Cố Ân Ân cười lạnh, bộ dáng nghiễm nhiên không tin.
Trong đáy mắt xinh đẹp của Hàn Thành Trì, tỏ ra đầy nghiêm túc, anh nói tiếp với Cố Ân Ân: “Ân Ân, nếu như anh lừa em, sẽ bị sét đánh, chết không tử tế.”
Chương 364: Tôi Sẽ Báo Thù Cho Cô. (4)
“Ân Ân, nếu như anh lừa em, sẽ bị sét đánh, chết không tử tế.”
Cố Ân Ân cảm thấy lời nói này cực kỳ buồn cười, toàn thân cô không nhịn được run rẩy, ánh mắt chua xót từng hồi, cô cảm thấy tức giận, còn có khổ sở.
Hàn Thành Trì cho rằng cà vạt này là cô đưa.
Cố Lan San nói cái cà vạt này không phải cô ấy đưa.
Nhưng cô rõ ràng thấy được trong di động Vương Giai Di, hình Cố Lan San mua cái cà vạt này.
Cố Ân Ân càng tức giận, càng không lựa lời mà nói: “Hàn Thành Trì, về phần anh thì sao! Anh thích Cố Lan San, anh chỉ thích cô ta, cô ta không phải là đã đưa cho anh một cái cà vạt sao? Anh cần gì phải thề độc? Bị sét đánh, chết không tử tế. . . . . . Ha ha. . . . . . Anh thật sự là độc ác!”
Cố Lan San nhìn cái cà vạt, cũng hoàn toàn điên rồi, cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô vội vàng nhìn Cố n n, mở miệng, giải thích: “Chị. . . . . . Chị đừng nói như vậy, em đúng là đã mua một cái cà vạt như vậy, nhưng mà em không có đưa cho anh Thành Trì.”
Cố Ân Ân sắc mặt có chút tái nhợt, cô quay đầu, hướng về phía Cố Lan San cười cười, giọng nói nghe có chút nhẹ nhõm, nhưng bên trong lại thoáng run rẩy, tức giận nói: “Đã như vậy, vậy em nói cho chị biết, cái cà vạt này làm sao lại ở đây?”
Đúng vậy, cái cà vạt này làm sao lại ở đây?
Cố Lan San không đáp được. Nếu như không phải hôm nay, cô nhìn thấy cái cà vạt, cô hoàn toàn cũng không biết Hàn Thành Trì cũng có một cái giống cái cô đã mua cho Thịnh Thế.
Hàn Thành Trì dường như đáp không được. Cà vạt không phải Cố Ân Ân đưa, sẽ là ai đưa, thật chẳng lẽ chính là Cố Lan San sao? Mục đích của cô ấy là cái gì?
Tất cả mọi người cảm giác mình uất ức.
Nhưng ba người, nói đều là lời nói thật, ai có thể nói cho bọn họ biết, cái cà vạt sao lại ở đây?
Không khí bên trong nhà lâm vào trầm mặc.
Không biết qua bao lâu, cảm xúc của Cố Ân Ân mới ổn định lại, giọng điệu của cô rất lạnh nhạt: “Các người đều không thừa nhận cái cà vạt này, vậy tôi cũng không còn cách nào khác. . . . . . Hàn Thành Trì, không phải anh thừa nhận anh yêu Cố Lan San sao, tôi cũng không có cách nào. Nhưng mà. . . . . . Cố Lan San. . . . . . .” Cố n n quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Cố Lan San, nói gằn từng chữ: “Em yêu Hàn Thành Trì, em không phủ nhận điều này chứ?”
“Nếu không, em cũng sẽ không nhớ khi Hàn Thành Trì uống cà phê thì cho thêm một muỗng sữa hai muỗng đường, sẽ không nhớ Hàn Thành Trì ăn tôm thì bị dị ứng, thích ăn cơm trắng. . . . . .”
“Tên của anh, tâm sự của em, anh là tòa thành trì duy nhất của em. Mà em, sẽ mãi là ngọn đèn dầu thắp sáng trong tòa thành trì đó sao?”
Theo lời nói của Cố Ân Ân, sắc mặt Cố Lan San dần dần tái nhợt.
Chương 365: Tôi Sẽ Báo Thù Cho Cô (5)
Cố Lan San ý thức được ánh mắt của Hàn Thành Trì, cô không tự chủ được mím môi thật chặt .
Những lời này, vào tám năm trước cô đã viết. . . . . . Khi đó cô ôm ấp tình cảm này, không thể thổ lộ, nên lén ghi ra, cô nhớ sau đó cô đã đốt hết, thế nhưng những điều này, làm sao Cố Ân Ân biết được?
Cố Ân Ân nói tiếp: “Thật là lời nói đẹp, một tòa thành trì, ánh đèn leo lắt. . . . . . Nghe thật đúng là xứng đôi, có đúng hay không?”
Cố Lan San chậm rãi cúi đầu, cô cảm thấy cả đời này, chưa bao giờ lúng túng, khẩn trương, hốt hoảng như bây giờ.
Cô thầm mến anh, vậy mà bị Cố Ân Ân thẳng thừng nói ra.
Hàn Thành Trì đứng ở bên cạnh cô.
Cô chưa bao giờ dám nói ra lời thầm mến đó. . . . . .
Cả người Cố Lan San, nhẹ nhàng run rẩy.
Hàn Thành Trì nghe những lời này, đáy mắt hiện vẻ kinh ngạc, ánh mắt anh nhìn Cố Lan San có chút khó tin.
Anh không biết, Cố Lan San thích anh. . . . . . Cho tới bây giờ, anh chỉ coi cô như em gái, đối tốt với cô. . . . . . Nhưng. . . . . .
Trong đầu Hàn Thành Trì hỗn loạn một mảnh.
Cố Ân Ân ngồi ở đó, nhìn chằm chằm Cố Lan San, cô ấy cúi thấp đầu, rơi vào đáy mắt cô chính là mái tóc dài đen nhánh bị ướt một nửa, giọng nói Cố Ân Ân thật thấp: “San San, em sớm đã thích Thành Trì. . . . . . Em thích anh ấy như vậy. . . . . . Em nói đi lúc em, chị và Hàn Thành Trì đi chung với nhau, trong lòng em rốt cuộc cảm thấy như thế nào? Hay là nói. . . . . . Thành Trì, anh cũng rất đã sớm biết San San thích anh từ rất sớm, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn hai người đang ở cùng nhau, có đúng không? Thật ra thì cái cà vạt này. . . . . . Thật là em ấy đưa. . . . . . Chỉ là các người không muốn thừa nhận. . . . . .”
“Cái cà vạt này, anh thật sự không biết là ai đưa.” Hàn Thành Trì ấp úng mở miệng, “Ân Ân, anh thật không biết. . . . . .”
Hàn Thành Trì nói đến đây thì dừng lại, anh không nói được, anh không biết Lan San thích anh. . . . . .
“Ân Ân, anh cam đoan với em, anh và Lan San hoàn toàn trong sạch, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cái cà vạt này, chúng ta đừng truy cứu nữa, bất kể là ai đưa, em cũng phải tin tưởng anh, trong lòng anh chỉ có một mình em, Ân Ân. . . . . . Còn. . . . . .” Hàn Thành Trì dừng lại một chút: “Còn chuyện em vừa nói, về sau cũng đừng nói ra, Nhị Thập là anh em của anh. . . . . .”
Nếu để cho Nhị Thập biết, Lan San thích anh, anh phải đối mặt Nhị Thập như thế nào?
“Anh muốn em tin tưởng anh, cũng không phải là không thể. . . . . .” Cố Ân Ân trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói: “Hiện tại, anh ở trước mặt em, nói với San San, anh không yêu em ấy, người anh yêu là em, để cho em ấy chết tâm đi!”
Chương 366: Tôi Sẽ Báo Thù Cho Cô (6)
“Bây giờ, ở trước mặt em, anh nói với San San, anh không yêu cô ta, người anh yêu chính là em, để cho cô ta hết hy vọng đi!”
Hàn Thành Trì nhíu mày thật chặt, cảm thấy Cố Ân Ân yêu cầu hơi quá đáng, Cố Lan San cũng không có thổ lộ, anh nói những lời này, khó tránh khỏi có chút làm tổn thương tự tôn của người ta.
“Thế nào? Không nói ra miệng được?” Khi một người phụ nữ rơi vào trong tình yêu, lọt vào phức tạp tránh không thoát ra được, lúc cô ấy không nhìn thấy chân tướng sự thật, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình là chính xác, lúc này Cố Ân Ân chính là như thế, cô cũng không phải là người xấu, cô chỉ là tìm không thấy một cái cớ thay Hàn Thành Trì và Cố Lan San thoát tội danh, cô không phải là không đi tìm, cô vẫn luôn tìm, nhưng cô không tìm được, cho nên cho tới bây giờ, cô mới có thể sụp đổ như thế: “Hay là, anh hoàn toàn không nỡ nói ra khỏi miệng!”
“Ân Ân, chuyện này chúng ta nên dừng lại ở đây đi.” Trong giọng nói của Hàn Thành Trì đã mang theo mộ

