Thịnh Thế cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức. Anh thầm nghĩ: Lão già ông cũng biết tôi kết hôn rồi, biết tôi có vợ rồi, vậy mà còn coi tôi như đứa con nít để đánh đập! Coi như hôm nay, mặt mũi của anh mất hết khi đối diện với Cố Lan San! Đánh thì cứ đánh, mặc kệ Thịnh Thủ Trường ép hỏi tới mức nào, Thịnh Thế cũng không nói ra nguyên nhân vì sao mà anh lại trói cả nhà Vương Thân.
Chương 189: Tất Cả Mọi Người Đều Vui Vẻ. (9)
Ném rồi ném, Thịnh Thủ Trường lại sửng sốt ép hỏi, Thịnh Thế vẫn không nói ra rốt cuộc là tại sao mình lại trói Vương Thân.
“Ta hỏi con đấy!” Thịnh Thủ Trường nhìn Thịnh Thế không thèm nói một lời thì không khỏi tức giận hơn, giơ côn cảnh sát lên vừa định đánh xuống, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Thịnh Thủ Trường dừng động tác của mình lại, nhìn về phía cửa, khuôn mặt Chung Trạch kinh ngạc đứng đó, đáy mắt long lanh nhìn Thịnh Thủ Trường, la một câu: “Ông ngoại, ông thật hung dữ!”
Thịnh Thủ Trường cũng không nghĩ tới Chung Trạch lại đột nhiên xông vào. Nghe được cháu ngoại nói một câu như vậy, lập tức thu lại gậy cảnh sát ở trong tay, tức giận trên mặt biến thành từ ái: “Tiểu Trạch ngoan, ông ngoại không hung dữ!”
“Cháu không muốn để ý đến ông nữa! Thầy giáo đã dạy, ai đánh người khác thì đều không phải người tốt!” Chung Trạch đối mặt với Thịnh Thủ Trường, lui một bước về phía sau.
Trong lòng Thịnh Thế đang nghĩ, tiểu tổ tông này tới thật là đúng lúc, nếu cậu ta đến muộn một chút, có lẽ anh đã bị đánh hộc máu rồi!
Thịnh Thủ Trường lập tức ném gậy cảnh sát sang một bên: “Tiểu Trạch, ông ngoại cam đoan với cháu, ông ngoại không bao giờ đánh người nữa!”
Chung Trạch nhìn Thịnh Thế đang quỳ dưới đất một chút, nghĩ đến mợ nhỏ tự nói với mình, nếu như nó có thể khiến ông ngoại không bắt nạt chú nhỏ, vậy thì mô hình Ultraman chính là của nó. Nghĩ vậy, Chung Trạch lập tức lắc đầu một cái: “Nói miệng không có bằng chứng!”
Thịnh Thủ Trường thầm nghĩ, đứa bé năm tuổi này làm sao biết nói miệng không có bằng chứng như vậy? Trên mặt vẫn là nụ cười từ ái như cũ: “Vậy Tiểu Trạch nói xem ông ngoại nên làm gì?”
Con ngươi Chung Trạch đảo quanh, chỉ chỉ vào Thịnh Thế đang quỳ trên mặt đất, nói: “Ông cho chú nhỏ đứng lên!”
Thịnh Thủ Trường còn chưa giải tỏa hết tức giận, lại sợ sau này cháu ngoại mình không thèm để ý tới ông nữa, lập tức quay đầu, mặt lạnh nói với Thịnh Thế: “Đứng lên đi!”
Thịnh Thế như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, định rời đi, lại nghe được Chung Trạch còn nói: “Ông ngoại, ông phải viết giấy cam đoan cho con, bảo đảm từ nay về sau D$ĐL(Q&Đ ông sẽ không bao giờ bắt nạt chú nhỏ nữa! Vậy thì con liền tin tưởng ông là người rất tốt!”
Thịnh Thủ Trường hơi do dự, ánh mắt Chung Trạch lập tức lại biến thành long lanh: “Ông ngoại, con biết ngay mà, ông gạt con!”
“Ông viết, ông viết!” Thịnh Thủ Trường không nói hai lời liền ôm Chung Trạch ngồi ở trên bàn sách viết một tờ giấy cam kết. Tuổi Chung Trạch còn nhỏ nhưng cũng hiểu được không ít, còn chỉ chỉ chỗ ký tên trống không cho Thịnh Thủ Trường. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Trạch mới giống như hoa nở mà cười lên, hôn bẹp một cái lên mặt Thịnh Thủ Trường, trái tim lơ lửng của Trịnh Thủ Trường rốt cuộc cũng hạ xuống.
Chung Trạch tuột xuống từ trong ngực Thịnh Thủ Trường, dắt tay Thịnh Thế ra khỏi thư phòng.
Vừa ra khỏi thư phòng, Chung Trạch liền buông tay Thịnh Thế ra, nhanh chân chạy về phía phòng khách, nhào tới bên cạnh Cố Lan San, giống như chỉ sợ Cố Lan San không tin, đưa giấy cam kết mà Thịnh Thủ Trường viết cho cô nhìn, nói: “Mợ nhỏ, cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi, để tránh cho không có độ tin cậy, con còn nói ông ngoại viết giấy cam kết!”
Cố Lan San nhận giấy cam kết, nhìn qua, môi giương lên mà cười cười, cho vào trong túi xách của mình, sau đó sờ sờ đầu Chung Trạch, nói: “Tiểu Trạch thật là lợi hại, ngày mai mợ sẽ đưa mô hình Ultraman cho con!”
Chung Trạch vui mừng.
Thịnh Thế bước ra từ thư phòng, đi lên lầu đổi một bộ quần áo mới, lúc xuống lầu, phát hiện phòng khách cực kỳ náo nhiệt, vừa ghé đầu nhìn, thì ra là mẹ Thịnh cùng chị cả trở lại.
Chương 190: Tất Cả Mọi Người Đều Vui Vẻ. (10)
Mẹ Thịnh vừa thấy Thịnh Thế xuất hiện, vội vàng lôi kéo Thịnh Thế hỏi một câu: “Thập Nhị, ba con có làm gì con hay không?”
Thịnh Thế liếc mắt nhìn Cố Lan San. Thật ra thì hiện tại toàn thân anh đều đau, nhưng lại còn giả bộ như là mình không có chuyện gì, ngồi ở bên cạnh Cố Lan San, lắc đầu một cái với mẹ Thinh, cười nói: “Không có.”
“Rốt cuộc là em đã xảy ra chuyện gì?” Thịnh Hoan bấm cánh tay Thịnh Thế một cái, nói: “Nghe cha nói là em lại trói Vương Thân vào đài trên sân chơi nhảy Bungee, treo ông ta trên không trung, khó trách cha lại tức giận như vậy! Đáng đời em!”
Cố Lan San vốn không biết vì sao Thịnh Thế lại bị Thịnh Thủ Trường trừng phạt, nghe được lời này của Thịnh Hoạn liền lập tức sáng tỏ. Thì ra là bởi vì cô…
Đáy lòng Cố Lan San hơi run một cái. Nghĩ đến hình như mỗi lần Thịnh Thế bị phạt đều là do cô làm hại, nhất thời có chút áy náy mà cúi thấp đầu.
“Thập Nhị, không phải là mẹ trách con, con làm gì thì mẹ cũng không có ý kiến, nhưng, con không thể làm quá giới hạn!” Mẹ Thịnh cũng đồng ý với lời nói của Thịnh Hoan.
Cố Lan San nghe mẹ Thịnh vẫn luôn thương yêu Thịnh Thế cũng bắt đầu chỉ trích anh thì không nhịn được lên tiếng nói: “Thật ra thì chuyện này là bởi vì con, là con không đúng!”
Thịnh Hoan hoài nghi nhìn chằm chằm vào Cố Lan San, hỏi ngược lại: “Bởi vì em?”
Cố Lan San gật đầu một cái, vừa định mở miệng nói chuyện, Thịnh Thế đột nhiên lại hung hăng túm lấy hông của cô, mở miệng trước, đơn giản nói ra năm chữ: “Vương Thân xúc phạm San San!”
Cố Lan San nhìn gò má của Thịnh Thế, không hiểu tại sao anh lại nói dối.
Thịnh Thế nói khoác mà không biết ngượng xong, nhân cơ hội nghiêng đầu mà hung hăng trừng mắt với Cố Lan San, cô có còn muốn đi làm ở tạp chí SH hay không?
Cố Lan San không hiểu mình rốt cuộc nói sai chỗ nào, chọc cho Thịnh Thế trừng mắt với mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn không có lên tiếng.
“Bọn chị đang nói chuyện với nhau, em không được xen vào!” Thịnh Hoan lại cảm thấy được hành động nhỏ của Thịnh Thế, mới nói được đôi câu, liền bị Chung Trạch ngắt lời: “Mẹ, ta con trịnh trọng giới thiệu một người bạn tốt của con với mọi người!”
Ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người Chung Trạch.
Chung Trạch kéo Bạc Duệ đến trước mặt bọn họ, bộ mặt phớt tỉnh nói: “Đây là bạn tốt của con ở nhà trẻ, cậu ấy tên là Bạc Duệ, năm tuổi!”
Dáng dấp của người bạn nhỏ Bạc Duệ cực kỳ xinh đẹp, thật sự là rất đẹp, là loại x