Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4941)

Đoạt hôn 101 lần

'>

“Không ly.” Thịnh Thế trả lời không chút chần chừ. Anh vừa trả lời, sắc mặt mọi người lập tức khó coi. Thịnh Thế lại mấp máy môi, mở miệng nói, “Con nói thật cho mọi người biết, chuyện Sở Sở thích Hàn Thành Trì… trước khi cưới cô ấy, con đã biết rồi.”


Lời vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ.


Lúc này, chị họ cả của Thịnh Thế do dự một chút rồi xen mồm vào, “Em biết nó thích Hàn Thành Trì nhưng em vẫn cưới nó? Vì sao?”


Thịnh Thế nhìn mặt từng người, suy nghĩ một chút rồi đáp, “Bởi vì em yêu cô ấy.”


“Không phải mọi người vẫn muốn biết ngày đó con và Sở Sở bị bắt gian tại giường như thế nào à?”


“Lúc đó, mẹ, không phải mẹ nói là bà Cố và Cố Lan San liên thủ hãm hại chúng ta, muốn trèo cao hay sao?”


“Thật ra chuyện không phải như vậy… Con chưa hề nói cho mọi người biết chân tướng.”


“Sở Sở vốn không thích con, chính con đã chuốc thuốc cô ấy, sau đó đưa cô ấy lên giường!”


“Bốp – – ”


Lại thêm một cái ly bị ném về phía Thịnh Thế, sắc mặt Thủ trưởng Thịnh càng thêm khó coi.


Tất cả mọi người vừa nghe Thịnh Thế thú nhận thì liền đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì.


“Con không có lừa mọi người, cũng không nói giúp cho Sở Sở. Chân tướng sự thật đúng như con đã nói. Lúc trước, Sở Sở thích Hàn Thành Trì, con vốn định thổ lộ tình cảm với cô ấy, nào ngờ khi vào phòng của Sở Sở, nhìn lén nhật ký người ta, thấy cô ấy viết là bản thân thích Hàn Thành Trì, con đành không nói gì nữa…” Thịnh Thế ngừng một chút, dường Diễn Đàn Lê Quý Đôn như nhớ tới cái gì đó, anh nhìn về phía Thịnh Ngữ, “Chị tư, chị nhớ không, lúc chị còn học trung học, Sở Sở đi thi vẽ, có vẽ một bức tranh về quảng trường Thập Lý Thịnh Thế.”


Thịnh Ngữ suy nghĩ rồi gật đầu, nói, “Đúng là có chuyện như vậy, thảo nào chị thấy cái quảng trường đó quen quá.”


“Quảng trường đó vốn được em dựng nên để thổ lộ tình cảm với Sở Sở, cho tới khi thấy cô ấy viết rằng mình thích Hàn Thành Trì thì em đã bực tức, trong lòng vô cùng tức giận, sợ mình thổ lộ sẽ bị cự tuyệt. Vì vậy, vào ngày sinh nhật của Vương Giai Di, em đã mượn cơ hội để lừa Sở Sở lên giường.” Thịnh Thế trả lời rất chi tiết.


“Nhưng mà… lúc đó con nói là con uống quá say mà.” Bà Thịnh do dự hỏi.


“Mẹ, vậy mà mẹ cũng tin!” Thịnh Thế há miệng, cười tự giễu, “Nếu quả thực con uống quá say thì sao con còn sức để làm việc gì? Điều đó chứng tỏ con không uống nhiều, vả lại tửu lượng của con cao đến mức nào, anh họ tư đều biết rất rõ.”


Cả căn phòng lâm vào trạng thái yên tĩnh. Vẻ mặt Thịnh Thế cực kỳ nghiêm túc, giọng nói cũng trịnh trọng hơn hẳn.


Chương 465: Người Phụ Nữ Con Cưới, Con Chịu Trách Nhiệm (6)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết


“Người phụ nữ con cưới sẽ do con chịu trách nhiệm!”


“Con không thể ly hôn.”


“Việc hôm nay giữa cô ấy và Hàn Thành Trì, coi như là báo ứng cho những thủ đoạn mờ ám lúc trước của con.”


Đây là cái gì?


Cố Lan San hôn môi Hàn Thành Trì… Xem lại lúc Thịnh Thế bức bách cô, cái gì mà gọi là báo ứng chứ, chuyện này là vì cớ gì!


Ông nội giận đến mức không nói được câu nào. Ông nhìn Thịnh Thế, giơ gậy lên định đánh. Thịnh Thế nhìn cây gậy của ông nội sắp giáng vào người mình cũng không có ý né tránh, anh suy nghĩ rồi “phịch” một tiếng, quỳ xuống, “Ông nội, ông đừng giận mà. Ông đánh con đi, đánh con rồi, xin ông đừng bắt con phải ly hôn với Sở Sở!”


Cây gậy của ông nội anh dừng lại giữa không trung. Nghe anh nói vậy, ông nội đành hậm hực mà thu gậy về, hừ một tiếng, nhìn Thịnh Thế rồi quay sang Thủ trưởng Thịnh, nổi giận rồi quát ầm một câu, “Con trai của anh thì anh tự đi mà dạy, tự đi mà quản! Tốt nhất cho tôi một câu trả lời vừa lòng!”


Nói xong, ông không thèm nhìn Thịnh Thế lần nữa, cứ thế mà bước lên lầu.


Mọi người nhìn ông rồi lại nhìn ba Thịnh Thế, trong lòng tự hiểu mà đồng thời đứng dậy, rời khỏi phòng.


Việc này kỳ thực cũng làm không ổn.


Thịnh Thế sống chết không chịu ly hôn, bọn họ cũng không thể ép Thịnh Thế ly hôn với Cố Lan San.


Thủ trưởng Thịnh không biết có nên tin vào những gì con mình vừa nói hay không, tạm thời không biết phải dạy dỗ anh thế nào. Ông đành hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, dẫn theo người của mình trở về phòng riêng. Thịnh Thế đi theo phía sau, đáy lòng ngược lại vô cùng bình thản. Dù sao thì việc này đã gây ầm ĩ rồi, trong lòng anh cũng đang cố kìm nén lửa giận, nhưng nghĩ lại việc anh và Lan San là vợ chồng, cùng hội cùng thuyền, anh liền chậm rãi đi về sân nhà mình. Thủ trưởng Thịnh chỉ tay vào gốc cây hòe, không nói hai lời đã quát lên, “Quỳ xuống!”


Thịnh Thế không ra vẻ giễu cợt hay cãi cọ lại Thủ trưởng Thịnh như mấy lần nước, anh ngoan ngoãn quỳ xuống.


Muốn phạt thì cứ phạt đi!


Nhà họ Thịnh dù sao cũng là danh môn vọng tộc, dĩ nhiên không chịu nổi chuyện như vậy, mọi người kìm nén lửa giận cũng là điều tất yếu. Lửa bay tới người anh, ít ra còn đỡ hơn nếu nó rơi xuống người Cố Lan San.


Nếu là trước kia, bà Thịnh nhất định sẽ khóc rống lên với Thủ trưởng Thịnh, nhưng hôm nay bà lại không nói gì cả, ngoan ngoãn vào phòng cùng với ông.


Cả cái sân lớn như vậy chỉ còn lại một mình Thịnh Thế ngồi quỳ ở đó.


Chương 466: Người Phụ Nữ Con Cưới, Con Chịu Trách Nhiệm (7)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết


Ngay sau đó, anh liền cảm thấy hơi thở không thông. Thời gian gần đây, quan hệ giữa anh và Cố Lan San rất tốt kia mà, tại sao cô lại đột nhiên cắm sừng anh như vậy?



Đêm hôm đó, Cố Lan San không chợp mắt được. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh lúc Hàn Thành Trì bị đụng xe, máu chảy lênh láng, trông rất ghê sợ. Nghĩ đến đó, tim cô càng đập thình thịch, xen lẫn cảm giác đau đớn.


Người giúp việc lên lầu, khuyên cô xuống nhà dùng bữa, cô không để ý. Mặc cho bà quản gia bưng đồ ăn đến tận nơi, cô cũng chẳng buồn động đũa.


Cô đang ở lì trong phòng, đầu óc không nghĩ ra cách nào thì Thịnh Thế trở về.


Bà quản gia thấy Thịnh Thế thì giống như thấy ân nhân cứu mạng đã tới. Bà ta chạy đến bên anh, kêu lên, “Cậu Thịnh, cậu về rồi. Từ chiều qua tới giờ, cô San không chịu ăn uống gì cả, cũng không chịu ngủ một giấc.”


Mặc dù đang ở trên lầu hai, ngồi trong phòng khóa kín cửa, Cố Lan San vẫn nghe rõ âm thanh dưới nhà.


Nhưng mà cô lại không nghe thấy tiếng Thịnh Thế nói chuyện. Một lúc lâu sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.


Cố Lan San vốn đang ngồi trên ghế sofa, vừa nghe tiếng động liền bật dậy, ngẩng đầu. Thấy Thịnh Thế đã đứng ở cửa, cô lập tức hỏi anh, “Thịnh Thế, bây giờ anh Thành Trì sao rồi?”


Hàn Thành Trì bị đụng xe, cô lại tận mắt chứng kiến. Lúc đó, cô còn đang ở trong xe, vốn định mở cửa rồi chạy đến chỗ anh ta nhưng Thịnh Thế đã khóa cửa xe lại, không để cô có một cơ hội nào, sau đó phóng xe rời khỏi đó rất nhanh.


Nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy một chiếc Fer

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” (P1)

Hạt Mưa Ngày Ấy

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Vì nghe lời bạn kích đểu mà mất vợ

Cô vợ trẻ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn và chuỗi lý do bất ngờ khiến chồng không muốn vợ quay trở lại