Mặc dù mọi người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, tuy hai mà một, nhưng mà trong tiềm thức, mọi người đối với Thịnh Thế vẫn khiêm nhường, chỉ cần anh nói, trên cơ bản là không ai phản đối.
Hàn Thành Trì bị người ta ngắt lời ca hát, cảm xúc nổi lên ban đầu cũng biến mất, không có tâm tình hát, vì thế đem micro đặt ở bên cạnh, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh Cố Ân Ân, vươn tay đem Cố Ân Ân ôm vào trong lòng: ” Nhị Thập, cậu nói chơi cái gì?”
Ánh mắt Thịnh Thế lóe lóe, Cố Lan San không phải vẫn đối với Hàn Thành Trì không chết tâm sao? Như thế, anh cho cô biết một chút, Hàn Thành Trì với Cố Ân Ân trong lúc đó, cuối cùng cô cũng không thể vượt qua được khoảng cách.
“Liền chơi……. Lời thật lòng cùng đại mạo hiểm đi.”
Trò chơi này, thông thường lại lỗi thời.
Nhưng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần nhiều người tập trung cùng một chỗ, tất cả mọi người đều thích chơi.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có thể thăm dò bí mật lòng người chân thực nhất, đồng thời chính mình cũng có khả năng sung sướng chỉnh người khác.
Cho nên lúc Thịnh Thế nói ra trò chơi này, ngược lại mọi người không ai từ chối.
Quý Lưu Niên vẫn cầm bài tú-lơ-khơ, phe phẩy với mọi người, nói, “Quy tắc vẫn như vừa rồi, rút được bài đen có thể hỏi người rút phải bài đỏ một vấn đề, nếu bài đỏ từ chối trả lời, liền muốn đại mạo hiểm rồi.”
“Vì cái gì không phải rút được bài đỏ khiến bài đen lựa chọn trả lời thật lòng cùng đại mạo hiểm.” Hạ Phồn Hoa từ bên cạnh xen vào một tiếng.
” Cậu cút đi! Không có gì liền kiếm chuyện!” Quý Lưu Niên quay đầu, chê Hạ Phồn Hoa một câu, sau đó chia bài.
Lúc chia bài, ngược lại mọi người thật sự cực kỳ yên lặng, có thể là đều đã đều có chút khẩn trương, cũng có thể là đang suy nghĩ nên hỏi vấn đề gì, hoặc là nên như thế chỉnh người khác.
Đợi cho phát xong bài, bài đỏ vậy mà rơi vào trong tay Thịnh Thế, bài đen là Cố Ân Ân.
Cố Ân Ân rõ ràng cực kỳ hưng phấn, phải biết rằng bọn họ đã từng chơi trò chơi này, cho tới bây giờ đều là Thịnh Thế chiến thắng hoặc là không có quan hệ gì với anh, hiện giờ rất không dễ dàng nắm lấy cơ hội, liền vắt hết óc cũng muốn tìm ra vấn đề hỏi anh.
Nhưng mà Cố Ân Ân nghĩ nửa ngày, lại phát hiện ngược lại Thịnh Thế không có gì đặc biệt tốt để hỏi, vì thế liền hỏi một vấn đề cô tò mò nhất:.
Chương 91: Bí Mật Trong Toilet (2)
” Nhị Thập, cậu có hay không có cái gì không chiếm được?”
Thịnh Thế là con cưng của trời.
Từ khi sinh ra mọi chuyện đều thuận lợi.
Từ nhỏ có quyết đoán, có thông minh, đầy đủ phúc hắc, sau khi lớn lên, không như người Thịnh gia, tiến vào trong quân đội, ngược lại một mình gia nhập kinh doanh, dựa vào trí thông minh và ý chí kiên cường, trong thành phố xây dựng vương quốc tài chính của mình…… thành phố tập trung khách sạn giải trí, ăn uống và một phố buôn bán.
Phố buôn bán kia dài mười dặm, mọi người ngược lại đã quên tên ban đầu của nó, chỉ đùa giỡn gọi: “Mười dặm Thịnh Thế.”
Có lẽ nguyên nhân gặp may mắn chiếm một phần rất quan trọng, nhưng mà có thể xây dựng Kim Bích Huy Hoàng, cũng đủ làm làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm.
Đối với người đàn ông oai phong một cõi như vậy, từ trước đến nay đều là bày mưu nghĩ kế, người đàn ông tràn đầy tự tin, Cố Ân Ân quả thực rất tò mò, trên thế giới này, cuối cùng còn có chuyện gì mà cậu ta không làm được?
Tất cả mọi người cảm thấy Thịnh Thế nhất định không cho là đúng ôm lấy môi cười một cái, mặt mày khiêu khích, có vẻ cực kỳ chẳng thèm ngó tới nói một tiếng: ” Thiên hạ còn có gì tôi không thể chiếm được?”
Nhưng mà, thật không ngờ, Thịnh Thế lười biếng dựa vào sô pha, ánh mắt lúc nghe được vấn đề này, có một giây đồng hồ tan rã, nhưng mà một giây sau liền nhanh chóng khôi phục ánh mắt đen sâu xa sáng ngời, anh cầm chén rượu, tạm dừng vài giây, mới mở miệng, âm thanh cực kỳ nhẹ: ” Tôi chọn đại mạo hiểm.”
Toàn bộ căn phòng, tất cả mọi người hơi hơi giật mình một chút.
Anh trả lời như vậy, chẳng khác nào nói cho mọi người, anh có thứ gì đó không chiếm được, chỉ là anh không muốn không nói ra thứ không chiếm được đó là gì.
Nếu anh không nói, mọi người chắc chắn cũng không hỏi, đáy lòng chỉ có thể ngầm tò mò.
“Rất không dễ dàng bắt một một cơ hội, được chỉnh Nhị Thập, ưm….” Cố Ân Ân thích thú nghiêng đầu, cũng không biết cuối cùng nói thầm nói thầm cái gì với Hàn Thành Trì, liền quay đầu nói với Thịnh Thế: ” Nhị Thập, cậu đứng ở ngay chính giữa sân khấu, thâm tình nói một câu đầy tình cảm với Cố Lan San.”
Mọi người nghe xong lời này, trong mắt liền chờ mong.
Phải biết rằng người đàn ông Thịnh Thế này, tuy bạn gái không ngừng, nhưng mà đối với những bạn gái này, chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên, hiện giờ Cố Ân Ân nói ra cái yêu cầu như vậy, mọi người làm sao có thể không chờ mong a?
Thậm chí Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa đều đã bưng rượu, nhìn chằm chằm Thịnh Thế, vẻ mặt xem kịch vui.
Quan hệ Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa cùng Thịnh Thế có vẻ sâu sắc, người ngoài có lẽ không hiểu Thịnh Thế, chỉ cảm thấy anh đùa giỡn, nhưng mà, hai người bọn họ biết, tính cách Thịnh Thế không được tự nhiên, lại coi trọng mặt mũi, căn bản nói không được những lời chứa đựng tình cảm, đôi khi anh rõ ràng quan tâm cô, lại cứ nói những lời sinh ra một tầng ý tứ khác, càng không nói cái gì mà để cho anh nói lời tình cảm!
Thân thể Cố Lan San hơi hơi cứng đờ, cô thật không ngờ Cố Ân Ân yêu cầu Thịnh Thế làm chuyện như vậy.
Chương 92: Bí Mật Trong Toilet (3)
Cô theo bản năng liền nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế một chút, phát hiện biểu tình Thịnh Thế cực kỳ lạnh nhạt, không biết suy nghĩ cái gì.
Ngọn đèn bảy màu không ngừng chuyển động, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, lưu lại một loại hương vị nói không nói nên lời, đôi mắt anh rất sâu, ánh mắt sáng lung linh.
Tầm mắt của anh từ từ thay đổi vị trí nhìn trên mặt Cố Lan San, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, anh hắng giọng một cái, trong nháy mắt phòng yên tĩnh dọa người, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên mặt Thịnh Thế.
Ánh mắt Thịnh Thế vẫn như cũ dừng ở Cố Lan San, chỉ là há to miệng, nhưng không nói nên lời, bộ dạng của anh hiện lên vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên.
” Nhị Thập ngượng ngùng rồi….” Quý Lưu Niên ngồi gần Thịnh Thế như thế nào cũng ức chế không nổi đột nhiên chỉ vào mang tai Thịnh Thế, cười nói: ” Nhị Thập vậy mà đỏ mặt rồi….. Trời ạ, lần đầu tiên tôi thấy Nhị Thập đỏ mặt a….”
Nghe được Quý Lưu Niên nói, hai gò má Thịnh Thế ban đầu có chút hồng ngày càng đỏ lên, làm dung nhan của anh càng chói mắt, tăng một phần tuấn mỹ không nên lời.
” Chỗ nào, chỗ nào. . .” Hạ Phồn Hoa nghe nói n