- Lựu đạn ngày xưa ném có nổ luôn không anh – thằng Lí giơ tay
- Thế có chết người không ạ – Thằng Quân vuốt cằm
- Người ta cho cái gì vào trong mà nó nổ được anh ơi – Thằng Hoàng tay chỉ chỉ vào quả lựu đạn gỗ
- Ném xuống nước nó có hỏng không ạ – Tôi thỏ thẻ
- Đ này… – Nhỏ Băng nhăn mặt tay đập đập vô người tôi.
Chap 45:
Tưởng chừng nhỏ bơ tôi rồi chớ, nãy thì bơ tôi như đống ấy giờ thì lại níu kéo, khuôn mặt nhăn lại, đầu lắc lắc như muốn ngăn cản tôi dấn thân vào chỗ chết cơ mà cái tính sĩ “ gái “ cái trỗi dậy công thêm cái “ mồm “ hay nói leo, tôi chỉ nhìn nhỏ với ánh mắt hiền từ ẩn chứa ẩn í sâu xa: níu kéo không hạnh phúc đâu em
- À…ờm… – ông anh khó tính ậm ừ, mất luôn cái vẻ uy nghiêm vừa nãy, lúc mà ổng răn đe lớp tôi
- Trả lời a ơi – tôi và lũ bạn mè nheo
- À…thì…à…mà đây là giờ học lí thuyết…ghi chép bài chứ không phải là giờ thắc mắc – ổng sầm mặt
- Thì không biết mới hỏi chứ a ơi…thế a có biết không em còn tự đi xem sách
- Tụi bây hỏi đểu chứ xây dựng bài gì tụi bây, giờ có im không hay tao trừ điểm cái lớp này – ổng đổi ngay bộ mặt cao sang qua côn đồ
- Hình như tuần này lớp mình đang xếp nhất trừ vài điểm chắc xuống vài hạng chả sao đâu nhỉ – tôi quay qua thằng Hoàng nói thầm cơ mà rõ to
- Ha ha ha ha…thằng này bựa quá…lớp phó ghê thí mồ…- cả lớp cười phá lên làm bao lớp khác chú ý, còn ổng phụ trách thì ú ớ nói chả lên nhời
Sau cú kê tủ quá ư là hoàn hảo vào ngay mồm ông anh phụ trách, ổng lạnh lùng quay gót bước đi, để lại trên đôi hàng mi 2 dòng lệ tuôn trào và hệ quả để lại là lớp tôi bị trừ cơ số điểm, tôi thì bị 2 “ bà chằn “ tra tấn suốt cả buổi vì tội nói nhiều có những lúc tôi cự lại nhưng dường như là vô nghĩa
- Bọn nó nói trước chứ bộ, sao la mỗi Đ zị – tôi mếu máo
- Đ hay ha – nhỏ Nhi thở dài thườn thượt
- Đ là lớp phó thì phải gương mẫu chút chứ, như con nít…nghịch hoài nè – nhỏ bấu ngay chỗ xương xườn gây cảm giác tê dại và đau nhói nhưng tôi chả dám ho he
Ngày thứ nhất trôi qua đầy chông gai và đau khổ nhưng chả là thá gì khi nó được bù đắp gấp đôi, vì ông anh cao sang quyền quý kia không hợp với lớp tôi nên chiếu theo nguyện vọng một chị lớp 11 cao – to – chân dài – mặt trắng da hồng – cơ bụng 6 múi – tóc dài ngang vai + nụ cười như tỏa nắng ( nhưng có vẻ kém sắc hơn nhị đại mĩ nữ lớp tôi ) đến tiếp quẩn lớp dự là tôi và chị í sẽ đưa lớp đến một tầng cao mới
Ngày thứ nhất vừa qua ngày thứ hai đã đến, sau màn lí thuyết đã đến phần thực hành, vì hôm qua vừa được học lựu đạn và đạn dược nên chúng tôi đã được thực hành ngay bài…trườn người sát đất như mấy anh bộ đội cụ Hồ dù chả thấy liên quan gì với nhau nhưng có chị xinh xinh dẫn truyện chúng tôi chả thằng nào thắc mắc mà làm theo y tắp lự:
- Hôm nay chúng ta tập một vài động tác nhé – chụy Linh cười tươi rồi nằm rạp xuống đất dù biết là đất đầy cát và bụi
- Đấy trườn người là phải thế kia – lũ con zai bá láp
- Chị này nhìn cũng dễ thương nhỉ – con My bình phẩm
- Ờ…ờ… – tôi đần mặt ra trả lời như cái máy,
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹272829›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
xinh thì cũng có xinh cơ mà cũng chỉ liệt vài hàng trung bình khá
- Đó đơn giản thế thôi, một bạn lên làm mẫu nhé – sau khi la liếm mặt đất, chụy Linh đứng dậy thách thức chúng tôi: 3
- Uầy, cái này cũng bình thường – tôi quay qua chỗ nhỏ B và N xạo ke
- Bình thường thì m lên làm coi –thằng Lí bắt bẻ cơ mà nó nói rõ to làm chụy Linh để í chuyển ánh mắt qua tôi
- Đ lên làm mẫu cho cả lớp nhé, nó chỉ “ bình thường “ thôi mà – nhấn mạnh từ bờ tờ, chụy nhìn tôi với ánh mắt thách thức…đúng là hoa đẹp thì phải có gai – gái đẹp thì gái thù dai như…quỷ
- Ơ…e chưa nhìn kĩ lắm ạ – tôi thộn mặt
- Không sao, cứ lên đi chị chỉ dần cho – chị cười hiền hòa mà đầy hiểm ác
Ngao ngán quay qua tụi bạn, đứa nào đứa đấy bụm miệng cười vì ai mà chả biết tôi được liệt kê vào cái hàng: ăn cơm mèo nói leo các cụ…trong lớp, mang danh lớp phó mà nghịch thí mồ, nói thì hay cơ mà làm chả biết, nhiều thằng còn độc mồm độc miệng miệt thị tôi, nhất là chỗ thằng Quân và hội banh lớp thằng Lí thằng Hoàng khỏi nói, chọc ngoáy tôi thì đừng hỏi, cảm giác mắt đỏ hoe, nước mắt như muốn tuôn chào, tôi đưa ánh mắt qua hội bạn gái để tìm chút an ủi cuối cùng thì cũng chỉ thấy những cú cười thân thánh của bà mập, ỏn ẻn cười duyên của 2 nhỏ ngồi cạnh, nhỏ Chau thì nhìn tôi lắc đầu ngao ngán
- Giờ nằm xuống đi e . rồi blah blah…thế này…thế kìa
- Cố lên cức ơi…bò như cua í có gì đâu – mấy thằng bạn mô kích
- Giỏi lên làm đi mày
Hết cách chốn chạy tôi đành làm y như theo lời chị Linh, trườn trườn bò bò, lăn lê, la liếm mặt đất tưởng chừng quá hoàn hảo nhưng tôi chỉ nghe thấy những tiếng
- Công nhận thằng này tài thiệt, nó lết như mấy bà lết lết ngoài đường xin tiền, chắc có tập trước ở nhà – thằng Hoàng khoanh chân nói như đúng rồi
- Thằng này mà ra chợ vài bữa chắc thành đại gia – thằng Lí nói mà mặt nó tỉnh bơ
- Đệt…
- Lê lết dưới đất mà háng còn rạng toát ra, thằng Đ mà ra chiến trường chẳng may có địch ném lựu đạn về phía nó, rách quần bỏng mông chứ chẳng chơi – thằng Quân nói chả ra đâu vào đâu
- Chúng mày…- tôi tức khí tính nhảy xổ ra phía nó…Soạt…
Chả hiểu sao trong 1 phần 1 triệu triệu giây, ngay lúc tôi bất thình lình phóng dậy cũng là lúc cái quần phăng thần thánh toạt ngay chỉ, gây ra lỗ hổng lớn và tạm thời chưa thể sửa chữa .
Cả lớp tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi được chứng kiến cái cảnh thằng lớp phó của tụi nó bể quần sứt váy, mặc kệ không gian yên tĩnh xung quanh bọn nó phá lên cười sặc sụa, làm náo động 1 góc hồ, khiến mấy lớp xung quanh bỏ luôn việc học mà quay đầu sang ngóng, tôi thì ôm đít quần chạy luôn về chỗ mặt cúi gằm đầu đội mũ cối không dám ho he nửa câu
- Ôi…Đ này…chết tui quá – nhỏ Châu gạt nước mắt cười sặc sụa
- Hớ hớ hớ – bà mập cười rơi luôn cả cái mũ to đùng đang đội trên đầu
- Che che đi kìa hihihihhi – nhỏ Nhi cười còn không ra nước mắt
Vì thấy nhiều lớp bị ảnh hưởng chị quản lí viên đành nuốt nước mắt “ hạnh phúc “ vào trong, húng hắng ổn định lớp cho dù thỉnh thoảng vẫn còn một vài tiếng cười văng vẳng ở một góc nào đó .
- tiếng rách quần nghe quyến rũ quá cức ơi hahaha – thằng Quân từ tít hàng dưới cũng phi lên xỏ đểu tôi mà chắc gì nó nghe thấy tiếng rách quần thần thánh đó
- cứ bỏ cái áo ra buộc bụng buộc lưng che làm gì, mình phải thể hiện cái cá tính của mình chứ – thằng Hoàng vuốt cằm nói như ông cụ
- hihihi – mấy nhỏ con gái đang kìm nén tiếng cười hết mức có thể
- hihi…ờ…ừm…thôi không trêu bạn Đ nữa…còn 10p nữa giải lao rồi ngồi yên tại chỗ nghỉ sớm nhé