Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đoạt hôn 101 lần (xem 3568)

Đoạt hôn 101 lần

cho là mình đúng, nhưng thật ra là không hiểu suy nghĩ của con trai mình, còn Thịnh Trưởng chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết là Thịnh Thế thật tâm thích Cố Lan San.


Tuy xuất thân của Cố Lan San không tốt, vừa lo cho gia đình vừa phải tự chuẩn bị đồ cho hôn lễ, nhưng Cố Lan San xinh đẹp xuất chúng, bản thân thuần khiết, mà Thịnh gia bọn họ, cũng không có cần một cô gái môn đăng hậu đối, cho nên Thịnh Trưởng đã ra sức dụ dỗ mẹ Thịnh, lúc đó mẹ Thịnh mới vui vẻ đồng ý hôn sự này.


Chương 195: Cô Thật Sự Không Nhớ Rõ Sao? (5)


Cho nên Thịnh Trưởng đã ra sức dụ dỗ mẹ Thịnh, lúc đó mẹ Thịnh mới vui vẻ đồng ý hôn sự này.


Mà mẹ Thịnh yêu thương anh nhất nhà, tuy mới đầu cũng không có muốn cho Cố Lan San lấy Thịnh Thế lắm, nhưng bà người ‘yêu ai thì yêu cả đường đi’, cho nên bà phá lệ, hết mực yêu thương Cố Lan San.


Cho nên, lúc ăn cơm tối, mẹ Thịnh vui vẻ gắp thức ăn cho Cố Lan San: “San San, con ăn nhiều một chút, con xem con gầy chưa kìa!”


Vừa nói vừa gắp cho Cố Lan San một miếng thịt cá.


Cố Lan San hiểu lễ phép, cũng gắp lại thức ăn cho mẹ Thịnh, nhẹ nhàng nói: “Mẹ cũng nên ăn nhiều một chút.”


Mẹ Thịnh thấy Cố Lan San gắp thức ăn cho mình, thì vui vẻ quay sang khoe khoang với Thịnh Trưởng, đắc chí ăn.


Thịnh Trưởng thấy hành động trẻ con của vợ mình, ho khan một cái, im lặng tiếp tục ăn.


Vợ chồng Thịnh Hoan và Thịnh Thế đã quen với tính trẻ con của mẹ nên cũng không có quá nhiều biểu tình, nhưng Chung Trạch mới năm tuổi thì ngược lại, bé chép chép miệng, nói: “Mợ, mợ bất công, chỉ gắp cho bà ngoại mà không cho con!”


Cố Lan San khẽ cười, sau đó gắp một miếng thịt cá cho Chung Trạch, bỏ vào trong chén có hình quả táo của bé, mà Chung Trạch cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé, mặt mày lập tức cười như hoa: “Cảm ơn mợ.” Sau đó vui vẻ ăn.


Mẹ Thịnh gắp thêm một miếng thịt cá vào chén mình, sau đó cười tủm tỉm nói với Cố Lan San: “San San, Thịnh Thế nó bận rộn công việc, không có nhiều thời gian ở cùng con, hay con cứ ở đây chơi vài ngày đi.”


Thịnh Hoan nghe vậy thì rất mừng, cũng cười híp mắt nói: “Đúng, Thịnh Thế nó bận rộn, toàn để em một mình, ở một mình trong căn phòng lớn như vậy, cũng là rất buồn chán, nếu không làm gì thì thì đến đây ở, người trong nhà này rất đông, rất náo nhiệt.”


Mẹ Thịnh nghe Thịnh Hoan nói vậy thì rất vui, gật đầu mạnh nói: “Đúng, đúng.”


Sau đó vẻ mặt cực kỳ ủy khuất: “San San, con có biết không, từ khi con rời đi, người chơi mạt chược thua luôn là mẹ!”


Kỹ thuật chơi mạt chược của Cố Lan San ai cũng biết, nghe được lời này của mẹ Thịnh, cô liền đỏ mặt.


Thịnh Hoan im lặng nhìn mẹ Thịnh, sau đó nói một tiếng: “Mẹ!”


Mẹ Thịnh bĩu môi, không cho là đúng nói: “Mẹ cái mà mẹ! Mẹ đang cùng San San xây dựng quan hệ con dâu mẹ chồng, con đi ra chỗ khác!”


Câu trước, mẹ Thịnh nghiêm khắc mười phần, lúc quay đầu nói với Cố Lan San thì ôn nhu mười phần, thậm chí còn có chờ đợi, “San San, con nhất định phải ở đây nha, mẹ rất thích chơi mạt chược cùng con!”


Thịnh Thế nghe vậy, thì khẽ cười nói: “Mẹ chơi cùng San San, có thể thắng được tiền nha.”


Mọi người đều hiểu rõ câu đó, nhưng Thịnh Thế lại nói rất khéo léo, làm cho Cố Lan San càng thêm đỏ mặt.


Mẹ Thịnh bị con nói trúng tâm tư, rất không vui nhìn Thịnh Thế, giọng nói không khách khí nói: “Mẹ là mẹ của con!”


“Ha hả!” Thịnh Thế vô tội nói: “Có người mẹ nào giống mẹ? Còn cố nghĩ cách lấy tiền của con trai mình!”


“Hừ!” Mẹ Thịnh quay đầu.


Chương 196: Cô Thật Sự Không Nhớ Rõ Sao? (6)


“Hừ!” Bà Thịnh nghiêng đầu, nói bằng giọng hào sảng, “Nhị Thập, con là người có tiền, San San thu được phải nói là thu đến vô hạn!”


Thịnh Thế khẽ cười, quay đầu, gắp đồ ăn vào chén cho Cố Lan San rồi nói, “Em nghe chưa? Sau này không có việc gì thì cứ về nhà cũ chơi mạt chược với ba mẹ anh, tha hồ mà thu tiền anh vô hạn.”


Cố Lan San mỉm cười, gật đầu, “Ừ”, sau đó chăm chú dùng bữa.


Thu tiền của anh đến vô hạn… Gì chứ? Dù có muốn thu, cô cũng chưa hề thu được của anh một đồng nào…


Cố Lan San nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái mâm, thoáng qua một chút hoảng hốt.


Mặc dù cô không hiểu vì sao mấy ngày này, thái độ của Thịnh Thế đối với cô lại thay đổi như vậy, nhưng mà hiện tại, bà Thịnh nhắc đến tiền, cô đột nhiên nhớ tới việc vẫn chưa có thông báo về tiền thuốc tháng sau của em trai.


Có thể là vì hai ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô mới quên mất đi chuyện mình cần làm.


Ăn cơm xong, cả nhà ngồi lại với nhau, trò chuyện vui vẻ, không khí vẫn hòa thuận ấm áp như trước. Đến tám giờ rưỡi, Thịnh Hoan lên lầu để dỗ Chung Trạch ngủ. Còn chút thời gian, tán gẫu mãi cũng không thể nói lớn tiếng, Thịnh Hoan đề nghị cả nhà chơi bài.


Bà Thịnh lập tức tán thành, Thịnh Thế dĩ nhiên cũng không phản đối.


Cố Lan San nghĩ đến tiền thuốc của em trai, lại nhìn cả nhà họ Thịnh yêu thương đầm ấm, lúc nào cũng cười vui vẻ. Bây giờ họ muốn đánh bài, cô sợ thua tiền liền cười, nói, “Mọi người chơi đi, con cảm thấy hơi mệt.”


Thịnh Thế biết Cố Lan San sốt cao vào tối hôm qua, nghĩ bụng, có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Anh không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái, bảo người làm lấy một cái mền rồi đắp cho cô, sau đó mới cùng gia đình chơi bài.


Cố Lan San ngồi ở một bên, nhìn cả một gia đình đánh bài. Thỉnh thoảng, bà Thịnh sẽ lén lút đổi bài. Khung cảnh ấy đẹp đẽ làm sao, khiến cô nghĩ tới một chữ “Nhà”.


Nhà…


Vừa nghĩ tới chữ ấy, đáy lòng Cố Lan San chợt trào lên cảm giác cô đơn, mất mát.


Cô bị mẹ ruột mình bán vào nhà họ Cố. Mặc dù được sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, cô vẫn chưa bao giờ cảm nhận sự bình yên của “nhà”


Đa số thời gian, cô nhìn một nhà đầm ấm, vui vẻ hòa thuận của ông Cố và bà Cố bằng ánh mắt nhàn nhạt.


Giờ đây, cô lấy Thịnh Thế, vẫn cứ như cũ mà dùng ánh mắt ấy với khung cảnh gia đình yên vui trước mắt.


Anh mua cô. Mặc dù từ trước tới giờ, cô cũng cố gắng để thể hiện mình là một người vợ tốt, cố gắng hòa nhập vào thế giới của họ.


Thật ra thì chỉ có một mình cô biết, giữa cô và họ có biết bao sự khác biệt, thế giới của cô và thế giới của họ không hề hợp nhau.


Cố Lan San cảm thấy hình ảnh cả nhà họ Thịnh đánh bài thật là chói mắt, trong lòng cô vừa khao khát vừa ngưỡng mộ. Cô im lặng quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thất thần.


Kỹ năng chơi bài của Thịnh Thế vốn đã rất giỏi, ngay ván thứ nhất đã thắng mọi người.


Thịnh Thế thu tiền, chợt nghĩ đến Cố Lan San ở bên cạnh, hình như nãy giờ cô không lên tiếng, cứ im lặng như không hề tồn tại. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, đột nhiên phát hiện cô đã quay lưng về phía mình từ lúc nào, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết cô đang suy nghĩ cái gì.


Đôi mắt Thịnh Thế dần trở nên sâu sắc. Anh dường như thấy được từ thân hình mảnh mai của Cố Lan San một nỗi cô đơn, bi thương vô tận. Đáy lòng anh trở nên căng thẳng,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học