Hạ Phồn Hoa nói ra khiến mọi người trong phòng nở nụ cười, Cố Ân Ân cười mỉm chi nói: “San San, sau khi kết hôn chị luôn muốn tới đây chơi nhưng vẫn không có thời gian, hôm nay đến đây nhất định phải di dạo một vòng mới được, đương nhiên cũng muốn như Hoa Tử, ăn đồ ăn mà chỉ Hoàng đế mới có thể ăn một lần.”
Cố Lan San mặc cho mọi người ồn ào trêu ghẹo, quay đầu dặn dò bà quản gia: “Bảo sư phụ Trương làm mấy món ăn sở trường của ông ấy nhé.”
Bà quản gia mỉm cười đồng ý xoay người tính đi vào phòng bếp báo lại cho sư phụ Vương, Cố Lan San lại gọi bà: “Hôm nay khó có được khi tất cả mọi người đều ở đây, tôi cũng cảm thấy buồn chán, để lát nữa tôi làm vài món ăn đãi mọi người.”
“Đùa à, Cố Lan San, em còn có thể làm đồ ăn?” Hạ Phồn Hoa liếc mắt một cái không tin nhìn Cố Lan San: “Có thể ăn được không đó!”
Cố Lan San liếc mắt nhìn Hạ Phồn Hoa, vẻ mặt hơi ra vẻ: “Đương nhiên, tám tuổi em đã biết làm, nhưng nhiều năm như vậy không làm nữa, không biết anh ăn có thể chết người hay không.”
“Đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Thịnh nấu cơm cho anh thì cho dù thạch tín anh cũng ăn hết!” Vẻ mặt Hạ Phồn Hoa lộ vẻ chịu chết.
Cố Lan San bị anh trêu “Phốc” nở nụ cười, vẻ mặt cuồn cuộn không thể che giấu hết vui sướng, nói: “Hoa Tử, em thật sự muốn xé anh ra!”
Hạ Phồn Hoa nháy mắt nhìn Cố Lan San, sau đó ôm ngực bộ dạng giả vờ bị trúng độc chết: “Anh cảm thấy anh thật sự đã chết, nhất định cũng phải đối mặt với chuyện đó một lần.”
Mọi người trong phòng đều bị Hạ Phồn Hoa chọc cười.
Bà quản gia cười đi vào phòng bếp giúp, còn lại đám người vẫn nhiệt tình trò chuyện trên trời dưới đất như trước, chợt Cố Ân Ân nghĩ tới bản thân mình còn có việc liền nói với Cố Lan San: “San San, lần này chị và Thành Trì đến ngoài việc thăm em còn có một việc nữa, chị nhớ rõ lúc trước chúng ta chụp rất nhiều ảnh, chị tìm khắp nơi mà không được đầy đủ, em còn giữ không lấy ra để chị chọn mấy tấm ảnh chị và Thành Trì chụp chung cảm thấy đẹp, tính dùng trong lễ cưới.”
Cố Lan San ngưng cười, “Bọn chị chọn ngày cưới rồi hả?”
“Chọn rồi, cuối tháng sau.” Hàn Thành Trì cười tủm tỉm trả lời.
Cố Lan San cong khóe môi, vội rút tay từ trong tay Cố Ân Ân ra, đứng lên: “Vậy đợi lát để em đi ôm ảnh xuống đây.”
Cố Lan San lên lầu trở lại phòng ngủ, tìm kiếm trong quyển album ảnh, trong đầu lại hiện ra câu nói của Hàn Thành Trì: “Nếu như yêu em, cuộc đời này không đổi, cuộc đời này không đổi….”
Đáy lòng cô buồn bực co rút đau đớn hai cái, ngón tay run rẩy cầm lấy cuốn album ảnh mà mình muốn tìm, cô hít sâu một hơi cố gắng ra vẻ tự nhiên tươi cười mới đi xuống lầu.
Ảnh chụp trong cuốn album đều là ảnh của đám bọn họ lúc học trung học cơ sở, đi ra ngoài chơi rồi chụp, chỉ riêng Cố Lan San cẩn thận cất đi như vật quý, mọi người nhìn thấy ảnh chụp này vội vàng xông tới, bắt đầu hưng phấn lật từ trang đầu tiên ra xem.
Cố Lan San thấy Hàn Thành Trì ôm Cố Ân Ân tìm ảnh chụp chung của bọn họ trong album nói từng chuyện xảy ra lúc đó, đáy lòng đau xót tùy tiện viện cớ nói mình phải vào phòng bếp làm cơm.
Chương 180: Bí Mật Bị Phát Hiện (10)
Vương Giai Di vốn đang vây quanh xem ảnh, lúc Cố Lan San rời đi cô ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Cố Lan San, nhưng lại phát hiện có một tấm hình rơi trên mặt đất. Vương Giai Di nghi hoặc nhặt lên lại nhìn thấy phía đằng sau tấm ảnh có mấy dòng chữ đơn giản, chữ viết xinh đẹp, giống như từ tay của một nữ sinh.
Tên của anh, tâm sự của em.
Anh là thành trì duy nhất của em.
Còn em, sẽ là ngọn đèn cạn dầu trong thành trì đó sao?
(Đoạn này Cố Lan San chơi chữ: Câu: Anh là thành trì duy nhất của em, Hán việt là nhất phương thành trì. Còn câu: Còn em, sẽ là ngọn đèn cạn dầu trong thành trì đó sao? Hán việt là: Mà ta, sẽ là nhất phương thành trì lí đèn đuốc sao? Trong hai câu trên đều có tên Thành Trì(thành trì) và Lan San (rã rời,) Cố Lan San nghĩ Thành Trì là thành trì duy nhất của mình, nhưng Lan San thì lại là ngọn đèn cạn dầu trong thành trì đó).
Vương Giai Di nhíu mày lật tấm ảnh lên nhìn thấy đó là một tấm ảnh chụp chung, là chụp ở khu vui chơi. Hàn Thành Trì và Cố Lan San ngồi trên xe leo núi, hai người vai kề vai, Hàn Thành Trì cười oai phong hiên ngang, Cố Lan San cười thần thái phấn khởi.
Vương Giai Di ngẩng đầu nhìn bốn người khác đang vây quanh cuốn album thảo luận không ngừng, rồi lại nhìn ảnh chụp trong tay mình tròng mắt nhẹ nhàng xoay chuyển, lặng lẽ cất tấm ảnh chụp bỏ vào trong túi mình mang theo.
*****
Nói là Cố Lan San nấu cơm, nhưng thái cắt nguyên liệu đều do người giúp việc chuẩn bị.
Lúc Cố Lan San nấu cơm người giúp việc đều vây quanh bên cạnh cô, sợ không cẩn thận làm cô bị thương.
Rất nhiều năm rồi cô chẳng nấu cơm nên có chút không quen tay, cũng may sư phụ Trương món gì cũng biết làm, đứng bên cạnh chỉ cho Cố Lan San. Cố Lan San làm một món cá nấu chua Tây Hồ, một món thịt xào khô, nhìn bề ngoài không tính đặc biệt đẹp mắt nhưng Cố Lan San nếm thử, hương vị thì tạm được. Cô nhìn tác phẩm của mình, vốn tinh thần sa sút vì tin Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân đính hôn cũng dần hồi phục lại.
Bà quản gia thấy Cố Lan San gắp đồ ăn suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô San, có muốn để mấy miếng thịt xào khô này riêng ra chờ cậu Thịnh về để cậu ấy nếm thử không?”
Cố Lan San nghiêng đầu nhìn đồ ăn mình làm, suy nghĩ một chút gật đầu nói: “Được.”
Sau đó từ trong đĩa thịt xào khô cô chọn mấy miếng mà cô thấy đẹp mắt nhất đặt vào trong mâm mà bà quản gia đã chuẩn bị sẵn.
*****
Thư ký của Thịnh Thế thật không ngờ bản thân nói hai câu với bà chủ sau đó BOSS lớn thật sự đi tới công ty.
Trái tim của thư ký Thịnh Thế lạc mất một nhịp, đi trước dẫn đường đưa Thịnh Thế vào phòng họp.
Mặc dù Thịnh Thế khiến người ta có cảm giác áp lực rất lớn, giọng điệu hơi nặng nề làm người ta có ảo giác anh như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, nhưng thật ra anh là người rất nội tâm, với điều kiện đầu tiên người khác không trêu chọc anh thì anh cũng rất tôn trọng người khác.
Cho nên khi Thịnh Thế vừa ngồi xuống những nhân vật quản lý cấp cao bắt đầu nói ra suy nghĩ và ý kiến của mình với Thịnh Thế, còn Thịnh Thế từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe.
Sau khi phát biểu ý kiến của mình mọi người đều im lặng chờ Thịnh Thế ra quyết định, Thịnh Thế yên lặng suy nghĩ tầm 2 phút vừa muốn mở miệng nói chuyện thì di động của anh chợt đổ chuông. Là chuông báo thức anh đặt đến giờ Cố Lan San uống thuốc, anh suy nghĩ một lát, mặc dù đã dặn bà quản gia nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng, vì thế anh liền ngẩng đầu nói với mọi người trong phòng đang chăm chú theo dõi chờ anh ra quyết định: “Mọi người tan họp trước đi, về quyết định cụ thể của dự án này buổi chiều tôi sẽ