Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Đoạt hôn 101 lần (xem 5007)

Đoạt hôn 101 lần

ất.


Quả thực là dập tắt tất cả sự mong mỏi và hy vọng của anh, làm thế giới của anh sụp đổ ầm ầm, tan thành mây khói.


Thịnh Thế thở hổn hển, đi thẳng tới trước mặt Cố Lan San, giơ tay lên, nắm lấy bả vai cô, hầm hừ từng chữ một: “Tôi muốn giải thích, giải thích, cô có hiểu hay không! Cô nói cho tôi biết, cô chưa hôn cậu ấy, cô nói cho tôi biết, cô chưa từng!”


Thịnh Thế nắm bả vai của cô, bắt đầu dùng sức lắc, Cố Lan San cảm thấy trái tim mình như bị anh lắc ra khỏi lồng ngực, rất khó chịu, sắc mặt cô trở nên tái nhợt, cô nghe thấy tiếng anh bên tai mình, giọng nói khàn khàn đang cố gắng gào: Cô nói, cậu ấy không có hôn cô, căn bản cậu ta không có hôn cô, mấy người kia đều là vu tội cho cô…….. Cô hãy chỉ vào mặt tôi và nói, Thịnh Thế, tôi không hôn Hàn Thành Trì, đều là do bọn họ khi dễ tôi đi!”


Cố Lan San chưa từng thấy Thịnh Thế điên cuồng như vậy, cô bị sợ đến mức không nói được nửa câu.


Thịnh Thế dùng sức rất lớn để nắm bả vai cô, giống như muốn bóp nát xương vai cô vậy: “Mẹ nó tôi để cho cô nói, sao cô không nói gì cả vậy hả! Cô nói, cô nói, cô nói đi………….”


Trong lúc bất chợt Cố Lan San lập tức rơi nước mắt, môi cô như cánh hoa run rẩy nhìn Thịnh Thế, nói: “Thịnh Thế, anh đừng như vậy.”


Những lời cô nói giống như đốt một quả bom, chọc cho anh bất chợt buông tay, thả cô ra, sau đó xoay người, cầm một đống đồ trang trí lộng lẫy, hung hăng đập xuống mặt đất, anh tựa hồ cảm giác như chưa đủ, trực tiếp giơ chân lên, hướng về phía chiếc tủ nặng nề đạp một cái, đồ trang trí xung quanh rơi lả tả, phần lớn đều là đồ bằng ngọc, bằng sứ, rơi đầy trên mặt đất, vỡ nát.


Anh nhìn dưới đất bừa bãi, cứ như vậy cười ha ha, “Tôi đừng như vậy ư, vậy tôi nên như thế nào…… mẹ nó cô cắm sừng tôi, cô còn muốn tôi như thế nào nữa?”


Chương 471: Anh Để Ý, Cô Vô Tâm (1)


Cô xin lỗi, làm anh bị thương tổn.


Cậu ta vĩnh viễn là giọng hát chính, mà anh chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm.


Cô là tất cả của anh, mà anh không phải là người duy nhất của cô.


Anh để ý, cô vô tâm.


Trên thế giới này, chuyện thống khổ nhất, đó là đừng quá mức yêu một người mà đối vớ người ấy lại yêu si mê người khác.


Hiện tại, cô đối với anh nói, anh đừng như vậy…….. Vậy anh nên như thế nào? Anh có thể làm gì……. Cô nói cho anh biết, anh rốt cuộc nên làm như thế nào?


Những gì anh làm còn chưa đủ sao?


Ban đầu anh sĩ diện muốn mặt mũi, anh xin lỗi cô, nhưng cuối cùng lúc nghe cô gọi anh một tiếng “Nhị Thập”, làm anh bắt đầu nỗ lực đè nén tâm tình của mình, nỗ lực nhường nhịn cô, anh trơ mắt nhìn cô vì Hàn Thành Trì cô đơn mà hao tổn tinh thần, anh im lặng không lên tiếng, đối với người bất kính với cô, anh nhẫn tâm phản kích, anh che chở cô như vậy, thương yêu cô như vậy, chỉ muốn đối tốt với cô, có lẽ cô sẽ xoay người liếc nhìn anh một cái.


Cô làm tổn thương anh anh cũng không lộ ra, anh yêu cô đến mất hết tính người.


Nhưng, cuối cùng anh đổi lấy là cái gì?


Một câu thật xin lỗi.


Một lần phản bội.


Có phải vì anh đã từng làm cô bị tổn thương nghiêm trọng, nên hôm nay cô đánh trả lại anh càng nghiêm trọng hơn không?


Cô nói, cuộc sống tốt đẹp, vậy tại sao lại không thể trôi qua tốt đẹp đây?


Sao lại nhất định cứ phải từng ngày từng ngày giày vò không dứt?


Cô đều đã gả cho anh làm vợ, sao cô còn cùng Hành Thành Trì dây dưa không rõ làm gì?


Thịnh Thế nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không nén được, anh đã đè nén quá lâu, lúc anh ở nhà họ Cố nghe Vương Giai Di nói những lời đó đã nổi giận, sau đó lúc ở nhà cũ của nhà họ Thịnh anh càng phải nín giận, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, rốt cuộc anh không nhịn nổi nữa, anh đã đau đớn kịch liệt lâu như vậy, anh thật không muốn nhịn nữa, anh nhịn thì có lợi ích gì chứ, không phải căn bản Cố Lan San cũng không quan tâm đến anh sao?


Cô dám dây dưa không rõ cùng Hàn Thành Trì sau lưng anh, cô thật là có bản lĩnh, cô còn dám thẳng thắn hướng về phía anh nói xin lỗi, không chút do dự thừa nhận như vậy, anh nghĩ, cô không muốn cho anh dễ chịu, thì anh cũng sẽ khiến cô không dễ chịu hơn!


Dù sao, hiện tại tất cả mọi người đã như vậy, vậy thì dứt khoát càng làm khó chịu hơn đi!


Thịnh Thế nghĩ tới đây, anh nở nụ cười khúc khích, rõ ràng là anh đang giận, nhưng anh cố ý nói ra, lại cười hì hì: “Sở Sở, để tôi nói cho cô một chút, lúc Hàn Thành Trì hôn cô, có phải cô rất vui mừng không, trong lòng cô đặc biệt thoải mái….. Có phải rất kích động không, nếu như không phải là mẹ tôi và bọn họ vào nhà, thì có phải cô và Hàn Thành Trì ở tại phòng khách nhà họ Cố sẽ làm chuyện ấy ngay tại chỗ không!”


Cố Lan San biết mình làm ra chuyện như vậy, anh tức giận là rất bình thường, nhưng cô nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, trong mắt thoáng một tầng hoảng sợ.


Chương 472: Anh Để Ý, Cô Vô Tâm (2)


Thịnh Thế nhìn trong mắt cô hiện lên sợ hãi, trong lòng nghĩ, cô còn biết sợ. . . . . . anh cong môi, lạnh lùng cười hai tiếng, cố tình hướng về phía cô đi tới, anh nhìn nét mặt của cô ở trong đáy mắt anh càng ngày càng trở nên hoảng sợ, lo lắng, tâm tình của anh dường như có chút dễ chịu, anh đi tới trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô tới trước mặt của mình, tay anh đặt tại cổ của cô, thẳng tắp đẩy lưng cô chống đỡ vách tường phía sau, anh nhìn ánh mắt của cô, nắm chặt cổ cô, từ từ dùng lực, trong lòng anh đều là tức giận, nóng nảy cùng ghen tức, anh luôn nỗ lực tự nói với mình, ở trước mặt cô khống chế tâm tình của mình, chớ dọa cô sợ giống như ngày trước, không phải trốn tránh anh, nhưng bây giờ cô lại hoàn toàn quên mất những thứ kia, anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là muốn bóp chết cô, anh mang theo tất cả hận ý, cắn răng nghiến lợi lạnh giọng, mở miệng nói: “Cố Lan San, làm sao cô lại hạ tiện như vậy! Cô là người phụ nữ của tôi, tại sao cô còn quyến rũ Hàn Thành Trì, có phải là cô không có Hàn Thành Trì thì không thể sống nổi không hả?


Trong mắt cô, chỉ một mình anh ta là đàn ông, có đúng hay không? Sáng sớm hôm qua trước khi cô đi làm vẫn còn cùng tôi lên giường, đến trưa cô liền không chờ được chạy đến nhà họ Cố cùng Hàn Thành Trì thân mật thắm thiết, cô xem Thịnh Thế tôi thành cái gì? Cô xem nhà họ Thịnh thành cái gì? Muốn mất mặt thì cô nên làm mất mặt một mình cô đi, cô làm mất mặt cả nhà họ Thịnh! Cô nói đi, cô khiến bao nhiêu người chứng kiến như vậy, cô còn có mặt mũi không, cô nói cô như vậy thì tốt cho ai?”


Thịnh Thế giống như nói đến nghiện, càng mắng, lời nói càng khó nghe.


Huống chi, cho tới nay, cái miệng của anh, lời nói ra, đều vừa độc vừa ngoan, hiện tại anh lại bị ghen tỵ đến mất lí trí, anh đang ghen ghét Hàn Thành Trì, anh ta cứ như vậy có được tâm của cô dễ như trở bàn tay, để cho cô tâm tâm niệm niệm như vậy không chịu quên, để cho anh đối với cô tốt như vậy cũng không chiếm được lòng của cô, để cho anh hoàn toàn không biết gì mình phải làm như thế nào.


Thịnh Thế càng tức, sức lực trên tay lại càng lớn,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

Cây thuốc phiện thiên đường

Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp