Thịnh Thế cũng không thèm nhìn cô một cái, bước đi, từ bên người cô đi qua, Cố Lan San giơ tay lên, bắt quần của anh, “Anh nói cho tôi biết, chị tôi không có mang thai, chị ấy không có mất đứa bé, Thành Trì không có chết. . . . . . .”
“Phanh ——”
Một tiếng vang thật lớn, bên trong nhà, trên vách tường có một bức tranh thủy tinh, bị Thịnh Thế ném điện thoại nát bấy, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, người giúp việc cả kinh vốn là ở dưới lầu cũng đã biết trên lầu hỗn loạn, bất an lập tức cũng vọt vào.
Mọi người hầu thấy bên trong phòng một mảnh hỗn độn, Cố Lan San sõng xoài trên mặt đất, thân thể giống như lá rơi, co rúm lại không dứt, mặt Thịnh Thế đen thui đứng ở nơi đó, làm cho người ta nhìn thấy không rét mà run, người giúp việc bị dọa không biết làm sao.
Cũng may bà quản gia rất nhanh tỉnh táo, tiến lên, muốn đỡ Cố Lan San dậy, Thịnh Thế đột nhiên ở giữa mặt lạnh ngăn lại: “Mặc kệ cô ấy đi!”
Bà quản gia lập tức đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám.
Thịnh Thế bộ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Cố Lan San, nhìn một hồi thật lâu, tay của anh cũng bắt đầu run rẩy nhưng không dễ bị người khác phát giác, anh mở to miệng, nói xong không nặng không nhẹ, lại cực kỳ lãnh khốc vô tình.
Chương 476: Anh Để Ý, Cô Vô Tâm (6)
“Cô cũng từng mất đi đứa bé, muốn giữ cũng không giữ được, có lẽ cô có thể cảm nhận được rõ nhất Cố Ân Ân hiện giờ có bao nhiêu đau thương đi.”
Mắt Cố Lan San lập tức giống như tro tàn ảm đạm không có ánh sáng.
Thịnh Thế nhìn cô gái trước mặt, cả người cô không hề tức giận, nghĩ đến cô nói mình yêu Hàn Thành Trì bởi vì Hàn Thành Trì đã cứu cô một mạng, miệng anh mở to muốn đem chân tướng chuyện kia bật thốt ra, châm chọc cô thật sự đã yêu sai người, nhưng cô vẫn còn ngồi đấy mặt trắng bạch như một sinh mệnh nhỏ bé vô tội, những lời đến bên khóe môi nhưng Thịnh Thế vẫn có chút không đành, sau đó quay đầu lại, hướng về phía người giúp việc nói: “Chuẩn bị xe, tôi muốn đi ra ngoài.”
Căn bản người giúp việc không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì để thành cục diện như thế này, so với “Một lần kia” chỉ có nghiêm trọng hơn chứ không kém, sau khi Thịnh Thế nói ra thì họ vẫn còn đang đứng ngốc tại chỗ.
Thịnh Thế thấy từng người đều không có động tĩnh gì, lại lên tiếng, quát to: “Tôi nói tôi muốn đi ra ngoài, chuẩn bị xe! Từng người các người đều không có lỗ tai sao?”
Người giúp việc bị sợ đến nỗi trong nháy mắt đồng loạt hồi hồn, từng người đều vội vã xoay người mạnh mẽ lao ra ngoài.
Thịnh Thế nhìn lướt qua Cố Lan San trên mặt đất, mặt không chút thay đổi nhặt điện thoại ở giữa đống hoang tàn lên, không để lại câu nào đã rời đi.
*****************
Bà quản gia chân trước vừa tiễn Thịnh Thế rời đi, chân sau đã trở lại phòng ngủ trên tầng, còn dẫn theo một đám người giúp việc đi quét dọn phòng.
Bà quản gia đỡ Cố Lan San dậy, “Cô San, tại sao ngài lại cãi nhau cùng ông Thịnh vậy, tính khí ông Thịnh vốn không được tốt, theo ngài ấy một chút thì sẽ không có chuyện gì.”
Cố Lan San liếc mắt nhìn bà quản gia, cắt đứt ý tốt của bà nói: “Tôi không sao, mọi người ra ngoài trước đi. Tôi có chút mệt mỏi, chờ tôi ngủ dậy hãy dọn dẹp sau.”
Bà quản gia gật đầu một cái, sau đó dẫn đám người giúp việc đi ra ngoài.
Cố Lan San ngây ngẩn hồi lâu, sau đó ánh mắt mới hoảng hốt đi tới trước máy tính, đứng trước máy tính giằng co một lát cô mới đứng lên cầm điện thoại di động, gởi một tin nhắn ra ngoài, rồi đem điện thoại đặt ở trên bàn, cả người giống như không có hồn tiêu sái bước vào phòng tắm.
Cô trở tay, khóa cửa phòng tắm từ bên trong lại.
Cô đi đến trước bồn rửa mặt, kinh ngạc khi nhìn thấy mình trong gương, sau đó cô cũng không rõ rốt cuộc mình có cảm xúc gì, quay cuồng trong lòng cô từ từ dâng lên.
Thật lâu sau, ánh mắt của cô mới chậm rãi dời xuống, liếc về lưỡi dao để ở một bên, là lưỡi dao cạo râu của Thịnh Thế vứt bỏ, cô nhìn chằm chằm lưỡi dao kia thật lâu, sau đó vươn tay, cầm lưỡi dao vào trong lòng bàn tay, ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm lưỡi dao không chớp một cái, sau đó xoay người, đi về phía buồng tắm vòi hoa sen.
Chương 477: Anh Để Ý, Cô Vô Tâm (7)
Ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm lưỡi dao không chớp một cái, sau đó xoay người, đi về phía buồng tắm vòi hoa sen.
Cố Lan San mở vòi hoa sen ra, chọn nước lạnh, cô không cởi quần áo, nước từ trên phun xuống, quần áo cô nhanh chóng dính vào trên người, có chút lạnh, nhưng cô giống như không cảm thấy, cặp mắt xinh đẹp trong veo, thần thái kinh ngạc nhìn lưỡi dao nằm ở trong tay mình.
Bàn tay của cô vẫn còn chảy máu, là lúc Thịnh Thế mới hất cô ra, cô ngã trên mặt đất bị mảnh vụn của đồ sứ đâm thủng.
Máu đỏ gặp nước lạnh nhanh chóng bị pha loãng, dần dần trở nên nhợt nhạt.
Màu đỏ như vậy khiến trong mắt Cố Lan San hiện lên sự hưng phấn, cả trái tim cô đều theo đó mà đập nhanh hơn.
Cô chỉ muốn cầm lưỡi dao này hướng về phía cổ tay mình, hung hăng cắt xuống, sau đó những thứ hỗn loạn dây dưa giữa trần thế này từ nay về sau sẽ không còn liên quan tới cô nữa.
Hơn hai năm trước kia, lúc em trai cô mang cô chạy trốn, vụ tai nạn xe kia phải nên phủ xuống người cô, khi đó cô nên chết rồi.
Đã muộn mất hai năm, cho tới bây giờ…..Em trai cô đã tỉnh lại, cô mới vừa chở một xe tiền cho nó, còn phân phó người đưa nó về quê ở Hàng Châu, cũng coi như những gì cô thiếu mẹ đẻ và cha dượng đã trả sạch sẽ.
Cô thiếu Cố Ân Ân, thiếu Hàn Thành Trì, thiếu Thịnh Thế…… Khoản nợ ân tình này có dùng tính mạng để trả thì cô cũng không trả nổi.
Có lúc, cuộc sống là như thế, một bước sai, tất cả đều sai, vạn kiếp bất phục, thì không có cách nào quay đầu lại.
Phí công cô cực kỳ hối hận, nhưng vẫn không có kế sách nào.
Ban đầu lúc Hàn Thành Trì hôn cô, phản ứng đầu tiên là đẩy anh ra.
Đầu cô trong nháy mắt đó là trống rỗng.
Cô đối mặt với người đàn ông mình yêu suốt tám năm hoàn toàn là ngẩn ngơ.
Cô rõ ràng đã có để mình không yêu anh, nhưng vẫn vì cảm xúc liên lụy.
Cô rõ ràng lúc mình gả cho Thịnh Thế, đã muốn làm một người vợ tốt của anh, tuân theo quy củ, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại.
Cô rõ ràng không biết rốt cuộc Hàn Thành Trì bị làm sao, trong lúc bất chợt lại hôn cô, vô tội nhất là bị mọi người bắt được một màn như vậy, tuy nhiên cô lại không có biện pháp mở miệng giải thích với Thịnh Thế.
Cũng không nói cô yêu Hàn Thành Trì, dù cô không yêu Hàn Thành Trì, chỉ bằng việc người trong lòng Cố Ân Ân là Hàn Thành Trì thì cô cũng


