Mẹ Thịnh bị Thịnh Thế nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc con trai của mình, quệt mồm, hừ một tiếng, quay đầu, cùng bác cả Thịnh Thế nói chuyện, trực tiếp coi thường Thịnh Thế.
Thịnh Hoan đã quen với tính trẻ con của mẹ mình nên chỉ cười khanh khách nhìn về phía Thịnh Thế chỉ chỉ lên trên lầu nói: “Lúc chị vừa mới tới có nghe thấy bà Hàn nói, Lan San bị mắc mưa, được Thành Trì và Ân Ân gọi lên lầu tắm rồi thay quần áo. Em đợi lát nữa cô ấy sẽ xuống thôi.”
Lông mày Thịnh Thế giãn ra, mắt cười vui vẻ gật đầu một cái.
Nụ cười của anh cực kỳ rực rỡ, gương mặt anh vốn đa lóa mắt, giờ lại càng chói mắt hơn.
Bà Hàn đang ngồi một bên, không nhìn được trêu ghẹo nói: “Nhị Thập, xem ra tâm tình rất tốt nha, có phải là lại đàm phán thành công vụ buôn bán lớn nào không.”
Nhà họ Cố là nhà buôn bán, bà Cố đi theo ông Cố nên cũng nghe được ít nhiều chút tin tức về Thịnh Thế, nên lập tức nói tiếp: “Cũng không phải là………… Gần đây Nhị Thập đúng là kiếm lời không ít, hôm trước nhà họ Cố nhìn trúng một hợp đồng, còn chưa kịp ký, thì đã bị Nhị Thập ký mất rồi.”
Thịnh Thế nghe xong lời này, cười càng thêm khoa trương, anh cười đến mức anh mắt của mọi người toàn phòng đều rơi trên mặt anh, anh ngước mắt lên, liếc nhìn bà cố, khẽ nhếch miệng, hơi ngạc nhiên nhướng mày, mở miệng nói: “Gần đây tôi làm ăn không ra sao cả, chỉ tùy tiện ký mấy cái hợp đồng nhỏ thôi, chút tiền đó tôi nhìn cũng không thuận mắt. Sớm biết bà Cố có hứng thú, gọi điện tới đây, tôi tặng cho bà là được rồi.”
Chương 362: Tôi Sẽ Báo Thù Cho Cô (2)
Editor: VẠN HOA PHI VŨ
Từ trước đến giờ, miệng lưỡi Thịnh Thế luôn ngoan độc, trong lời nói của bà Cố chứa đầy ghen tuông, mà anh cũng không điếc.
Lời anh nói vừa rồi, đã quét sạch mặt mũi của bà Cố rất đơn giản.
Chính xác là bởi vì bà Cố bị Thịnh Thế lấy mất một mối làm ăn, mới nửa đùa mà nói ra.
Nhưng ai biết, vụ làm ăn mà nhà họ Cố rất muốn lấy được này, vào trong miệng Thịnh Thế, chỉ là một tờ hợp đồng nhỏ bé bình thường.
Rõ ràng là Thịnh Thế đang tỏ vẻ xem thường hợp đồng mà bà Cố nhìn trúng.
Từ trước tới nay, Thịnh Thế luôn là người ti tiện như vậy, nếu như người khác càng ước ao ghen tị với mình, anh sẽ cố tình để cho người đó càng ước ao ghen tị hơn.
Trong lòng tức giận khó chịu, nhưng lại không có chỗ để xả giận.
Lời kia của Thịnh Thế, vừa nói ra, không khí bên trong nhà liền hơi gượng gạo.
Thịnh Hoan lại ngược lại, giơ tay lên, đánh vai Thịnh Thế một cái, cười với bà Cố, nói: “Bà Cố, Nhị Thập nói chuyện không có chừng mực, bà đừng để ý, em ấy cũng không có ý này.”
Sắc mặt bà Cố cũng không phải rất tốt, cười cười: “Tôi nào dám so đo với Nhị Thập. . . . . . Về sau việc làm ăn của nhà họ Cố ở thủ đô có thể ký mấy hợp đồng nhỏ bé mà Nhị Thập không nhìn vào mắt hay không, còn phải xem Nhị Thập có nhường hay không đấy!”
Bên trong nhà lại yên tĩnh thêm lần nữa.
Rõ ràng bà Cố muốn trả đũa Thịnh Thế!
Mọi người rối rít nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thịnh Thế.
Ngược lại, trên mặt Thịnh Thế vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, khóe miệng vẫn ẩn chứa nụ cười như cũ, chỉ là đáy mắt hơi âm trầm.
Bà Cố là người như thế nào, anh cũng quá rõ ràng, dựa dẫm vào người có quyền thế, với những người tốt hơn mình thì ghen ghét.
Nếu không phải trước đây anh cưới Cố Lan San, không biết Cố Lan San sẽ bị bà Cố bán cho ai nữa!
Ý cười bên miệng Thịnh Thế, hơi trở nên lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có ý muốn nói chuyện, bộ dáng kia giống như là căn bản không nghe được lời nói của bà Cố.
Không khí dần dần trở nên dịu lại.
Ngay lúc tất cả mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười tán gẫu chuyện khác, đột nhiên Thịnh Thế mở miệng khiến trời long đất nở: “Bà Cố, bà yên tâm, nếu như đến lúc nhà họ Cố tuyên bố không làm ăn được nữa, cần Nhị Thập tôi cho bà một hai tờ hợp đồng không quan trọng, bà cứ mở miệng, nhất định tôi sẽ cho.”
Khóe môi Thịnh Thế cong cong, liếc mắt nhìn khuôn mặt khó coi của bà Cố một cái, rất hài lòng ưỡn thẳng người, thu lại đáy mắt tàn khốc, khôi phục lại thần thái rạng rỡ lúc mới tới, giọng nói rất muốn đánh đòn mở miệng: “Nếu như bà Cố xấu hổ, có thể đi tìm Sở Sở. . . . . .”
“Khụ khụ!” đột nhiên Thịnh Hoan ho khan hai tiếng, cắt đứt thịnh thế lời nói: “Nhìn xem, nói hưu nói vượn gì đấy!”
Thịnh Thế cười ha ha hai tiếng, cũng không tiếp tục nói gì nữa, trực tiếp đạp bước, lên gác chuẩn bị đi tìm Cố Lan San.
Chương 363: Tôi Sẽ Báo Thù Cho Cô (3)
Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Thịnh Thế vừa bước lên hành lang tầng hai, liền thấy trong tay Cố Ân  cầm một cái hộp, mở một căn phòng, vội vàng xông thẳng vào.
Cố Ân Ân đi gấp gấp, căn bản không chú ý tới Thịnh Thế đứng sau lưng.
Thịnh Thế đứng trong hành lang tầng hai, ánh mắt hơi lóe lóe, mới theo tới.
. . . . . . . . . .
Cố Ân Ân đập “Bốp” cái hộp cà vạt lên bàn trà, sau đó mở hộp, rút tờ thiệp chúc mừng từ bên trong ra, vứt mạnh lên bàn, giơ ngón tay chỉ vào chiếc cà vạt ở bên trong, ánh mắt cô thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Thành Trì, nhàn nhạt mở miệng: “Thành Trì, San San, hai người giải thích cho tôi đi, rốt cuộc cái cà vạt này là sao? Trên đó viết, yêu anh, em Cố, em Cố. . . . . .”
Cố Ân Ân nói đến đây, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt hung dữ nhìn Cố Lan San: “Là Cố Lan San cô sao?”
Hàn Thành Trì liếc mắt nhìn cái cà vạt bị Nhị Thập làm hỏng, nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: “Ân Ân, cái cà vạt này không phải em đưa sao?”
Cố Lan San thấy cái cà vạt kia, toàn thân giống như bị điện giật, con ngươi đen nhánh mở thật to, cái cà vạt này sao lại giống như đúc cái cô mua cho Thịnh Thế?
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng cô chỉ mua một cái cà vạt . . . . . .
Dừng một chút, Cố Lan San giương mắt nhìn Hàn Thành Trì, lại nhìn Cố Ân Ân, mở miệng nói: “Cái cà vạt này không phải em mua.”
“Hàn Thành Trì, anh nói thật buồn cười, nếu dây cà vạt này là tôi đưa, tôi còn lấy nó ra làm chứng cớ sao? Cố Lan San, dây cà vạt này không phải cô mua sao? Cô dám nói cô không mua dây cà vạt này? Hay là, Hàn Thành Trì, anh nói cho tôi biết, em Cố yêu anh, không phải Cố Ân Ân, không phải Cố Lan San, đó lại là ai? Tôi không nhớ bên cạnh anh, còn có những em Cố khác!”
Cố Ân Ân nghĩ, chứng cớ đã bày ra đây, sao các người vẫn mạnh miệng!
Hàn Thành Trì nghe đến đó, rốt cuộc đã hiểu tại sao Cố Ân Ân tức giận như vậy rồi.
Thì ra là do cái dây cà vạt này mang tới phiền toái.
Anh nhìn chiếc cà vạt, nhíu nhíu mày, thật sự anh cho rằng dây cà vạt này là Cố Ân Ân đưa, ồn ào cả buổi, thì ra không phải Cố Ân Ân đưa, vậy là ai đưa?
Anh nhìn Cố Ân Ân, cực kỳ nghiêm túc nói: “Ân Ân, anh cho rằng dây cà vạt này là em đưa, giống như anh cho rằng, em Cố yêu anh, chính là một mình em.R

