Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Đoạt hôn 101 lần (xem 4854)

Đoạt hôn 101 lần

như vậy, như vậy không tốt.” Hàn Thành Trì nhíu nhíu mày, từ trước đến nay anh đều cảm thấy Cố Ân Ân là một người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện, thế nào vào hôm nay lại trở nên chấp nhất như vậy, không có chút ý tứ muốn nhường một chút nào.


“Chỗ nào không tốt?” Cố Ân Ân hỏi ngược lại Hàn Thành Trì một tiếng: “Em đã chịu đủ rồi, mỗi ngày em luôn có cảm giác nghi thần nghi quỷ, hiện tại ở chỗ này cũng không có người ngoài, ba người chúng ta nói chuyện, cũng không mất mặt, không phải sao?”


Cố Ân Ân nói xong, liền chỉ chỉ ghế sofa, dẫn đầu ngồi xuống: “Hai người cũng đừng đứng nữa, đều ngồi xuống cả đi.”


Hàn Thành Trì giật giật môi, cuối cùng vẫn ngồi xuống.


Cố Lan San đứng ở nơi đó thật lâu, mãi cho đến khi Cố Ân Ân mỉm cười, hỏi mình thế nào không ngồi xuống, cô mới đi đến một cái ghế sofa cách xa Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì ngồi xuống.


Cố Ân Ân đột nhiên đứng lên, đi giày cao gót tới trước mặt của Cố Lan San, động tác cô ấy rất dịu dàng nắm lấy tay Cố Lan San dắt cô đến trước mặt của Hàn Thành Trì, sau đó đưa tay ấn Cố Lan San ngồi xuống bên cạnh Hàn Thành Trì.


Cố Ân Ân sắp đặt chỗ ngồi của Cố Lan San rất gần Hàn Thành Trì.


Cố Lan San ngồi rất không thoải mái, trong tiềm thức cô muốn đứng lên, Cố Ân Ân lại đưa tay đè cô xuống: “Cứ ngồi như vậy đi, tôi cảm thấy rất tốt.”


Đáy mắt Hàn Thành Trì hơi xẹt qua một tầng hắc ám, lên tiếng kêu một câu: “Ân Ân.”


Ngược lại Cố Ân Ân nghiêng đầu, quan sát Hàn Thành Trì và Cố Lan San đang sóng vai ngồi chung một chỗ, nhếch môi, cười cười, nói: “Tốt lắm, chúng ta đừng nói lộn xộn nữa, trở lại chuyện chính thôi.”


Hàn Thành Trì mấp máy môi, không nói gì.


Cố Lan San đỡ đầu, ngồi ở một bên, tóc dài buông xuống, che lại mặt của cô nên không thấy được vẻ mặt của cô.


Đối với Cố Lan San mà nói, cả đời này chuyện làm cho cô khổ sở, chính là cô và Cố Ân Ân ngả bài.


Mẹ ruột cô bán cô đi, cô tới nhà họ Cố, bị người lãng quên, chỉ có Cố Ân Ân đối xử tốt với cô, lúc chín tuổi cô mở miệng gọi Cố Ân Ân là chị, thì thật sự coi cô ấy như chị ruột của mình.


Mười lăm năm đảo mắt đã qua đi, mặc dù Cố Ân Ân và cô không có chút quan hệ máu mủ nào, nhưng cô lại cảm thấy tình như chị em ruột.


Mọi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, Cố Lan San cô cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, nếu cô thật sự yêu mến một người đàn ông, cô cảm thấy không có gì không thể chủ động theo đuổi.


Chương 360: Ai Mới Là Ban Gái Của Anh (20)


Editor: Lovenoo1510


Cô trân quý phần tình cảm của mình và Cố Ân Ân, nên cô mới nỗ lực cất dấu chuyện mình thực sự thích Hàn Thành Trì.


Cô đã mất đi mẹ ruột, mất đi Nhị Thập……. Hiện tại cô cũng mất nột chị mình sao?


Thật ra hình thức ngả bài giữa người và người luôn là như vậy, hoặc là trực tiếp bỏ lại một cái tát rồi đùng đùng mắng một trận, hoặc là tự mình bình tĩnh ngồi ở đó trực tiếp hỏi.


Đối với người phụ nữ như Cố Ân Ân mà nói, nhất định cô sẽ ngồi ở đó, bình tĩnh mở miệng hỏi trực tiếp.


Thật ra thì lúc bình tĩnh ngồi ở đó, tỉnh táo hỏi rõ vấn đề sẽ làm lực sát thương lớn hơn là trực tiếp quang cho đối phương hai cái bạt tai.


Cố Ân Ân hỏi chính là: “Nói Đi, Thành Trì, San San, hài người đến với nhau từ khi nào?”


Hàn Thành Trì nhìn Cố Ân Ân, sắc mặt có chút khó coi: “Ân Ân, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh và Lan San căn bản là không có gì! Tất cả đều là do em cho là như vậy.”


Cố Lan San không biết vì sao Cố Ân Ân lại hỏi vấn đề như vậy, cô cảm thấy rất khó tin, cô và Hàn Thành Trì làm sao có thể ở chung một chỗ chứ ?


“Chị……. Người anh Thành Trì thích là chị.”


“Thật sao?” Cố Ân Ân nhìn Cố Lan San rồi hỏi ngược lại một câu, sau đó nói: “Nếu như vậy, tôi cũng không hề cố kị nữa!”


“Các người luôn miệng nói các người không có gì, vậy thì tốt, tôi hỏi lại các người, lúc ở Hải Nam, Vương Giai Di muốn nói ra người San San thích, Thành Trì, tại sao lúc mấu chốt ấy anh lại ngắt lời của Vương Giai Di nói ?”


Hàn Thành Trì cau mày, suy nghĩ một chút mới nhớ ra thật sự là có chuyện như thế, “Ân Ân, em nghĩ bậy gì vậy, lúc ấy cả phòng đầy người, Giai Di nói San San như vậy, anh chỉ không muốn làm không khí quá khó khăn mà thôi.”


“Được, dù là như vậy, vậy em hỏi anh, sau khi chúng ta từ du thuyền chở về biệt thự, em và Nhị Thập ở trên lầu tắm, hai người làm sao lại có thể ăn ý tụ lại ở lầu dưới chơi mạt chượt như vậy?”


Hàn Thành Trì cảm thấy Cố Ân Ân đang thực sự cố tình gây sự, “Anh xuống tìm chén uống nước……., vừa vặn thấy nên tiện tay đánh giúp Lan San thôi.”


“À.” Cố Ân Ân không tin liên tiếp gật đầu một cái, lại tiếp tục hỏi : “Vậy hôm nay thì sao? Anh và Lan San cùng nhau trở lại nhà họ Hàn cũng là vừa vặn sao?”


“Thành Trì, anh có thể không cần gạt em hay không? Thật ra thì cái gì em cũng biết! Anh thích Cố Lan San, Cố Lan San cũng thích anh, các người yêu nhau sau lưng em có đúng hay không? Nếu không tại sao ngày hôm qua lúc ở quán trà, Tô Kiều Kiều nói cô ta là bạn gái của Thịnh Thế, anh sao lại kích động? Tức giận như vậy? Vì sao anh lại thay San San uất ức, thay San San đau lòng chứ?”


Hàn Thành Trì cảm thấy Cố Ân Ân chỉ nói vớ vẩn, càng nói càng không vào đề, cuối cùng anh dứt khoát trực tiếp ngậm miêng.


Cố Ân Ân nhìn nét mặt Hàn Thành Trì, cô cười cười, đứng lên nói: “Được, các người đã không thừa nhận, tôi cũng có chứng cứ, bây giờ tôi sẽ đi lấy chứng cớ ngay cho hai người!”


Chương 361: Tôi Sẽ Báo Thù Cho Cô (1)


“Được, các người đã không thừa nhận, tôi cũng có chứng cứ, bây giờ tôi sẽ đi lấy chứng cớ ngay cho hai người!”


Cố Ân Ân nói xong cũng không quay đầu lại, giẫm giày cao gót trợn mắt đi ra ngoài.


Cô đi thẳng tới phòng ngủ của Hàn Thành Trì, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy hộp đựng caravat kia ra, một tay cầm lên, lại giẫm giày cao gót mạnh mẽ vang dội từ trong phòng ngủ đi thẳng vào phòng khách.


………………..


Thịnh Thế vừa tới đại viên nhà họ Hàn, mưa đã tạnh, sắc trời hơi u ám, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt sáng nơi chân trời.


Lúc này, người nhà họ Thịnh cũng tới không ít, bởi vì gần đây anh ít khi trở lại nhà cũ, cho nên lúc Thịnh Thế đi vào, từng người phụ nữ nhà họ Thịnh đều lôi kéo anh nói đôi lời.


Thịnh Thế rạng rỡ đứng ở đó, trên mặt như đang nghe người khác nói, nhưng ánh mắt anh lại ở trong phòng khách lớn nhà họ Hàn, mắt anh nhìn xung quanh.


Thịnh Thế nhìn một chút cũng không có thấy Cố Lan San, vừa định mở miệng hỏi chị cả Thịnh Hoan thì nghe thấy mẹ Thịnh cười hỏi: “Nhị Thập à, sao con lại tới một mình? San San đâu rồi, đã lâu mẹ không gặp, thật nhớ nha!”


Thịnh Thế nghe nói như thế, chẳng nói đúng sai chỉ cười ha ha hai tiếng, đặc biệt khinh bỉ nói với mẹ Thịnh: “Mẹ, con nghĩ là mẹ chỉ muốn lấy tiền chơi thắng mạt chược từ trong túi Sở Sở thôi.”[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh

Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!

Chị Quản Lý Dễ Thương

Đọc Truyện Cry or Smile

Rồi đôi lúc ta sẽ vẫn ổn với cuộc sống độc thân của mình