Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đoạt hôn 101 lần (xem 3537)

Đoạt hôn 101 lần

gửi mail cho mọi người, bây giờ tôi phải về nhà xem bà xã uống thuốc!”


XX năm sau Thịnh 20 vẫn rất có ý kiến về công việc của Cố Lan San, phóng viên chắc chắn sẽ có nguy hiểm, anh bảo Cố Lan San từ chức nhưng Cố Lan San không đồng ý, vì thế dưới cơn giận dữ anh đã mua tòa soạn SH. Cố Lan San bĩu môi gởi đơn từ chức thay đổi một tòa soạn tạp chí giải trí khác. Vì thế Thịnh Thế tiếp tục thu mua, Cố Lan San lại tiếp tục gởi đơn xin từ chức. Thịnh Thế nghĩ rằng mặc kệ em, em đi chỗ nào anh sẽ thu mua chỗ đó. Nhưng đợi buổi tối Cố Lan San giơ thẻ công tác ở đơn vị mới, lập tức Thịnh Thế không biết nói gì nữa…. CCTV ……… CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc – Theo wikipedia)


Chương 181: Tất Cả Mọi Người Đều Vui Vẻ (1)


Nói xong Thịnh Thế đứng dậy, mặc kệ tất cả cấp cao trong phòng hội nghị trợn mắt há hốc mồm, không coi ai ra gì cầm di động và chìa khóa của mình lên đi ra phía cửa phòng họp.


Đợi đến năm phút sau khi cả người Thịnh Thế biến mất không thấy bóng dáng, tất cả cấp cao trong phòng mới dần hoàn hồn lại, BOSS lớn vừa nói gì ấy nhỉ?


Tôi phải về nhà xem bà xã tôi uống thuốc…..


BOSS lớn phong lưu hào phóng đào hoa ở bên ngoài, không phải nói bà chủ là vật trang trí sao?


Bây giờ lại muốn về xem bà xã uống thuốc, có phải bọn họ nghe nhầm rồi không?


Thư ký đang ghi chép lại nội dung cuộc họp bên cạnh, vào thời khắc mấu chốt bỗng nhiên mở miệng nói một câu: “Vừa lúc nãy tôi tìm BOSS lớn, trực tiếp gọi điện thoại trong nhà, nghe điện thoại chính là Cố Lan San, giọng rất êm tai chỉ nói một câu chính là để tôi chuyển lời lại cho anh ấy, sau đó BOSS lớn thật sự đi tới công ty.”


Thư ký vừa nói dứt lời tiếp theo những tinh anh trên thương trường đều nhao nhao bảy miệng tám lời mở miệng.


Mỗi một người đều phát biểu ý kiến của mình, dáng vẻ chắc chắn mà lại tự tin giống như hăng hái loan tin trên thương trường.


Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng họp cấp cao không biết đã có bao nhiêu công trạng diễn biến thành sân khấu tám chuyện của BOSS lớn và bà chủ.


*****


Lúc Thịnh Thế lái xe trở lại biệt thự đã là ba giờ rưỡi chiều.


Bảo vệ mặc đồng phục màu xanh đứng gác ở cửa khu biệt thự nhìn thấy xe Thịnh Thế đáy mắt thoáng hiện vẻ giật mình, nói: “Anh Thịnh, về sớm vậy sao?”


Thịnh Thế gật đầu với bảo vệ, nhìn thấy lan can kéo lên liền nhấn ga đi vào phía trong biệt thự.


Thịnh Thế lái xe thẳng vào trước sân biệt thự nhà mình, sau đó đẩy cửa xe xuống xe ném chìa khóa cho người giúp việc bên cạnh để họ cho xe vào gara, còn bản thân bước chân đi vào phòng.


Trong phòng rất yên tĩnh, đám Hạ Phồn Hoa đã sớm cơm nước xong đều tản hết rồi, bà quản gia thấy Thịnh Thế trở về liền đi tới nhận áo khoác từ Thịnh Thế.


Thịnh Thế cởi caravat, hỏi: “Sở Sở uống thuốc rồi chứ?”


Bà quản gia trả lời: “Đã uống rồi.”


Thịnh Thế gật đầu đi vào toilet định rửa tay, chợt nghe bà quản gia nói sau lưng anh: “Cậu Thịnh vừa đi không lâu thì đám cậu Hạ tới đây.”


Thịnh Thế mở vòi nước đưa tay vào, nghe thấy “Bọn họ” trong miệng quản gia liền thuận miệng hỏi: “Gồm những ai?”


“Cậu Hàn, cô Cố, cô Triệu, cô Vương.” Bà quản gia nói từng tên một.


Khi Thịnh Thế nghe thấy ba chữ “Cậu Hàn” (Trong tiếng Trung là ba chữ 韩先生 = Hàn tiên sinh) thì khẽ nhíu mày: “Bọn họ tới làm gì?”


“Biết tối qua cô San xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đặc biệt tới thăm cô San.” Bà quản gia đàng hoàng tử tế trả lời: “Giữa trưa ở lại đây ăn cơm, cô San đưa cuốn album ảnh cô Cố muốn tìm chọn mấy tấm ảnh cô ấy và cậu Hàn chụp chung. Sau khi ăn cơm xong cô San dẫn bọn họ đi vòng quanh vườn sau biệt thự, cô Vương và cô Triệu còn cưỡi ngựa, cậu Hàn và cậu Hạ chơi Golf, còn cô Cố và cô San thì ngồi dưới ô che nắng uống cafe.”


Chương 182: Tất Cả Mọi Người Đều Vui Vẻ (2)


Thịnh Thế kiên nhẫn nghe bà quản gia nói xong, hỏi: “Cố Ân Ân muốn ảnh chụp của cô ấy và Hàn Thành Trì để làm gì?”


“Hình như là muốn dùng trong lễ cưới, đã ngày kết hôn xác định là cuối tháng sau.”


“Sở Sở thế nào? Có buồn bã gì không?”


“Không, hình như tâm tình cô San tốt lắm còn đi vào bếp làm hai món ăn.”


“Thật sao?” Thịnh Thế nghe thế bộ dạng thản nhiên hỏi lại một câu, im lặng một lúc lại nghe giọng bà quản gia truyền tới: “Cô San làm một ít thịt xào khô và canh chua cá Tây Hồ, thị xào khô cô San còn đặc biệt chọn mấy miếng đẹp nhất để ra ngoài, nói là để lại cho cậu Thịnh.”


Trên mặt Thịnh Thế hiện lên nét cười nhàn nhạt yếu ớt, tiếp tục hỏi vặn lại một câu: “Thật sao?”


Nhưng giọng điệu trong câu “Thật sao?” này hoàn toàn không giống với câu “Thật sao?” lúc nãy.


Bà quản gia sợ Thịnh Thế không tin vội xoay người đi vào phòng bếp bưng mâm cầm đôi đũa đưa cho Thịnh Thế.


Thịnh Thế nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt một lát mới cầm lấy đũa chậm rãi chọc hai lần, mặt mày hơi cong lên giãn ra cười nói: “Vậy là tốt nhất, đều chọn vẻ bề ngoài, bọn họ ăn hết những miếng xấu xí.”


Bà quản gia: “….” Nghĩ rằng, rõ ràng cậu Thịnh rất vui vẻ sao lại nói ra lời khiến người ta nghe không lọt tai vậy.


Thịnh Thế miệng nói xong lời ghét bỏ chiếc đũa lại gắp thêm một miếng thịt, đã nguội nên cắn hơi phải dùng sức, hương vị bình thường nhưng anh lại cảm thấy đây là món thịt xào khô ngon nhất mà anh từng ăn.


Thịnh Thế chỉ ăn một miếng rồi dặn bà quản gia để vào trong tủ lạnh, sau đó lại hỏi một câu: “Sở Sở đâu?”


“Sau khi cô San uống thuốc xong thì đi lên ban công phơi nắng rồi.”


Thịnh Thế gật đầu bước vào thang máy trực tiếp lên trên ban công tầng trên cùng của biệt thự.


Từ trong thang máy anh bước ra thì nhìn thấy một màn đẹp mắt.


Ánh mặt trời đầu mùa hè độ ấm không cao vô cùng tươi đẹp, Cố Lan San ngồi dưới ô che nắng trên ban công, phía sau là các loại bồn hoa có người tỉ mỉ chăm sóc hàng ngày, đủ màu đủ dạng đua nở, gió thổi qua tản ra mùi hương thư thái nhàn nhạt.


Trên bàn trước mặt cô có khoảng trống để một chiếc cốc khí nóng lượn lờ tản ra hương hoa hồng nhàn nhạt.


Cái bàn bên cạnh đặt một bàn vẽ rất lớn, phía trên có dấu vết lờ mờ của bút chì.


Vì ánh sáng rất rực rỡ nên Thịnh Thế không thấy rõ rốt cuộc cô vẽ thứ gì.


Cô gái ngồi đưa lưng phía anh trong tay cầm bút chì đỡ cằm nhìn chằm chằm bàn vẽ im lặng suy nghĩ.


Cô mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, tóc tùy tiện thả xuống, vì có trận gió thổi qua nên tóc bay bay không ngừng.


Xa xa là bầu trời màu xanh trải dài vô tận.


Hình ảnh đẹp đẽ khiến người ta say mê.


Nếu như không phải có gió thổi rung rinh sẽ làm người ta cảm thấy đây là một bức vẽ thiên nhiên không cần tô điểm gì thêm.


Thịnh Thế bỗng cảm thấy toàn bộ thế giới yên tĩnh lại, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng tim đập của mình.


Anh đứng trước cửa thang máy, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào cô.


Ánh mắt từ đầu tới cuối không hề chớp một cái, sợ một lần không cẩn thận làm tan vỡ hình ảnh trước mắt.


Nhìn một lúc, Thịnh Th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Có Sợ Em Không???

Nhìn hành động của con gái với bà ngoại mà tôi thấy xấu hổ về những gì đã làm với mẹ

Cô Bé Nói Dối

Con chết, gia đình mang một đứa trẻ khác đến lừa mẹ, thấy cô chịu cho con bú, cả nhà yên tâm để rồi 5′ sau quay lại…

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full