Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Đoạt hôn 101 lần (xem 3562)

Đoạt hôn 101 lần

ồi dắt tay Bạc Duệ: “Vậy tôi cáo từ trước.”


“Ngài Tịch, tôi tiễn ngài.”


********************************


Tịch Giản Cận lái xe đưa Bạc Duệ ra khỏi biệt thự quân sự, Bạc Duệ tinh mát đã nhìn thấy chiếc xe Toyota quen thuộc đỗ ở ven đường phía xa, cậu lập tức quay đầu nói với Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận đậu xe ổn định trước xe Toyota, mở cửa kính xe, ấn còi.


Cửa sổ chiếc Toyota mở thấp, người trong xe mặc một cái áo dệt kim hở cổ màu xám tro, vô cùng kiên nhẫn ngồi ở đó, hắn nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại.


Người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan cực kỳ xuất chúng, kết hợp lại làm cho người ta cảm thấy có một loại nhàn nhạt thanh nhã, tuấn mỹ, ánh mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, thấy Tịch Giản Cận thì trong nháy mắt khẽ nổi lên vẻ kinh ngạc gợn sóng, nhưng lại rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, dao động mở miệng, giọng nói thanh thúy: “Anh rể, sao anh lại ở chỗ này?”


Chương 193: Cô Thật Sự Không Nhớ Rõ Sao? (3)


Người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan cực kỳ xuất chúng, kết hợp lại làm cho người ta cảm thấy có một loại nhàn nhạt thanh nhã, tuấn mỹ, ánh mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, thấy Tịch Giản Cận thì trong nháy mắt khẽ nổi lên vẻ kinh ngạc gợn sóng, nhưng lại rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, dao động mở miệng, giọng nói thanh thúy: “Anh rể, sao anh lại ở chỗ này?”


Tịch Giản Cận nhìn Cẩm Dương, nói: “Có chút việc phải xử lý, vừa đúng lúc gặp Duệ Duệ nên mang nó ra ngoài luôn.”


Bạc Duệ ngoan ngoãn xuống xe của Tịch Giản Cận, sau đó chạy đến bên cạnh xe của Cẩm Dương, mở cửa xe, bò vào đeo dây an toàn cho mình.


Cẩm Dương hướng về phía Tịch Giản Cận lãnh đạm gật đầu một cái, thấy Bạc Duệ đã thắt chặt dây an toàn thì lạnh nhạt nói: “Vậy tôi cùng Bạc Duệ đi trước.”


“Xin chờ một chút!” Tịch Giản Cận lên tiếng ngăn cản Cẩm Dương đạp cần ga: “Từ khi Duệ Duệ ra đời đến giờ anh một mực ở Bắc Kinh đợi mẹ của Duệ Duệ, nhưng đã qua năm năm rồi, vẫn không đợi thấy, có phải anh nên trở về thành phố X rồi không?”


Đôi mắt to của Bạc Duệ khẽ sáng lên, nghiêng đàu nhìn về phía Cẩm Dương.


Cẩm Dương không nặng không nhẹ lông mày hơi nhíu lại, chiếc cằm nho nhã khẽ căng ra làm cho người ta có một loại cảm giác cao ngạo, ánh mắt có chút tan rã, có chút lạnh nhạt: “Sau hãy nó.”


Chỉ ném lại ba chữ, Cẩm Dương liền lái xe rời đi.


Tịch Giản Cận nhìn xe Cẩm Dương càng ngày càng xa, không nhịn được khẽ nhíu mày, đường đường là công tử tập đoàn Bạc đế, Cẩm Dương là con của Tổng Giám Đốc Bạc Tình Hòa của tập đoàn Bạc đế với ảnh hậu Úc Cẩm, thế nhưng lại vì một người phụ nữ mai danh ẩn tích mà ở lại Bắc Kinh tới năm năm, thậm chí còn không muốn khoa trương, ngay cả đi cũng lái con xe Toyota mấy trăm ngàn.


Bên trong Toyota.


Cậu bạn nhỏ Bạc Duệ giống như hưng phấn, đôi mắt to xinh đẹp của cậu không ngừng nhìn Cẩm Dương đang lạnh nhạt lái xe nói: “Ba, ba đang đợi mẹ con sao?”


Cẩm Dương trả lời qua loa: “Ừ.”


Bạc Duệ càng kích động, “Ba này, người mẹ ống nghiệm của con khi nào về vậy?”


Cẩm Dương liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, động tác lưu loát lái xe trượt đến bên trái đường mở miệng: “Không biết.”


Cậu bạn nhỏ Bạc Duệ nghĩ cuối cùng thì mình có thể gặp được mẹ rồi, vì thế càng hỏi nhiều hơn:


“Ba, ba thật sự không biết mẹ con khi nào về sao?”


“Ba, mẹ con có thể giống như mẹ của các bạn khác cũng đưa con ra sân chơi không?”


“Ba, làm sao ba biết mẹ con sẽ trở về tìm con đây?”


Cậu bạn nhỏ Bạc Duệ hỏi rất nhiều câu, Cẩm Dương cũng không có quan tâm, mãi cho đến câu hỏi cuối cùng, Cẩm Dương mới nói: “Mẹ con nếu muốn gặp con nhất định sẽ trở về tìm con.”


Đôi mắt Bạc Duệ lóe sáng: “Ba này, lúc mẹ con tới con nên mặc cái gì đây? Mẹ con có phải là rất đẹp không?”


“Không biết.” Cẩm Dương cảm thấy Bạc Duệ hôm nay hỏi hơi nhiều, nên giọng điệu có chút lạnh nhạt.


Cậu bạn nhỏ Bạc Duệ đã quen với giọng nói lạnh nhạt của Cẩm Dương, nên không chút sợ hãi hỏi tiếp: “Ba này, chúng ta có thể đi tìm mẹ con nha!”


“Quỷ mới biết mẹ con là ai!” Mặt Cẩm Dương không tỏ vẻ gì lái xe lại trả lời một câu: “Chỉ có điều đã năm năm rồi, mẹ con còn chưa có xuất hiện, chỉ sợ mẹ con không muốn gặp con nưa rồi.”


Cậu bạn nhỏ Bạc Duệ nghe thấy nói mẹ cậu không cần cậu nữa làm cậu rất đau thương, cậu chép miệng, nhỏ giọng thầm thì một câu: “Làm sao ba lại không biết mẹ con là ai?”


Chương 194: Cô Thật Sự Không Nhớ Rõ Sao? (4)


Bạn nhỏ Bạc Duệ nghe mẹ nói không cần cậu nữa làm cậu rất đau thương, cậu chép miệng, nhỏ giọng nói một câu: “Làm sao ba lại không biết mẹ con là ai?”


Lúc này Cẩm Dương cũng không để ý đến bạn nhỏ Bạc Duệ nữa.


Anh thật không biết mẹ của Bạc Duệ là ai, lúc anh mười chín tuổi còn đang học tại đại học Bắc Kinh, ngày sinh nhật, cùng một đám bạn ở trước cửa câu lạc bộ chuẩn bị đi vào, lúc đó tự nhiên lại có người tặng cho anh một món quà, anh mở ra, ở trong chính là một đứa bé trai đang ngậm núm vú cao su cho trẻ nhỏ, bên trái còn có một giấy viết: con là con trai của ba.


Lúc đó anh đứng đờ người ra, cứ thẩn thờ ôm đứa bé đến bệnh viện, làm xét nghiệm DNA, không ngờ là con của anh thật!


Lúc đó anh cũng không có yêu ai, cũng không có cùng ai lên giường, nhưng lại có một đứa con trai, còn xét nghiệm DNA khớp một trăm phần trăm.


Anh nghĩ đứa nhỏ này chắc chắn là con anh, anh nghĩ, anh không cần biết ai sinh ra đứa nhỏ này, nhưng anh vẫn muốn đứa nhỏ của anh có mẹ, nhưng nếu cô còn muốn gặp con, thì nhất định sẽ về tìm anh, cho nên sau khi tốt nghiệp, liền để đứa nhỏ ở lại, anh thì đi du học, thời gian năm năm trôi qua, mẹ của đứa nhỏ vẫn không hề xuất hiện.


(chuyện của tiểu Hải Dương, là sách mới xuất bản, à, mau quay về nhân vật chính của chúng ta thôi, mong truyện sẽ làm các ngươi vui)


************


Cố Lan San và Thịnh Thế trở lại nhà cũ, dĩ nhiên cũng sẽ ăn tối ở đó.


Mẹ Thịnh xuất thân quý tộc, từ lúc nhỏ đã không biết khó khăn là gì, lúc bà yêu Thịnh Trưởng, vì yêu nên gả cho Thịnh Trưởng, còn Thịnh Trưởng cưới bà xong thì cưng chiều hết mực, cuộc sống vui vẻ không có gì để lo, cho nên bây giờ dù mẹ Thịnh tuy đã có năm đứa con nhưng vẫn rất hoạt bát và thông minh, hệt như thiếu nữ.


Lúc bà thấy Cố Lan San và Thịnh Thế cùng ở trên giường, mà mẹ Thịnh cũng không có theo tập tục cổ hủ hồi xưa, chỉ cho là Cố gia muốn lợi dụng Thịnh gia nên đã phản đối kịch liệt về hôn sự này.


Nhưng Thịnh Thế cứ nhất quyết cưới Cố Lan San, nên đã làm cho mẹ của anh tức giận vô cùng.


Thịnh Trưởng tuy luôn nghiêm khắc với Thịnh Thế, nhưng dẫu sao anh cũng là con trai duy nhất, người ta thường nói con tốt nhờ có mẹ nhưng thật ra thì con tốt hơn nếu có cha.


Nguyên nhân vô cùng đơn giản, mẹ Thịnh ngây thơ, luôn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Và Nếu... Anh Yêu Em

Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Búp Bê Tử Thần

Ông xã thật cool