Sau khi nói đến đây, giọng nói của Cố Lan San nhẹ nhàng run một cái, mới cong môi, nói tiếp: “Cả giáo đường không có ai phản đối, tất cả mọi người đều ném cho chúng ta ánh mắt chúc mừng. Sau đó, cha xứ cầm quyển sổ màu đỏ, nói một chút chúc mừng chúng ta, sau đó xoay người về phía chúa, tuyên thệ.”
“Cha xứ sẽ hỏi, cô Cố Lan San, cô có bằng lòng gả cho người đàn ông trước mặt này làm vợ không? Bất kể sinh lão bệnh tử, bất kể giàu sang nghèo khó, cô đều bằng lòng cùng người đàn ông trước mặt này, không xa không rời, cùng sống suốt cuộc đời không?”
Cố Lan San dừng một chút, sau đó thâm tình khẩn thiết mở miệng, nói: “Em sẽ nói, em bằng lòng.”
Thân thể Thịnh Thế hơi run bỗng nhúc nhích, từ từ mở mắt, anh nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình xinh đẹp như vậy, nụ cười ấy trong suốt và sạch sẽ, giọng nói của cô vẫn còn tiếp tục: “Sau đó cha xứ sẽ hỏi anh, xin hỏi anh Thịnh Thế, anh có đồng ý cưới người phụ nữ trước mặt này làm vợ không? Bất kể sinh lão bệnh tử, bất kể giàu sang nghèo khó, anh đều bằng lòng cùng người phụ nữ trước mặt này, không xa không rời, cùng sống suốt cuộc đời không?”
Cố Lan San nuốt nước miếng một cái, âm điệu mang theo chút nghẹn ngào, nhưng trên mặt cô vẫn cố gắng cười: “Anh sẽ trả lời. . . . . .”
“Tôi bằng lòng.” Cố Lan San còn chưa nói hết lời, Thịnh Thế đã nhẹ nhàng tiếp lời.
Nước mắt của Cố Lan San chảy xuống từ trong khóe mắt, cô từ từ mở mắt, nhìn Thịnh Thế, tiếp tục nói gằn từng chữ: “Tiếp theo cha xứ sẽ nói, cô dâu chú rể trao đổi nhẫn cưới. . . . . .”
Cố Lan San từ từ mở tay ra, bên trong cô đang nắm chiếc nhẫn kết hôn mà Thịnh Thế mới vừa lấy ra từ phòng ngủ, nhìn về phía Thịnh Thế nói: “Anh Thịnh Thế, anh có bằng lòng đeo chiếc nhẫn này lên cho em không?”
Chương 857: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (1)
Chiếc nhẫn này, Cố Lan San đã từng đeo ba năm, kim cương đã trải qua thiết kế đặc biệt, dưới chiếu rọi của ánh đèn giáo đường, tạo nên tia sáng chói mắt.
Thịnh Thế nhìn chiếc nhẫn kia dừng lại một lát, mới từ từ giơ tay lên, cầm chiếc nhẫn từ trong tay Cố Lan San, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Cố Lan San, đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út bên phải của Cố Lan San.
Tốc độ đeo nhẫn của Thịnh Thế rất chậm chạp, sau khi đeo lên, Cố Lan San liền rơi xuống một giọt nước mắt, vừa rơi vào chiếc nhẫn kim cương, khiến cho ánh sáng của viên kim cương càng trở nên chói mắt.
Thịnh Thế nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, từ từ lau đi giọt nước mắt kia, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về Cố Lan San.
Cặp mắt Cố Lan San đỏ bừng, nhưng cô đang cố gắng mỉm cười, cô nhẹ nhàng cầm ngược tay của anh, nhìn vào ánh mắt đen nhánh và thâm thúy giống như biển cả của anh, tiếp tục nói: “Sau đó, toàn bộ giáo đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, anh Thịnh Thế và cô Cố Lan San đã thật sự trở thành vợ chồng, được mọi người chúc phúc.”
Thịnh Thế không nói, nhưng đáy lòng của anh đang chịu đựng cơn sóng trào mãnh liệt.
“Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau ồn ào lên ————” Cố Lan San vẫn cười như cũ, chỉ là nước mắt chảy càng thêm dữ tợn: “Hô, để Thịnh Thế và cô Cố Lan San hôn môi đi!”
Cô vừa nói xong, anh lại đột nhiên giơ tay lên, đè bả vai của cô xuống, sau đó cúi người ngang nhiên ngậm môi của cô vào, hôn lên vừa sâu vừa mạnh.
Anh điên cuồng gặm cắn môi lưỡi cô, nóng bỏng và tuyệt vọng.
Tay anh đang ấn bả vai, từ từ dời xuống, ôm cô thật sâu vào trong ngực của mình, lực ôm lớn như vậy, chặt như vậy, giống như muốn ghim cả người cô vào trong xương máu của mình vậy.
Cô cảm thấy không khí trong thân thể như bị anh hút hết, cô khó chịu có chút không cách nào hô hấp, nhưng cô lại liều mạng nhón chân lên, đáp lại nụ hôn của anh.
Hai đôi môi chạm vào nhau, lưỡi mèm cùng dây dưa, cùng thấm ướt bọt.
Nụ hôn triền miên, nhưng triền miên đến cuối cùng, lại hiện lên nồng nặc bi thương khiến người ta không cách nào nhìn thấy, càng hôn trong lòng hai người lại càng nổi lên nồng đậm tuyệt vọng, loại tuyệt vọng đó giống như là muốn hung hăng xé rách bọn họ ra, khiến bọn họ không thể tiếp tục làm ra bất cứ chuyện gì, chỉ có thể liều chết hôn mãi như vậy.
Thế giới, mọi tiếng động đều yên tĩnh.
Chỉ có tiếng động ngọt ngào nhỏ vụn của hai người bọn họ hôn môi phát ra.
Thậm chí hôn đến cuối cùng, anh không còn dịu dàng nữa mà mang theo một chút hung ác và mạnh mẽ, làm cô đau hít vào một hơi, nhưng không phát ra bất kỳ tiếng cầu xin tha thứ nào.
Nụ hôn đó kéo dài thật lâu, thật lâu, mới ngừng lại.
Thịnh Thế vẫn không rời khỏi môi Cố Lan San, chỉ là hơi kéo ra một chút khoảng cách, môi của anh dán môi của cô, hô hấp nặng nề.
Cố Lan San nhắm mắt lại, hô hấp cũng hỗn loạn như vậy, một khoảng thời gian rất dài, cô mới điều chỉnh lại hơi thở, sau đó từ từ nâng lên lông mi thật dài, nhìn Thịnh Thế, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú phi phàm của anh, cong môi lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Chương 858: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (2)
Nụ cười của cô, mê hoặc ánh mắt của anh, để cho anh có chút xuất thần.
Lực đạo cô vuốt ve khuôn mặt của anh êm ái như vậy, giống như là vuốt ve quà tặng trân quý nhất mà trời cao trao cho mình.
Cô cười sâu hơn, còn chưa mở lời, cổ họng liền bắt đầu chua xót, cô có chút nghẹn ngào mở miệng, nói: “Nhị Thập, anh là chú rễ duy nhất trong lòng em, nhưng mà, Nhị Thập, anh đồng ý với ông nội, chọn một người vợ kết hôn, đừng làm cho ông mang theo tiếc nuối rời đi nha.”
Cơ thể Thịnh Thế đột nhiên run lên, mi tâm tuấn tú liền nhíu lại thật chặt.
Cố Lan San thấy Thịnh Thế như vậy, đáy lòng vặn thắt một cái, cô chậm rãi đưa tay dời đến mi tâm của anh, nhẹ nhàng làm cho mi tâm đang nhíu lại của anh giản ra, “Nhị Thập, đừng khổ sở, em biết như vậy, anh sẽ rất khổ sở, nhưng mà em đồng ý với anh, em sẽ không rời khỏi anh, vĩnh viễn cũng sẽ không. Em biết anh muốn kết hôn với em, anh cảm thấy như vậy rất uất ức cho em, nhưng mà, em càng sợ anh vì em mà ủy khuất mình.”
Cố Lan San nói xong, nước mắt liền không cầm được lại rơi xuống, làm cho hốc mắt của Thịnh Thế cũng đỏ lên, môi của anh mím chặc, tay ôm eo cô run lên.
“Nhị Thập, em biết rõ trong lòng anh muốn nói cái gì, anh không muốn kết hôn với người khác, em biết, nhưng bây giờ tình huống phát triển đến nước này, đều không phải là anh và em nguyện ý, ông nội bởi vì chúng ta càn quấy mới trở thành như vậy, chúng ta nên vì chuyện này mà trả giá thật lớn.”
Cô thương anh như vậy, cô thật sự rất muốn gả cho anh làm vợ.
Làm bà Thịnh cả cuộc đời của anh.
Sau đó dưới sự bảo vệ của luật pháp, làm người phụ nữ hợp pháp của anh, trước tên là họ của anh, nguyện cả đời này, không xa không rời.
Nhưng mà, cô chưa bao giờ biết rằng, một ngày kia, giấc mộng này, lại trở th