Hàn Thành Trì lôi kéo tay Cố Ân Ân, vẻ mặt mang theo vài phần nóng nảy, giống như đang giải thích gì đó.
Sắc mặt Cố Ân Ân cũng kiên quyết vung tay Hàn Thành Trì ra, sau đó xoay người lên xe của mình, cô ta ngồi trong xe nhìn Hàn Thành Trì không biết nói thêm gì đó, sắc mặt Hàn Thành Trì trở nên vô cùng tái nhợt, sau đó Cố Ân Ân liền đạp chân ga nhanh chóng chạy vọt đi.
Hàn Thành Trì ngây người đứng tại chỗ ba mươi giây mới nhanh chân chạy đuổi theo về hướng xe Cố Ân Ân đã lái rất xa.
Bước chân của Hàn Thành Trì nhốn nháo, cả người giống như đang vô cùng hoảng hốt.
Lúc Thịnh Thế nhìn thấy bóng dáng Hàn Thành Trì ánh mắt lạnh thêm vài phần, anh đạp chân ga chạy nhanh về phía trước. truyện chỉ post bên diễn đàn L,ê,quý,đô,n.
Đường phía trước có hai đường, một đường rẽ trái một đường rẽ phải, Cố Ân Ân lái lên đường phía trái, lúc Hàn Thành Trì vượt qua đường cái chạy tốc độ rất nhanh, lại không nhìn đường, có một chiếc xe Porsche thể thao màu vàng từ phía bên phải chạy như bay tới.
Có thể người trong xe thể thao lấy đường bằng phẳng, hơn nữa vẫn còn đèn xanh cho nên không lái chậm lại cứ lao thẳng về phía trước. Nhưng lực chú ý của cả người Hàn Thành Trì đều đặt trên chiếc xe Cố Ân Ân nên hoàn toàn không thấy chiếc xe bên kia đang chạy nhanh như bay tới, vì vậy cứ thế xông ra ngoài.
Sau đó liền nghe thấy tiếng thắng xe chói tai.
Nhưng tốc độ xe lái quá nhanh vẫn không dừng lại như cũ, kết quả chính là đụng vào người Hàn Thành Trì.
Xe Thịnh Thế và Cố Lan San ở ngay phía sau nên thu hết một màn này vào đáy mắt, thân thể Hàn Thành Trì bay ra ngoài sau đó nặng nề ngã nhào xuống ngay trước chiếc Porsche, có một vũng màu đỏ tươi đẹp chói mắt loang ra trên đường cái.
Cố Lan San chứng kiến một màn như vậy, cả trái tim cũng dồn lên cổ họng, theo bàn năng cô muốn bảo Thịnh Thế dừng xe lại. Nhưng ánh mắt Thịnh Thế âm u, cánh môi mím chặt giơ tay lên khóa kín cửa xe, đồng thời đạp chân ga lái tốc độ cực nhanh lên con đường bên phải, sau đó đi càng lúc càng xa.
Cố Lan San nhìn về phía Thịnh Thế, phát hiện sắc mặt người đàn ông khó coi kinh khủng, khiến người ta vô cùng hoảng sợ, cánh môi cô hơi mấp máy cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng không dám lên tiếng.
Thịnh Thế nhìn thẳng về phía trước thuần thục điều khiển xe, thỉnh thoảng ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, thần thái cô đặc biệt không yên lòng, hình như đang lo lắng gì đó.
Lo lắng cái gì?
Tính mạng Hàn Thành Trì sao?
Thịnh Thế nhếch môi cười lạnh, tốc độ xe càng nhanh hơn.
Thịnh Thế trực tiếp lái xe đến trước cửa phòng biệt thự, tốc độ không hề giảm xuống, lúc sắp đụng vào bậc thang anh mới nhanh chóng đạp thắng dừng lại.
Chương 460: Người Phụ Nữ Con Cưới Con Chịu Trách Nhiệm (1)
Tiếng thắng xe phát ra nghe chói tai.
Inh ỏi khiến lỗ tai Cố Lan San hơi đau.
Người giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng phanh xe như vậy vội vàng chạy ra, thấy Thịnh Thế và Cố Lan San cùng nhau về mọi người nhìn đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ rưỡi thì hơi kinh ngạc. Cũng may bọn họ đều là người tinh ý, bà quản gia cười mở cửa phòng nói: “Cậu Thịnh, cô San, hôm nay về sớm quá.”
Cố Lan San đi theo sau lưng Thịnh Thế, hai người không nói gì bước vào phòng.
Người giúp việc mơ hồ cảm thấy không khí giữa Thịnh Thế và Cố Lan San có gì đó không bình thường, tất cả mọi người nhanh chóng tránh ra chia việc để làm, trong phòng khách lập tức không còn ai nữa.
Thịnh Thế đi tới trước máy lọc nước rót hai ly nước ấm cầm trong tay, quay lại trước mặt Cố Lan San đưa một ly trong tay cho Cố Lan San, giọng điệu rất mềm mỏng thậm chí còn thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt: “Uống nước.”
Cố Lan San luống cuống tay chân đứng trước mặt Thịnh Thế tay nắm chật quần, không lên tiếng cũng không di chuyển.
Thịnh Thế nâng tay trước mặt cô tầm 3 phút mới lên tiếng hỏi: “Không uống?”
Cố Lan San vẫn không lên tiếng, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.
Ngược lại Thịnh Thế rất tự nhiên tay phải giơ ly nước lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt hai chiếc ly lên trên bàn.
Lúc chiếc ly chạm vào bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang khiến đáy lòng Cố Lan San run lên một cái.
Thịnh Thế ôm hai tay trước ngực đứng trước mặt Cố Lan San, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, nhìn một lúc lâu điện thoại của anh liền vang lên, anh móc điện thoại từ trong túi ra liếc mắt nhìn màn hình hiển thị tên người gọi tới, dừng lại một lát anh mới nghe máy.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, giọng trong điện thoại không lớn nhưng Cố Lan San đứng đối diện Thịnh Thế vẫn nghe thấy rõ ràng.
Là điện thoại của ông nội Thịnh Thế gọi tới.
“Nhị Thập, bây giờ con dẫn Cố Lan San tới nhà cũ một chuyến!”
Chỉ một câu nói đơn giản điện thoại liền “Tút tút” bị cúp máy.
Thịnh Thế hạ mí mắt nhìn điện thoại di động trong chốc lát, sau đó để điện thoại vào lại trong túi, lúc này mới ngước mắt lên nhìn Cố Lan San, ánh mắt nhấp nháy liên tục, mở miệng nói: “Sở Sở, chờ lúc tôi trở về tôi hi vọng cô có thể giải thích một cách hợp lý cho tôi.”
Thịnh Thế nói xong câu đó liền cầm chìa khóa trên bàn, không quay đầu lại rời khỏi phòng.
Cố Lan San đứng tại chỗ cả người cứng ngắc không nhúc nhích, một lát sau cô nghe tiếng xe lái ra khỏi sân, nghĩ: Ông nội Thịnh Thế nói bảo anh dẫn cô cùng nhau trở về nhà cũ, anh lại bỏ mình cô ở nhà, đi một mình à?
Thịnh Thế nhìn biệt thự càng lúc càng xa trong kính chiếu hậu, cười lạnh nghĩ: Ông nội bảo anh dẫn Sở Sở cùng nhau trở về nhà cũ, đùa gì thế, để bọn họ tấn công tập thể mình cô sao?
Chương 461: Người Phụ Nữ Con Cưới Con Chịu Trách Nhiệm (2)
Năm nay anh 25 tuổi, Cố Lan San 24 tuổi.
Mọi người nói lúc năm tuổi của mình rất dễ xảy ra sự cố.
Thật đúng là có việc như vậy.
Năm ngoái năm tuổi của anh, anh và Cố Lan San vì ồn ào chuyện “Lần đó” mà vợ chồng không êm ấm suốt một năm.
Năm nay năm tuổi của cô, bạn nhìn xem lại gây hiệu ứng bươm bướm gì vậy!
Một tay Thịnh Thế cầm tay lái một tay chống lên cửa kính xe đỡ lấy đầu, ánh mắt chớp nhanh hồi lâu, cuối cùng anh mới đổi tay khác lái xe, còn tay kia cầm điện thoại gọi một cuộc, “Ở đường XX mới vừa xảy ra tai nạn xe cộ, cậu đi điều tra xem người bị đụng đã chết hay còn sống.” lê,quý,đoon
***********
Lâu lắm rồi nhà họ Thịnh không mở hội nghị gia đình quy mô lớn như vậy.
Mọi người trong nhà họ Thịnh đều bề bộn công việc, ngoại trừ lúc tết rất ít khi có thể tụ tập cùng một chỗ, vậy mà hôm nay người ở thành phố Bắc Kinh cũng bị ông nội Thịnh Thế gọi điện bảo về nhà cũ.
Ngoại trừ anh họ thứ năm mấy năm trước vì đâm Thịnh Thế một dao suýt chết bị đày tới bộ đội, còn bác trai cả ở Thâm Quyến, và anh ba Đường Tả đang ở Pháp thì những người khác đều tới cả rồi.
Nhân viên bảo vệ nhà ông nội Thịnh Thế đã biết Thịnh Thế sẽ về, nên sớm đứng t

