Định Mệnh Nghiệt Ngã…. - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Định Mệnh Nghiệt Ngã…. (xem 1835)

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

, nó nói nó không muốn gặp lại ai. Khi nào nó nói muốn gặp thì mới gặp. Các cháu về đi, hãy hiểu cho nó nha các cháu.
Cả 2 bọn nhìn nhau, vì lời nói của nhóc HQ sắt đá hơn ai hết, không ai làm nó mềm lòng được trong lúc này.
Thằng Tuấn rút điện thoại ra gọi cho nó.
” Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…..”
Quay xe ra. Bọn nó đi về.
**********************************************
Trưa hôm sau……
Chỉ có mỗi thằng V.A đi học. Ai cũng xúm lại hỏi :
– Con D đâu?
– Đúgn đó nó đâu rồi?
– Sao nó không đi học?
– sao nó không chịu gặp bọn tao
Thằng nhóc V.A nói :
– Ở nhà chị còn không gặp tao, còn nằm lỳ trong phòng. Tội chị tao lắm tụi mày ạh
Rồi bọn nó không đứa nào hỏi gì nữa.
Cứ thế….
1 ngày….
2…
3…
4….
Và đã 5 ngày rồi nó không đi học…
Hôm nay là buổi thứ 6. Cả 6 ngày không hề gặp mặt nó, không hề thấy nó, đến nhà thì không cho gặp mà nói cách khác là muốn cho gặp lắm nhưng nó không chịu gặp ai.
Thằng Trường và thằng Đỏ là 2 thằng buồn hơn hết, dù vẫn đôi co với nhau nhưng ai cũng thấy nhạt tẻ. Còn riêng bạn bè của bọn nó thì cũng thiếu thiếu cái gì khi vắng nhóc HQ.
Chờ mãi đến ngày thứ 4 ( tức 6 ngày không gặp nhóc HQ ). Vậy mà nó vẫn không đi học. 15′ đầu giờ hôm nay vắng lặng. Bạn bè, cả lớp ai cũng nhìn vào chiếc ghế trống của nhóc HQ.
Thầy Hà đến. Việc làm từ 6 ngày nay của ông là hỏi :
– Bạn D chưa đi học hả các em
Nhìn ông ấy buồn, có lẽ thương thay cho nhóc HQ. Bỗng :
– Thưa thầy em vào lớp
Chính là nhóc HQ ! Nhưng chiếc khăn tang quấn gọn gàng trên đầu vẫn không gỡ. Vì người ta nói đeo là có hiếu với người đã khuất. Nó luôn giữ trọn tiết làm con. Nhìn cái khăn tang trên đầu nó ai cũng chùng xuống. Ai cũng cúi mặt lặng lẽ.
– Em vào chổ đi D.
Nó lặng lẽ xách cặp xuống. Nó đã trắng mà giờ còn trắng hơn, nhưng có vẻ gầy hơn nhiều. Mặt không có chút gì gọi là vui vẻ cả. Đã 1 tuần từ ngày mẹ nó ra đi. Nỗi buồn còn vương mãi trong nó.
Thế mà, có người lại nhẫn tâm đến mức lên tiếng :
– Giờ này còn đeo khăn tang làm gì nữa? Làm như không ai biết D mất mẹ không bằng
Lập tức ông thầy quát lên :
– PHƯỢNG, EM NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?
Lúc đó dưới lớp xôn xao lên :
– Con chó
– ######, biến đi
– Sao thầy không đuổi học nó đi cho rồi
– Biến đi mày
Thằng Trường đứng lên quay ra phía sau :
– Này Phượng, lớp này không phải chổ dành cho những con người như Phượng, giờ xin chuyển lớp chưa muộn đâu. Cấm xúc phạm đến con D
Thằng Đỏ cũng bước tới chổ con Phượng :
– Mày muốn chết hả con chó này.
Nó toan giơ tay lên tát thì con nhóc HQ phía sau đỡ kéo tay lại và nói với con Phượng :
– Tôi là tôi, cấm Phượng nói gì.
Rồi nó bước về chổ. Cúi đầu, lại khóc. Cả lớp biết nó khóc nên đã vây quanh nó như một nguồn động viên lớn. Thầy đứng trên xúc động dâng trào. Thật sự là tội lắm. Ông nói với cả lớp :
– Thời gian này mong các em sẽ giúp đỡ bạn D để bạn vượt qua nỗi đau này. Còn riêng em Phượng bước lên phòng nề nếp. Tôi sẽ không nhận học sinh như em nữa.
Không chần chừ gì cả lớp vỗ tay, cảm ơn thầy. Đến lúc này con Phượng còn nghêng ngang bước khỏi lớp. Vì nó biết rằng nói gì trong thời gian này nhóc HQ cũng không đụng tới nó, vì nhóc HQ đã quá đau buồn. Tính nó là thế rồi.
Vào tiết nào thầy cô cũng hỏi nó. Cũng động viên nó ít nhất 1 câu. Rồi không ai nói gì.
Lúc ra về. Nó không chờ đợi một ai, kể cả nhóc V.A nó cũng không đợi. Nó nhanh chân đi về một mình để lại sau lưng lời bàn tán, nhưng khi nào nó cũng có nhóm bạn của nó phù trợ.
Ra tới nhà xe :
– Duyênnnnnnnnnnn!
Nó quay đầu lại nhưng không nói gì :
– Đi dạo với bọn tao cho khuây khoả nhé.
– Đúng đó, đi với bọn tao đi
– Mày……- con Thảo chưa kịp nói đã nức nở khóc
– Đi cho bớt buồn D àh – thằng Tuấn lên tiếng
Chỉ có thằng Trường là im lặng nhìn vào khuôn mặt nó lúc này. Nó vẫn không nói gì trước sự kinh ngạc của mọi người. Rồi nhóm thằng Đỏ đến :
– Lỳ !
– Đi dạo với bọn này đi
– Ùhm cho bớt buồn
– Đi đi Lỳ – thằng Đỏ nói giọng buồn buồn
Nó ngó qua 2 bên. Thằng Tuấn đứng lên trên nói :
– Bọn này đưa nó đi rồi, hok làm phiền các ” đại gia “.
– Thôi ! ” dân thường ” không hợp đi với nó đâu, đừng lắm chuyện. Tránh ra
– Không tránh làm gì nhau? – con Thảo thôi khóc đứng chống nạnh
Lập tức thằng Ty bước lên hỏi :
– Gan nhỉ? muốn gì đây?
– Kệ tôi chứ, liên quan tới cậu àh?
– Nhìn cũng đẹp gái mà đanh đá thế ” chống ề ” đấy – thằng Ty nói
– Cậu….
Mặt con Thảo đỏ bừng vì tức giận . Rồi nhóc HQ lên tiếng :
– Thời gian này, mọi người đừng làm phiền tôi. Tránh ra tôi về.
Vẫn lời nói ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng nó lạnh giá hơn, nó thờ ơ hơn. Nó không còn là D như lúc nào nữa. Lúc này cả 2 bên tránh đường cho nó đi.


_______________________________________________________
Về với suy nghĩ của con D……….
Tôi biết tôi làm cho mọi người lo lắng. Đã 1 tuần kể từ ngày mẹ mất tôi vẫn chưa hết bị ám ảnh, tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để tìm kiếm lại con người của mình khi còn mẹ. Đang suy nghĩ thì ba tôi vào phòng – Chính là chú Toản, nhưng tôi đã đồng ý gọi ông ấy là ba :
– Con hôm nay đi học tốt chứ con?
– Ba àh, vẫn buồn lắm ba àh
– con cố gắng lên con
– Cố gắng nhưng không đ….c b…a àh
Tôi lại nghẹn ngào, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi tưởng như đã cạn khô nước mắt. Ba tôi nói :
– Ba sẽ đưa con đi thi, ba sẽ làm những gì mẹ chưa làm cho con, được không?
– Dạ
Tôi đáp miễn cưỡng, thật sự tôi cần mẹ hơn ai hết. Trong đêm khuya tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng mẹ gọi tôi. Tôi phải tập dần với cuộc sống không có mẹ, không có mẹ nhắc nhở, không có mẹ kề bên, không có mẹ…….Tất cả không có mẹ………….
– Con lại khóc đấy àh? Con đừng khóc nữa, ba thương – ông ấy nói nhưng với giọng xót xa.
– Con không sao.
Rồi ông ấy đi ra ngoài, để lại một mình tôi trong căn phòng trống. Nhớ mẹ quá, nhớ mẹ thật đấy. Rồi tôi online. Nghe nhạc và onl yahoo messenger.
Cả nick thằng Trường online. Tôi liền ẩn nick. Thằng Trường vẫn cứ pm cho tôi, giống như dạng nhắn tin cho tôi :
Nhóc Baby : D ah
Nhóc Baby : hay~ co^’ gang’ len^ D nhe’
Nhóc Baby : du co chuyen j xay ra tr se mai ben canh D
Nhóc Baby : Co le d dang met lam phai ko, d con khoc nua k?
Nhóc Baby : troi lanh lam, nho mac ao vao
Nhóc Baby : mai d co di an sang k tr qua cho di
Nhóc Baby : chac d dang nghe nhac dung k?
Nhóc Baby : sau con mua troi lai sang, co len d nhe
Nhóc Baby : tr mun noi ngan loi : ” I love you ”
Tôi đọc được những dòng đó. Thằng Trường thật sự thật lòng với tôi thế sao? Tôi reply lại :
Bé na : xin lỗi Trường, D đây.
Nhóc Baby : d an nik ah
Bé na : ùhm.
Nhóc Baby : d con bun nhieu lam k?
Bé na : Còn, nhưng rồi sẽ qua thôi.
Nhóc Baby : tr tin d se lam dc. ma’
Bé na : ùhm c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…

Chồng cho rằng kiếm được tiền là hết trách nhiệm

Yêu giả cưới thật

Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Đọc Truyện Bỗng Nhiên Yêu Em Full