Có phải, đôi khi, đời người chính là vở kịch như thế hay không?
Một khi đi nhầm, sẽ giống như là ra rẽ sang một lối rẽ thật dài, rất khó trở về con đường bằng phẳng lúc ban đầu?
Nếu năm đó cô không có nhận lầm Hàn Thành Trì, có phải hiện tại cô đã sớm cùng anh có nam có nữ, vui vẻ hạnh phúc an ổn hay không?
Nước mắt của Cố Lan San không ngừng từ khóe mắt cuồn cuộn chảy xuống, cơ thể của cô cũng khẽ run rẩy.
Anh cũng không thể tiếp tục chịu đựng được giơ tay lên, ôm cô vào trong ngực của mình thật chặt, sau đó vùi mặt vào cổ của cô, khóe mắt có giọt nước mắt chảy ra, rơi vào trên da thịt của cô, giọng nói của anh, nghe qua rất khổ sở không chịu nổi như thế: “Sở Sở, anh không muốn kết hôn với người khác, anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn kết hôn với người nào khác ngoài Cố Lan San.”
“Sở Sở, em có biết, bây giờ anh hận anh sinh ra ở nhà họ Thịnh cỡ nào hay không.”
“Anh vừa sinh ra, cuộc sống cao hơn người khác một bậc như thế, lúc còn nhỏ anh thật sự vì thế mà từng cảm thấy tự hào, nhưng bây giờ, anh thật sự rất muốn lấy tất cả của anh để đổi lại làm một đứa con trong nhà của một người bình thường.”
“Như vậy, anh có thể cưới người anh muốn cưới, quang minh chánh đại yêu người anh yêu.”
“Bọn họ đều ép buộc anh, buộc anh cưới người khác, nhưng bọn họ có biết, anh cưới người khác, thật ra đối với người đó không công bằng, cả đời của anh sẽ trở thành bi kịch, phá hủy hai người phụ nữ hay không.”
Chương 859: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (3)
“Anh yêu em, anh không cưới được, anh không thương cô ta, anh lại cho cô ta danh phận bà Thịnh, đây coi như là chuyện gì?”
Lúc Thịnh Thế nói tới đây, giống như gặp được vấn đề rất khó giải quyết, trong giọng nói mang theo một chút phiền não buồn bực.
Đúng vậy, đây coi như là chuyện gì?
Anh vẫn cảm thấy từ nhỏ đến lớn, mình đều thống thoái làm chuyện mình muốn làm.
Nhưng có một ngày, vậy mà anh lại gặp phải chuyện buồn cười như thế này.
Vốn lúc ở sân bay, anh đột nhiên nghĩ đến một biện pháp rất hay, biện pháp thay đổi bọn họ bức bách không cho anh cưới Cố Lan San, đó chính là, anh có thể trình diễn một tiết mục tự sát.
Mặc dù, biện pháp này nghe qua, có một chút vô sỉ.
Nhưng anh cảm thấy đây thật sự là một biện pháp rất tốt.
Dù sao người như anh, từ trước đến giờ chuyện có liên quan đến Cố Lan San, đều là không có gì cản được anh, cũng không phải một lần hai rồi, anh giống như phụ nữ, tự sát thử một lần, dọa những người ngoan cố ở nhà họ Thịnh đó một cái, nhưng cơ hội này của anh còn chưa có thực hiện được, ông nội anh liền nằm bệnh viện, một đường sinh tử rồi!
Làm cho bây giờ anh bị dỡ dang, chuyện gì cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Chuyện bây giờ nháo đến tình trạng này, thật sự anh không còn biện pháp nào sao?
Chỉ có thể theo ý ông nội, đi cưới người khác sao?
Anh thật sự có chút không cam lòng.
Nếu anh thật sự để cho người phụ nữ mình yêu sâu đậm, cứ như vậy làm tình nhân của mình, vậy anh không đáng làm đàn ông!
Thịnh Thế ôm Cố Lan San, nhắm mắt lại nghĩ, anh không cưới người khác được, mặc kệ lúc này Cố Lan San chấp nhận số mệnh bao nhiêu, anh cũng không thể chấp nhận, không thể uất ức cô.
Anh phải vắt hết óc nghĩ biện pháp mới.
Bỏ trốn không được, tự sát không được, anh phải nghĩ ra đường tắt khác.
Anh vẫn luôn là người linh hoạt, ý tưởng ly kỳ cổ quái còn nhiều mà, nhưng bây giờ, anh thật sự có chút nghĩ không ra được một đường tắt hoàn hảo.
Đường tắt đó yêu cầu có chút cao, không thể kích thích ông nội anh bệnh bất tỉnh, còn có thể vào thời điểm mấu chốt khiến cho người nhà họ Thịnh đều đồng ý Cố Lan San gả cho anh, nhưng rốt cuộc đường tắt đó ở đâu ra?
Thịnh Thế nghĩ Cố Lan San vì chuyện lần này, bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể để cho cô lo lắng thêm, anh nhẹ nhàng kéo Cố Lan San ra, nhìn vào mắt của cô, nghiêm túc nói: “Sở Sở, anh bảo đảm với em, anh sẽ không làm loạn nữa, nhưng bây giờ em cho anh một chút thời gian, để anh nghĩ ra một biện pháp tốt, tranh thủ cho chúng ta một chút thời gian, nếu dưới tình huống không có biện pháp nào khác, anh liền đồng ý lời nói vừa rồi của em, có được hay không?”
Lời này của Thịnh Thế rất thành khẩn và dè dặt.
Cố Lan San khẽ gật đầu, nước mắt của cô lại rơi xuống theo cái gật đầu đó.
So với anh cô càng hy vọng có một biện pháp tốt hơn, có thể để cho bọn họ ở cùng nhau.
Vạn bất đắc dĩ, bọn họ mới có thể lựa chọn anh cưới người khác.
Mặc dù cô không biết, họ có thể nghĩ ra một biện pháp tốt để Thịnh Thế không đi cưới người khác hay không, nhưng mà, bây giờ anh nói cho anh một chút thời gian, thì cô sẽ cho.
Coi như là cho cô một tia hi vọng cuối cùng, coi như là cho bọn họ một chút hy vọng cuối cùng.
Chương 860: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (4)
Coi như là cho cô tia hi vọng cuối cùng, coi như là cho bọn họ một chút hy vọng cuối cùng.
…
…
Buổi tối, lúc Thịnh Thế và Cố Lan San trở về Ngự Thự Lâm Phong, đã là ba giờ sáng.
Tối nay trong bệnh viện đến lượt anh năm Dương Lan Phong trực, cho nên Thịnh Thế ở nhà ngủ cùng Cố Lan San.
Ban đêm rất an tĩnh, hai người không nói chuyện với nhau, nhưng ai cũng ngủ không yên, chỉ là bọn họ không ngờ mình lại mặc quần áo nằm trên giường như vậy, dán thật chặt lại cùng với nhau, lẳng lặng nằm.
Cố Lan San có thể do nằm một tư thế hơi lâu một chút, nên lật người, sau đó sà vào ngực Thịnh Thế, dễ dàng chủ động ôm hông Thịnh Thế, vùi mặt vào ngực Thịnh Thế, thân thể Thịnh Thế cứng ngắc, có thể là thời gian dài họ không có làm, gần đây có nhiều chuyện đè nén, cho nên hành động của hai người cũng có chút thận trọng, thật lâu, tay Thịnh Thế mới lưu loát, vuốt ve da thịt Cố Lan San, sau đó từ từ tìm môi của cô, nhẹ nhàng hôn lên, một cảnh tượng kiều diễm vô cùng.
Cuối cùng, mồ hôi Cố Lan San chảy đầm đìa nằm ở trên giường, giống như con cá chết, giương môi, hít thở không khí có chút tham lam, muốn hoá giải mệt mỏi trên người mình.
Toàn thân cô trần trụi, da thịt trắng như tuyết, rơi vào trong mắt Thịnh Thế lại vô cùng dụ hoặc, Thịnh Thế cảm thấy rất xinh đẹp, không nhịn được đè ép tiếng thở dốc nặng nề một cái, dán đôi môi nóng bỏng lên da thịt cô, miệng yêu thích từ từ hôn, gặm cắn, thoả thích mút….. Lúc nụ hôn của anh và hơi thở của cô càng ngày càng hỗn độn, cô liền chủ động giơ cánh tay lên, quấn chặt lấy cổ của anh, cả người dán thật chặt lên thân thể của anh, anh không kịp chờ đợi để ôm lại cô, đã một lần nữa mang cô lên cùng các đám mây.
Lúc kết thúc, cô cũng mệt đến mức sắp mê man ngủ rồi, anh ôm đầu cô, hôn từng cái từng cái lên tóc, lên mắt cô, chóp mũi cô, lưu luyến không rời, yêu thương vô cùng, ánh mắt của anh loé lên ánh sáng, nhìn thẳng tắp vào tim của cô, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, nói: “Sở Sở, anh yêu em.”
Cố