Triệu Lỵ sợ Cố Lan San không đồng ý vội giải thích : “Lan San, mình thật sự không có ý gì với Thịnh Thế đâu, mình chỉ muốn mượn cớ thôi, cậu nhìn người đàn ông Dương Lan Phong kia xem, cũng đã ba mươi tuổi rồi còn chưa có bạn gái, hơn nữa cậu và Nhị Thập cứng đối cứng với nhà họ Thịnh cũng không có kết quả tốt, xem như cậu giúp mình đi, thuận tiện mình có thể giúp cậu và Nhị Thập tranh thủ chút thời gian, không chừng bây giờ hai người cố gắng, gặp vận may còn có thể mang thai đứa nhỏ. . . . . . Hơn nữa, cậu nhìn mình xem, xuất thân không tệ, cũng không có xì căng đan không tốt, mình lại lớn lên cùng với Thịnh Thế, sau đó cậu và Thịnh Thế dưới sự che chở mình có thể tiếp tục cuộc sống gia đình, thật sự rất tốt nha, thật sự rất tốt nha”
Cố Lan San lập tức có cảm giác bị ánh sáng đánh vào người, cô nói với Triệu Lỵ đang nói không ngừng trong điện thoại: “Cậu chờ một chút, chờ một chút.”
Chương 863: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (7)
Sau đó Cố Lan San vội vàng cúp máy, cô ngồi trên giường chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, ý thức đây không phải là một giấc mơ, trên gương mặt còn vương nước mắt của cô hiện lên ý cười, sau đó cô vội vàng tìm số của Thịnh Thế, nhấn nút gọi.
. . .
. . .
Vừa vặn lúc này ông nội của Thịnh Thế tỉnh lại, tình trạng vẫn chưa được tốt lắm, vừa mở mắt, miệng đã gọi: “Nhị Thập” .
Thịnh Thế bước nhanh đến trước giường của ông, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì điện thoại di động của anh đã vang lên.
Anh nhìn tên người gọi đến, hơi do dự, sau đó bỏ điện thoại di động vào trong túi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh nắm tay ông nhưng anh còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm ông nội thì điện thoại di động lại giống như quỷ đòi mạng lại vang lên lần nữa, vẫn là Cố Lan San gọi tới, lần này Thịnh Thế không thể bình tĩnh nữa, trong lòng lo là đã xảy ra chuyện nên đứng dậy nói với ông: “Cháu đi nghe điện thoại.”
Sau đó trốn ra ngoài nhấn nút nghe, anh còn chưa mở miệng hỏi Cố Lan San đã xảy ra chuyện gì, Cố Lan San đã run run lặp lại nguyên văn những lời Triệu Lỵ nói với cô trong điện thoại, Thịnh Thế vẫn muốn tìm một người có thể không làm cho ông nội bị tổn thương vừa có thể giúp anh và Cố Lan San có thời gian để đi đường tắt thì một vở kịch vui lại từ trên trời rơi xuống như vậy.
Bỗng nhiên Thịnh Thế cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều, sau khi anh cúp máy thì lập tức trở lại phòng bệnh, ông nội vẫn còn tỉnh, mà cha, bác trai, bác gái, mẹ của anh và mấy anh chị họ đều ở đây, Thịnh Thế ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, sau đó hắng giọng mở miệng nói: “Bây giờ con có chuyện muốn tuyên bố với mọi người.”
Thịnh Thế dừng một chút sau đó tiếp tục nói: “Con nghe lời của ông nội, con sẽ kết hôn, chỉ là, đối tượng kết hôn do con chọn.”
Đáy mắt mọi người nhà họ Thịnh trong phòng bệnh sáng lên, sau đó nhìn Thịnh Thế.
Lúc này Thịnh Thế mới không chút hoang mang tiếp tục nói ra đáp án: “Là con gái của bộ trưởng Triệu, con nghĩ mọi người cũng đã rất quen thuộc, dáng dấp không tệ, hơn nữa còn biết nhau từ nhỏ.”
“Triệu Lỵ?” Người lên tiếng đầu tiên không phải là người lớn nhà họ Thịnh mà lại là Dương Lan Phong đang lấy nước.
“Ừ.” Thịnh Thế sâu xa nhìn ly nước đã đầy mà anh năm vẫn còn không biết, tâm tình lập tức trở nên khoan khoái.
Mẹ Thịnh nói: “Là tiểu Lỵ sao, mẹ đã thấy qua, rất ngoan, hơn nữa mẹ thường chơi mạt chược với mẹ con bé!”
“Cô bé đó thật sự không tệ, không có xì căng đan gì, hơn nữa còn là du học sinh ở Pháp, thật sự rất tốt.”
“Tác phong của bộ trưởng Triệu cũng không tệ.”
“Như vậy rất tốt, dù sao đều là người quen, đỡ phải người không biết còn phải điều tra lại từ đầu.”
. . . . . .
Từng người nói ra ý kiến của mình, thấy trận chiến hôm nay vì Thịnh Thế thỏa hiệp mà kết thúc, người nhà họ Thịnh cũng không có yêu cầu khác, lập tức thuận theo ý của Thịnh Thế.
Chỉ có Dương Lan Phong mặc một quân trang khí khái chính trực đứng ở một bên rũ mắt, bưng ly nước nóng, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.
Chương 864: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (8)
Edit: Thu Lệ
Chỉ có riêng Dương Lan Phong mặc quân trang nghiêm túc cụp mắt đứng bên cạnh, bưng một ly nước nóng, từ đầu đến cuối không lên tiếng.
“Vậy, Nhị Thập, con tìm một thời gian dẫn Tiểu Lỵ đến đây đi, sau đó cùng cô ấy hẹn một ngày tất cả mọi người đều rảnh rỗi, người lớn hai bên gặp mặt một lần.”
“À, đúng rồi, Nhị Thập, nếu như con thật sự đã nghĩ thông suốt, muốn kết hôn với Tiểu Lỵ, con và Lan San hãy. . . . . .”
Mẹ Thịnh nói đến một nửa liền dừng lại.
Không khí trong phòng hơi lạnh xuống.
Thịnh Thế làm như không có chuyện gì, nhìn tất cả mọi người trong phòng, nhàn nhạt mở miệng, “Con hiểu rồi, chỉ là đây là lần đầu tiên Triệu Lỵ kết hôn, tất cả nên làm theo thứ tự đi.”
Mẹ Thịnh thấy Thịnh Thế không có việc gì, bà liền lập tức cười lên nói: “Đúng vậy, đúng vậy, cầu hôn, đính hôn, ly hôn, chúng ta đều không bỏ sót gì cả.”
Thịnh Thế gật đầu một cái, không nói chuyện nữa.
Cầu hôn, đính hôn, ly hôn, ở giữa còn có một cái tết âm lịch, lăn qua lộn lại như vậy, có ít nhất nửa năm rồi.
Nửa năm. . . . . . Nửa năm. . . . . . Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mang thai đứa bé, lúc nào cũng có thể.
Điều kiện tiên quyết là, bụng của Cố Lan San nhất định phải không chịu thua kém, hy vọng sẽ đứng về phía họ.
. . .
. . .
Buổi tối hôm đó, Triệu Lỵ thật sự được Thịnh Thế đưa đến phòng bệnh, trước mắt chỉ đơn giản gặp mặt người nhà họ Thịnh, lúc này tâm trạng của mọi người mới thả lỏng, trận chiến tranh lạnh của nhà họ Thịnh kéo dài lâu như vậy rốt cuộc cũng yên ổn.
Ông nội Thịnh Thế thấy Thịnh Thế không phải cứng rắn liều chết tới cùng, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng vẫn bệnh nặng như cũ, đại đa số đều vẫn còn ở trong trạng thái hôn mê, nhưng mà bệnh tình vẫn được khống chế, lúc này, người nhà họ Thịnh mới có tâm trạng đi chuẩn bị đón tết.
Cũng như vậy, Cố Lan San cảm thấy đã trải qua một kiếp thảm họa, bây giờ tâm trạng cũng thỏng thả rất nhiều, cô nhìn thấy mùa xuân đang tới, nghĩ đến Triệu Lỵ đã giúp cô và Thịnh Thế ân huệ lớn, vì vậy liền cầm thẻ của Thịnh Thế, dẫn Triệu Lỵ đi càn quét cửa hàng.
Triệu Lỵ cũng không phải là cô gái rụt rè gì, thấy cái lợi có thể vớt, cho nên tuyệt không nương tay, cái gì mà nhãn hiểu lớn, quẹt đến cuối cùng, cũng không quan tâm có tác dụng với mình hay không, nói tóm lại cứ mua trước rồi hãy nói.
. . .
. . .
Kể từ sau khi Vương Giai Di bị Thịnh Thế trả thù trên bữa tiệc từ thiện, cô ta cũng ít trà trộn vào giới danh môn quý tộc nữa rồi.
Những ngư