng chạy mất dép nhưng hôm ấy bọn tôi để quên con heo thịt trên kia mà chạy hết về chả thằng nào í ới câu nào mà chuồn hết kết cục thằng Minh heo bị bắt tại trận cùng với đống hoa quả nó mang trên người và rồi không những được ăn hoa quả nó còn được ăn đòn thay cơm và rồi nó thù bọn tôi từ thủa ấy…“””””””””
- Này thằng Đ bộ mày trên phố nhiều nên giờ m điếc à…ha ha ha
- Ha ha ha thằng điếc – Nó cười kéo theo cả lũ đầu trâu mặt nồi đi cùng nó cười theo
- Liên quan đến mày à – tôi giật mình trở lại hiện tại trả nhời theo quán tính
- Không liên quan nhưng tao thích liên quan đấy, mày ăn c*t được cho tao à haha – Nó vệnh mặt
- Ồ thế à, thế kệ cha mày nhé bọn tao về – tôi khoát tay ra hiệu cả lũ rút lui
- Chúng mày về thì kệ cụ cm, để bạn Thủy đi chơi vs tao là được – Nó nhíu mày nhìn nhỏ Thủy chằm chằm
- Thằng này lại có chuyện gì thế – Tôi tạm thời bỏ qua con heo thịt, quay qua nói nhỏ vs thằng Tú
- Cái thằng này nó thích con e tao hay sao í mày ạ, suốt ngày chặn đường, đến lớp thì thằng này vào tận trường phá, tao có nói chuyện mà nó vẫn thế làm con Thủy phát ớn – Nó lắc đầu thở dài thườn thượt
- Thì thầm cái éo gì thế, biến thì biến đi – nó hất tay
- Kệ mẹ tao sao mày lắm chuyện vậy, còn Thủy đang đi chơi với tao sao phải qua đi với mày – Tôi hắng giọng
- Tao thích thế đấy giờ mày muốn sao – Nó sắn tay áo ra vẻ muốn có chiến sự
- Cái thằng ch…hở – tôi khựng lại khi nhỏ Thủy kéo keo tay áo tôi
- Thôi, hay các anh về trước đi, tí e về sau cũng được – Nhỏ Thủy mắt rơm rớm như sắp mếu, sau lưng mặt nhỏ Băng cũng tái mét chả kém gì
- Giờ sao chúng mày cút hay ăn đập nào ha ha ha – Thằng mỡ tiến lại gần
- Đập đập cái c*n m* mày à.. mẹ mày đến kìa mà đập – tôi nói tay chỉ về phía sau nó
- Đâu…hự – thằng mập bắn về sau tay ôm bụng nằm bẹp 1 chỗ
- Đánh đi…đánh đi…đánh đi – lũ trẻ bò chả ai xông vào phụ túm thành xung quanh hò hét cổ vũ 2 thằng to đầu sát phạt nhau
- Ăn điếm hả con ch* – Nó thều thào tay ôm cứng bụng
Thấy con heo nạc lồm cồm bò dậy, tôi cũng cuống chưa biết làm gì tiếp theo trước giờ chả đánh ai mà cũng chả ai đánh mình, nghĩ đánh nó cũng tội mà không tẩn nó giờ thì nó dập mình chết chưa kể mấy thằng cu đi cùng nó…cả lũ mà đập thì hết đường về quê mẹ nên tôi thừa sống thiếu chết nhào lên ngồi luôn lên bụng mỡ đám đá tát cắn dứt tóc cào đầu nó như điên dại đến lúc 2 tay mỏi nhừ cơ mà béo đi đôi với khỏe nó gầm lên 1 tiếng rồi vật ngửa tôi xuống
- Dám đánh tao à mày – Nó gầm rú tay thụi vào bụng tôi
- Hự… – Bụng đau thắt mắt mờ mờ, tôi chỉ kịp liếc Thủy và băng mắt rơm rớm nước mắt, còn thằng Tú thì đứng như trời trồng vì nó thừa hiểu thế nào là solo
Trong một ngày, cuộc sống dường như lại từ bỏ con chiên ngoan đạo của nó là tôi, mắt mũi tối tắm mỗi khi nó tát vào mặt, thụi vào bụng…cuộc sống xa dần rồi…Đau quá chừng, cảm giác bị người ta đánh thật là đau quá, và lại trong cùng một ngày hình ảnh người thân lại dần dần hiện lên : ba tôi bay