Sau khi nghe Thịnh Thế hỏi Hàn Thành Trì ba câu, Cố Lan San cảm thấy mất mát nên cũng không mở miệng nói gì. Bây giờ, cô lại bị Quý Lưu Niên hỏi như thế nên càng trầm mặc hơn.
Cô rất để ý đến thể diện của bản thân, Thịnh Thế ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, không ngừng làm chuyện xấu nhưng cô cũng làm ra vẻ không có vấn đề gì. Có điều cô cũng không cảm thấy bản thân quá tội nghiệp.
Nhưng vừa rồi, Quý Lưu Niên hỏi vấn đề kia, Hạ Phồn Hoa lại đập một phát vào lưng anh ấy khiến anh ấy mới đổi đề tài.
Cố Lan San biết là họ sợ cô cảm thấy đau khổ. Nhưng bọn họ chưa chắc đã biết rằng, nếu bọn họ không nói ra, dường như cô còn cảm thấy không có việc gì. Bây giờ, bọn họ vạch trần hết cả, lại còn hành động thiện ý kia, thật sự khiến cô cảm thấy bị tổn thương.
Khiến cô hiểu rõ, thật ra tất cả mọi người đều biết nhưng vì giữ thể diện cho cô nên không nói. Nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy thông cảm với cô.
Tiếp tục trò chơi ‘nói thật hoặc mạo hiểm’. Lúc Quý Lưu Niên chia bài cho cô còn nở nụ cười xấu hổ, Cố Lan San cũng chỉ nhếch môi làm như không có vấn đề gì, cúi đầu mở quân bài mình lên, là J bích.
Không biết có phải vì vừa rồi cô và Hàn Thành Trì không hát được trọn bài ‘Tình yêu Hiroshima’ nên ông trời lại cho Cố Lan San một cơ hội nữa. người bốc được J cơ là Hàn Thành Trì.
Cố Lan San ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Thành Trì, trông anh rất gọn gàng, lịch sự. Tuy dáng vẻ anh không thể bằng được gương mặt chói mắt của Thịnh Thế nhưng mang đến cảm giác ấm áp, thoải mái cho người khác.
Ánh mắt Cố Lan San nhìn chằm chằm Hàn Thành Trì, trong lòng vẫn suy nghĩ xem nên hỏi anh chuyện gì.
Nghĩ thật lâu, cô mới chọn một vấn đề mà bản thân tò mò nhất.
Cô hỏi: “Anh Thành Trì, anh yêu chị gái em nhiều bao nhiêu?”
Mọi người nghe thấy Cố Lan San hỏi như thế đều cảm thấy cô đang thiên vị Hàn Thành Trì mới hỏi câu dễ như vậy.
Nhưng mà, bọn họ lại không biết, trong lòng Cố Lan San có tính toán của riêng mình.
Cố Lan San vẫn rất tò mò, rốt cuộc Hàn Thành Trì yêu Cố Ân Ân đến mức nào. Nếu anh ấy thật sự yêu Cố Ân Ân đến chết không đổi, lại đính hôn với Cố Ân Ân. Như vậy, cô cũng nên quên tình cảm từ thuở nhỏ này tận sâu trong lòng.
Đã có lúc, mỗi lần nhìn thấy anh ấy, cô lại đỏ mặt còn anh nở nụ cười ấm áp với cô. Đó cũng từng là ký ức khó quên nhất của cô trong cuộc đời này.
Sau đó, cô ngốc nghếch thầm yêu anh nhiều năm như vậy, nhìn anh ấy và chị gái tình đầu ý hợp.
Hiện tại, tình yêu bọn họ đã đến giai đoạn hoàn mỹ nhất —— kết hôn. Mà cô, có thể cũng cho bản thân một lối thoát.
Cô muốn coi câu hỏi của mình như một cách thổ lộ còn câu trả lời của anh ấy coi như cách từ chối của Thành Trì, cũng chính tức đặt dấu chấm kết thúc cho mối tình đơn phương của cô.
Hàn Thành Trì nắm tay Cố Ân Ân, trong mắt đầy sự dịu dàng, chậm rãi nói: “Yêu cả đời không đổi!”
Chương 97: Bí Mật Trong Toilet (8)
Cố Ân Ân nghe Hàn Thành Trì nói vậy, nghiêng đầu, nhìn anh ấy cười.
Thịnh Thế cũng không hiểu rốt cuộc trong lòng Cố Lan San muốn làm gì. Người khác không biết Cố Lan San thích Hàn Thành Trì thì không hề nghĩ nhiều nhưng Thịnh Thế thì khác.
Khi Cố Lan San hỏi “Anh Thành Trì, anh yêu chị em nhiều như thế nào?” thì Thịnh Thế cảm thấy cô đang ghen tuông và có chút không cam lòng.
Trong lòng Thịnh Thế như bốc hỏa nhưng khuôn mặt anh không thể hiện cảm xúc gì.
Yêu cả đời không đổi. . . . . Cả đời này không thay đổi. . . . .
Cố Lan San cảm thấy bốn chữ “cả đời không đổi” quanh quẩn bên tai.
Từ trước đến giờ cô cảm thấy bốn chữ này cực kỳ thâm tình đúng như tâm trạng Hàn Thành Trì nói với Cố Ân Ân. Đến lúc này, Cố Lan San mới biết được, hóa ra nhìn người ta thể hiện tình cảm lại có thể khiến người khác tổn thương đến như vậy!
Cố Lan San cảm thấy tay chân bỗng nhiên lạnh lẽo.
Có phải con người đều như vậy không? Đều phải đâm đầu vào ngõ cụt mới có thể hết hi vọng?
Cố Lan San, mày thấy không? Người Thành Trì yêu chỉ có một mình Cố Ân Ân mà thôi. Mày vĩnh viễn chỉ là người qua đường, chỉ có thể chứng kiến tình cảm bền lâu của Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân rồi đến khi hai người họ có một cái kết hoàn hảo, một đôi khiến bao người hâm mộ, cảm động!
Nếu không có Cố Ân Ân, Cố Lan San cô chắc chắn sẽ giành lấy Hàn Thành Trì bằng mọi cách. Nhưng trên đời này không có chữ nếu.
Cố Lan San cảm thấy trong lòng rất đau nhưng bên cạnh đó cô cũng cảm thấy vui vẻ.
Thật lòng, cô luôn chúc phúc Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân trăm năm hòa hợp.
Cố Lan San lại cảm thấy thương thay cho bản thân mình. Cô không được may mắn như Cố Ân Ân. Ví như, trong tiểu thuyết ngôn tình, cô chỉ là nữ phụ.
A. . . . không được. Ngay cả vai nữ phụ cũng không được chỉ là một vai quần chúng mà thôi.
Thật ra, bây giờ Cố Lan San rất muốn khóc. Cô không biết bản thân muốn khóc vì mối tình đơn phương nhiều năm của mình không có kết quả hay vì hâm mộ hạnh phúc của Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân.
Nhưng cô lại cười, nụ cười xinh đẹp, chói mắt. Cô nâng ly cụng với Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân, chân thành nói: “Chị, anh Thành Trì, chúc hai người hạnh phúc!”
Cố Lan San ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch một ly rượu đỏ đầy.
Cố Lan San đã kính rượu nên Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân không thể không uống. Hàn Thành Trì nhanh chóng uống hết ly rượu của mình sau đó lấy ly rượu của Cố Ân Ân mới uống được một ngụm, giúp cô uống hết.
Cố Lan San ngồi nhìn thấy cảnh đó cảm thấy không thể chịu được nữa, muốn hít thở không khí trong lành. Cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp, thong thả đứng lên, “Em đi vào nhà vệ sinh chút!”
Phòng KTV của bọn họ nằm một mình một tầng. Cố Lan San đi từ trong ra, đèn hành lang sáng rực nhưng không có một bóng người, cực kỳ yên tĩnh.
Chương 98: Bí Mật Trong Toilet (9)
Cố Lan San chậm rãi đi vào toilet nữ. Thật ra, cô không muốn đi toilet chỉ muốn ở một mình một chút. Chừng hơn mười phút sau, điện thoại của Cố Lan San vang lên, cô lấy ra xem, hóa ra là Thịnh Thế gọi đến. Cô không nhận máy mà ngắt luôn rồi đẩy cửa toilet đi ra ngoài.
Nhà vệ sinh nam và vệ sinh nữ được thiết kế cạnh nhau, có chung một dãy bồn rửa tay lớn.
Cố Lan San đi đến bồn rửa tay, vừa mở vòi nước đã cảm thấy có người đến gần cô. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì thắt lưng đã bị người kia ôm chặt lấy. Cả người Cố Lan San cứng đờ, nghiêng đầu thấy người kia là Thịnh Thế, chưa kịp nói gì đã bị Thịnh Thế đưa vào phòng vệ sinh nam.
Diện tích phòng vệ sinh rất chật.
Cố Lan San ngẩng đầu, thấy ánh mắt Thịnh Thế tối đen, sâu thẳm khiến Cố Lan San chỉ chớp mắt cũng biết anh định làm gì.
Theo bản năng, Cố Lan San trốn đi, nhưng tốc độ của Thịnh Thế nhanh hơn cô nhiều, vươn tay chặn cô lại, ép cô dựa lên vách đá.
Lưng Cố Lan San áp sát vào bức