Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4940)

Đoạt hôn 101 lần

rước cửa nhà cũ họ Thịnh, nhìn thấy xe Thịnh Thế từ xa giơ tay lên vẻ mặt tươi cười nghênh đón.


Thịnh Thế dừng hẳn xe, xuống xe ném chìa khóa cho nhân viên bảo vệ cười nói vài câu rồi liền đi vào nhà ông nội Thịnh Thế.


Lúc Thịnh Thế đi vào những người họ Thịnh đã đến đông đủ, người giúp việc chuyên chăm sóc ông nội Thịnh Thế đang thuần thục pha trà, sau đó chia theo thứ tự bậc từ trên xuống dưới đâu vào đấy rót trà, bắt đầu từ ông nội Thịnh Thế.


Ngoại trừ mẹ Thịnh và bác gái cả của Thịnh Thế, còn có ông nội Thịnh Thế đã được bác cả kể lại, thì những người khác hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn tại chỗ, cả nhà thấy sắc mặt ông nội Thịnh Thế vô cùng khó coi, mọi người đều ngoan ngoãn không nói tiếng nào.


Ông nội Thịnh Thế bảo người giúp việc rót cho Thịnh Thế một ly trà, còn đưa tận tay Thịnh Thế, Thịnh Thế lễ phép nói một câu :”Cảm ơn.” Sau đó nhấp một ngụm ngước mắt lên nhìn ông nội rồi lại quét qua đoàn người kia một cái mới cười mở miệng nói một câu mà cả nhà chỉ có anh mới dám nói trước mặt ông nội: “Ông nội thật đúng là có bản lĩnh, có thể tụ họp đông đủ mọi người như ăn mừng năm mới.”


Đổi lại là trước kia khi Thịnh Thế nói như vậy lúc nào ông nội Thịnh Thế cũng cười hi ha dung túng, nhưng hôm nay vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhị Thập, không phải ông bảo con dẫn Lan San tới sao?”


Chương 462: Người Phụ Nữ Con Cưới Con Chịu Trách Nhiệm (3)


Thịnh Thế cúi đầu vẻ mặt hơi chùng xuống, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Rã rời có chút việc không qua được.” truyện của lê,quý,đôn.


Dừng một lát Thịnh Thế nói tiếp: “Ông nội, ông muốn nói gì thì cứ trực tiếp nói với con, con nghe thay cô ấy.”


“Bộp-“


Ông nội Thịnh Thế nặng nề đặt ly trà lên trên bàn, khuôn mặt từ trước tới giờ trước mặt Thịnh Thế luôn điềm đạm hiền từ trở nên vô cùng sắc bén: “Khốn nạn! Con nghe thay nó, những chuyện cô ta làm người ta nhìn không được con cũng làm thay cô ta?”


Ông nội Thịnh Thế rất ít khi tức giận, nhưng rốt cuộc vì sao đại tướng quân từng oai phong một cõi lúc này lại giận dữ như vậy, dọa cho mọi người trong phòng nín thở. Ngay cả ba Thịnh Thế, người đàn ông cả đời ngây ngốc ở trong bộ đội, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.


Duy chỉ có Thịnh Thế, trái lại mặt không đỏ hơi thở không gấp đứng đó, thầm nghĩ toàn nói nhảm, chuyện Cố Lan San thân mật với Hàn Thành Trì, nếu anh thật sự có thể làm thay cô thì anh ước còn chả được ấy chứ!


Ngược lại Thịnh Thế không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với ông nội anh: “Sở Sở là vợ con, cô ấy không đúng thì con nói cô ấy, nhưng ông nội tội gì lại kêu người trong gia đình tới mở cuộc họp này. Cũng may là con đã sớm không tính dẫn cô ấy tới, nếu như con dẫn cô ấy tới để người ta giày vò như vậy, thì sau này có để cô ấy sống được ở nhà họ Thịnh nữa hay không?”


“Vẫn sống ở nhà họ Thịnh?” Ngược lại lần này mẹ Thịnh nói tiếp, vừa mở miệng hốc mắt đỏ lên: “Nhị Thập, cô ta làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy con còn muốn để cô ta ở lại nhà họ Thịnh? Con không biết hôm nay ở nhà họ Cố mẹ cảm thấy mất mặt cỡ nào đâu. Ban đầu mẹ đã nói không cho con cưới cô ấy, con không phải không lấy vợ được, mẹ thấy con thích cô ta mẹ mới đồng ý cô ta, con xem cô ta làm ra chuyện gì rồi!”


“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Ba Thịnh Thế, thủ trưởng Thịnh thấy vợ yêu đỏ mắt liền nhíu mày hỏi một câu, mẹ Thịnh không lên tiếng chỉ cúi đầu giơ tay lên lau nước mắt, ba Thịnh Thế nhìn về phía bác cả Thịnh Thế hỏi tiếp: “Chị cả, chị nói đi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”


Bác cả Thịnh Thế liếc mắt nhìn Thịnh Thế sau đó mới thấp giọng mở miệng nói: “Chính là chiều hôm nay bà Cố gọi điện qua bảo bọn chị tới chơi mạt chược, kết quả vừa đúng lúc gặp phải Lan San và người nhà họ Hàn….”


Sau đó, bác cả không nói thêm gì nhưng người trong phòng có thể đoán được, mỗi người vẻ mặt rất khác nhau song lại khó coi giống nhau.


“Đây có thể là hiểu nhầm chăng, cô bé Lan San kia rất tốt sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu.” Thịnh Hoan từng làm chủ nhiệm lớp của Cố Lan San không nhịn được lên tiếng thanh minh giúp cô một câu.


Chương 463: Người Phụ Nữ Con Cưới, Con Chịu Trách Nhiệm (4)


“Vấn đề là tôi và bác cả của nó đều đã tận mắt chứng kiến! Chẳng lẽ những gì chúng ta nhìn thấy là giả sao?” Bà Thịnh khóc òa lên, “Ông nói đi, Nhị Thập của chúng ta muốn phụ nữ kiểu nào mà chẳng được, rốt cuộc lại cưới ngay con bé này, cưới thì cưới, tôi cũng có nói gì đâu, lúc có thai rồi cãi nhau dẫn đến sảy mất, tôi còn cố gắng đi tìm thuốc cho nó, cái gì tôi cũng ra mặt thay nó, che chở nó, vậy mà nó lại dám làm ra chuyện như vậy, khiến mặt mũi nhà họ Thịnh chúng ta mất hết. Ông nói đi, mai này ra đường tôi biết phải đối mặt với người ta thế nào? Vả lại, con bé họ Vương kia còn nói Lan San nó thích Hàn Thành Trì, lại thích rất nhiều năm nữa kìa!”


“Hồ đồ, đúng là quá hồ đồ rồi!” Thủ trưởng Thịnh nghe xong những lời này thì lập tức biến sắc mặt. Ông nhìn chằm chằm con trai rồi nói, “Nhị Thập, đúng là không thể tưởng tượng được nữa! Nhà chúng ta không cần con bé có xuất thân tốt, nhưng ít nhất cũng phải trong sạch! Bây giờ lại trở nên hồ đồ như vậy! Ba cho con thời gian một tuần, con nhất định phải ly hôn cho ba!”


Cô hai là người thương Thịnh Thế nhất, lập tức gật đầu, nói theo, “Nhị Thập, con mau ly hôn đi, cô hai giới thiệu một cô gái khác tốt hơn cho con. Con là đứa con duy nhất của nhà họ Thịnh chúng ta, chuyện xảy ra tới mức này, không biết bên ngoài đã đồn ra cái gì nữa. Tới lúc đó, chỉ sợ con không còn mặt mũi.”


Nhà họ Thịnh nhiều người như vậy, bảy miệng tám lời??? Nói đi nói lại, rốt cuộc tất cả đều xoay quanh thể diện họ Thịnh, thể diện Thịnh Thế.


Thịnh Thế cũng không hé răng, mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói. Chờ họ nói xong rồi, anh mới mở miệng, nhìn thẳng vào ông nội, “Sở Sở là người con muốn kết hôn. Cô ấy làm cái gì con đều không để ý. Bây giờ cô ấy làm sai, con sẽ thay cô ấy chịu phạt, con không thể ly hôn với cô ấy! Lại nói, nếu chuyện này thật sự truyền ra bên ngoài, ai nấy đều biết, con cũng không sợ! Mọi người không ở trong cuộc thì hà cớ gì phải lo?”


“Thằng con hư!” Thủ trưởng Thịnh vừa nghe con mình nói xong thì giận dữ quát lên, tiện tay cầm cái chén ném về phía Thịnh Thế. Thịnh Thế đứng yên tại chỗ, mặc cho chén đập vào đầu rồi rơi xuống đất. Chiếc chén bạch ngọc bị vỡ tan. “Mày không phải là người nhà họ Thịnh à? Bị liên lụy chỉ có một mình mày sao? Liên lụy đến một nhà chúng ta thì có!”


Bà Thịnh thấy con trai mình bị đánh, tức giận đến mức đánh vào người Thủ trưởng Thịnh, “Người làm sai là Lan San, con tôi có quan hệ gì chứ? Con tôi chỉ là đứa chịu thiệt, vậy mà ông lại đánh con tôi!”


Thủ trưởng Thịnh nhép nhép miệng, không nói gì.


Ông nội nãy giờ vẫn im lặng đột ngột mở miệng, “Nhị Thập, ông hỏi con, con thật sự không muốn ly hôn với Lan San?”


Chương 464: Người Phụ Nữ Con Cưới, Con Chịu Trách Nhiệm (5)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai

Xem tử vi ngày 29/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…

“Ít ra con dâu bà làm lương 3 triệu chứ con dâu tôi chả được gì”

Tựa như tình yêu