Cố Lan San chưa kịp hoàn hồn thì Thịnh Thế bắt đầu hành động.
Ở chỗ như vậy khiến Cố Lan San cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thậm chí, cô cảm thấy dường như Thịnh Thế không coi cô là gì.
Cố Lan San siết chặt nắm tay khiến khớp xương trở nên trắng bệch. Rốt cuộc, anh nhục nhã cô còn chưa đủ sao? Rốt cuộc như thế nào mới gọi là đủ đây?
Cho đến giờ, cô đều vì tiền viện phí của em trai mới nhẫn nhịn đến mức này, nhưng hiện giờ. . . . .
Chương 99: Bí Mật Trong Toilet (10)
Anh có phụ nữ ở bên ngoài cũng được, đêm không về nhà ngủ cũng chẳng sao, trước mặt người hầu mà sập cửa bỏ đi cũng không vấn đề. Thận chí, ở nhà anh làm chuyện này với cô ở bất cứ chỗ nào đều được, cô sẽ coi như không có chuyện gì mà cắn răng chịu đựng.
Nhưng bây giờ đang ở trong toilet của Kim Bích Huy Hoàng. Anh làm như vậy. . . . .
Giọng nói của Cố Lan San hơi run rẩy: “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”
Dường như Thịnh Thế không ngờ trong lúc hoan ái với anh mà Cố Lan San lại mở miệng nói chuyện. Anh hơi hoảng hốt, sau đso từ từ mở to hai mắt nhìn mặt cô.
Cô nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt, cả người cô đang quấn lấy anh. Anh nhìn cô như vậy, chậm rãi dừng động tác.
Thịnh Thế cảm thấy tận sâu trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời, vui sướng, cảm động và thỏa mãn.
Cố Lan San, vậy mà Cố Lan San đã có phản ứng với anh rồi. . . . . Rốt cuộc lúc đối mặt với anh không tỏ thái độ xa cách, lạnh lùng trước sau như một nữa.
Thịnh Thế chậm rãi thả lóng hai cánh tay của Cố Lan San, động tác rất nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má cô. Anh cúi đầu, yêu thương hôn lên đô mắt cô. Anh vừa định mở miệng nói chuyện cửa toilet lại bị đẩy ra, có hai người đi vào.
“Thành Trì, với tư cách là bạn, mình cũng mừng thay cho cậu, thấy cậu và Ân Ân tình cảm như thế khiến mình cũng muốn kết hôn!” Người nói chuyện là Hạ Phồn Hoa.
“Cô nhóc Nam gia kia không phải thích câu lắm à?” Lần này người nói chuyện là Hàn Thành Trì.
“Thôi thôi! Đừng nhắc đến con bé đó với mình nữa. Cô nhóc kia đi ra du học vài năm nay khiến mình cảm thấy rất yên tĩnh đó! Ngay cả năm mơ mình cũng mong cô nhóc đó đừng về!” Hạ Phồn Hoa vừa nói, vừa đi vào phòng kế bên.
Sau đó, lại có tiếng cửa mở ra, chắc là Hàn Thành Trì vào.
Cố Lan San nghe thấy Hạ Phồn Hoa nói chuyện, không suy nghĩ nhiều mà giơ tay đẩy Thịnh Thế ra.
Ánh mắt Thịnh Thế trầm xuống, xoa nắn ngực cô, sau đó hung hăng đâm sâu vào trong cơ thể cô khiến cả người Cố Lan San co rúm lại, cô cắn chặt môi, ngăn cho mình không rên lên thành tiếng.
Cố Lan San cảm thấy trái tim đang đập thình thịch, vừa khẩn trương, vừa sợ hãi. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng đàn ông đang đi toilet ở bên cạnh, lại không đẩy Thịnh Thế ra được cũng không thể mở miệng ngăn Thịnh Thế chỉ có thể thừa nhận hành động của anh.
“Nếu cô nhóc Nam gia kia biết được cậu nói như vậy không biết sẽ đau lòng như thế nào đâu!” Giọng nói Hàn Thành Trì có chút ý cười, trả lời Quý Lưu Niên.
Cố Lan San nghe được giọng nói của Hàn Thành Trì, cả người hơi run lên.
Ánh mắt Thịnh Thế trầm xuống, giống như phát điên, hành hạ hạ Cố Lan San chết đi sống lại.
Sau khi kết thúc, Thịnh Thế đứng trước mặt Cố Lan San, nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô, anh lặng lẽ siết chặt nắm tay rồi cong môi cười, xoay người đi ra ngoài. Lúc mở cửa, Thịnh Thế quay đầu chăm chú nhìn Cố Lan San một lúc rồi mới đi ra ngoài.
Sau khi Thịnh Thế đi, Cố Lan San mới miễn cưỡng đứng dậy, khóa phòng vệ sinh lại.
Trong toilet không có vòi tắm, Cố Lan San chậm rãi cời quần áo, để một bên, rồi lấy vòi nước rửa qua.
Nhưng cho dù rửa như thế nào cô vẫn không thể áp chế nỗi khuất nhục đang dâng tràn.
Thật ra, cô biết, toàn bộ chuyện này đều do cô gieo gió gặt bão, không thể trách Thịnh Thế.
Chương 100: Người Đàn Ông Đỡ Một Đao[1'>
Động tác Thịnh Thế bỗng dưng điên cuồng lên, Cố Lan San có chút không chịu nổi, cô theo bản năng liền nâng tay lên, nắm lấy bả vai Thịnh Thế.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Lan San đỏ bừng, cô dùng sức cắn miệng mình, muốn dùng đau đớn giảm bớt cảm giác kích thích Thịnh Thế gây cho cô.
Cô sợ chính mình không cẩn thận phát ra cái âm thanh gì, bị Hàn Thành Trì cách vách nghe thấy được.
Vừa rồi Cố Lan San vốn là cảm thấy làm chuyện này ở loại địa phương này, đã cảm thấy thật ngượng ngùng. Hiện tại, cách vách có người, lại là người đàn ông mà đáy lòng cô vẫn âm thầm thích, cô có cảm giác như mình thập phần đê tiện, lòng của cô trong nháy mắt có chút oán hận Thịnh Thế, cô cảm thấy anh chưa từng xem cô là vợ anh, không cho cô sự tôn trọng và bình đẳng.
Cố Lan San nghĩ đến đây, tay nắm lấy bả vai Thịnh Thế có chút dùng sức.
Cô không giống như là tình nhân của anh làm móng tay xinh đẹp, cho nên, hai tay của cô vĩnh viễn đều là trắng trong thuần khiết, móng tay cũng thường xuyên chỉnh sửa, cũng không dài. Cứ như thế, lại cách quần áo Thịnh Thế, trên vai anh lưu lại mười vết móng tay cào.
Thịnh Thế cảm giác được trên vai truyền đến đau đớn, lực đạo không có chút ý tứ yếu bớt, ngược lại, lấy tay kéo thắt lưng của cô, dùng sức một chút tiến thẳng về phía trước.
Cố Lan San bị anh bị đâm cho toàn thân không có khí lực, ngón tay rốt cuộc không sử dụng được một chút lực đạo nào, dần dần thả lỏng xuống dưới, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của anh, miễn cưỡng tìm kiếm một chỗ dựa vào.
“Ha ha……” Bên ngoài truyền đến tiếng cười một chút không cho là đúng của Hạ Phồn Hoa , sau đó lại tiếng cười rầm rầm truyền đến. Ngay sau đó cửa gian phòng cách vách bị mở ra,“Nha đầu kia đều điên điên khùng khùng, sẽ bị làm cho đau lòng? Tôi mới không tin đâu……”
Hạ Phồn Hoa vừa nói xong, một cái cửa gian phòng bên cạnh cũng bị mở ra, âm thanh Hàn Thành Trì càng thêm rõ ràng :“Nha đầu Nam gia kia rất tốt , nếu không phải là tuổi còn nhỏ……”
Cửa Toilet bị đẩy ra, sau đó ngăn cách câu nói kế tiếp của Hàn Thành Trì, thế này với Cố Lan San giống như là một loại giải thoát, dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong Thịnh Thế nhanh chấm dứt.
Đối với Thịnh Thế mà nói, lần đầu tiên cùng Cố Lan San làm chuyện này ở loại địa phương này, so với trước kia ở trên giường lớn trong nhà càng gia tăng rất nhiều cảm giác kích thích, cả người anh giống như có chút hưng phấn.
Lúc ban đầu, anh là bởi vì Cố Lan San thần hồn điên đảo vì Hàn Thành Trì mà đáy lòng hờn giận, một lòng muốn dùng thân thể đem lòng của cô chiếm lấy trở về. Cho nên cảm xúc mang theo một tia ý tứ trừng phạt, nhưng mà, hiện tại làm chuyện này, Thịnh Thế lại cảm thấy chính mình dường như có chút không thể khống chế.
Không gian trong Toilet có chút nhỏ, động tác không thể thoải mái, lúc làm cũng có chút khó khăn. Thịnh Thế cảm thấy vô cùng h