Định Mệnh Nghiệt Ngã…. - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Định Mệnh Nghiệt Ngã…. (xem 1840)

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

n được đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia rồi mẹ ạh. Mẹ nói mẹ sẽ đưa con đi, thế mà giờ mẹ thất hứa.
– Àh còn nữa chứ, hồi trưa mẹ kêu con đi học thể dục về mẹ sẽ nấu cho con ăn. Mẹ bảo nấu chứ mẹ có bảo đích thân mẹ đi mua đồ ăn đâu mà sao mẹ lại đi?
– Mẹ đi rồi mẹ bỏ con đi luôn là sao? Mẹ ác với con lắm nhá. Mẹ tính đi không cho con đi với àh? Cho con đi với mẹ nhé
Nó cứ nói. Tâm trí nó chắc hoảng loạn lắm. Dù mọi người nói ngã nói nghiêng nó vẫn không để ý, nó không biết có ai xung quanh. Nó chỉ biết có nó và nó có mẹ nó thôi. Tội nó quá. Những lời nói của nó, cứ khiến người xung quanh đẫm lệ.
Rồi sức chịu đựng của ai cũng có hạn. Nó khóc oà, mọi thứ như vỡ oà theo nó. Nó thất thanh kêu :
– Mẹ ơi ! Sao mẹ bỏ con đi mẹ ơi. Không mẹ con sống sao mẹ ơi
Nó cúi đầu và khóc. Khóc như mưa vậy, nhìn nó vậy chẳng ai cầm được nước mắt. Khóc theo, tôi cũng khóc, bọn tôi cũng khóc, thằng Đỏ khóc và bọn nó cũng khóc. Giờ tôi mới biết, so với vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ bề ngoài của nhóc HQ thì nó rất yếu đuối, như một tấm thuỷ tinh dễ vỡ. Không ai muốn như vậy hết. Mùa đông sao nỡ cướp mất mẹ của một con người trời ơi ! Tội lắm cơ. Ai cũng chua xót. 8h30 rồi, bọn tôi chưa ai về. Một lúc sau, có nhiều người đến. Nhìn từ xa vì buổi tối chúng tôi không nhận ra ai. Họ vào và chỉ biết chạy vào tới quan tài rồi khóc. Ba mẹ tôi và của mấy đứa. Họ biết tin này sao nhanh thế? Phải chăng mẹ nhóc HQ là một con người đáng quý lắm sao?
Phụ nữ chẳng ai cầm được lòng. Chẳng ai kiềm chế được, mẹ tôi cùng mẹ bọn nó và có cả một bà mà hình như là mẹ của thằng Đỏ. Họ lại gần quan tài và nói :
– Long ơi ! Sao em đi sớm vậy em ơi?
– Chị ơi, chị sao thế này?
– Trời ơi, mới lúc sáng chị em mình ăn sáng với nhau
– Em không tin đâu chị ơi !
Lại là tiếng khóc. Tiếng nấc nghẹn ứ, tiếng la của những con người ấy. Còn về phía chúng tôi, cả đám lại chổ ba và xin ở lại nhà nhóc HQ. Ai cũng đồng ý, ai cũng nhìn nhóc HQ với con mắt thương cảm. Ba tôi buộc miệng :
– Rồi mai nó sẽ sống ra sao? Tội nó quá
Đàn ông còn thế huống gì những trái tim yếu đuối của phụ nữ………….
_____________________________________________________________
Mẹ đi thật rồi ! Trong tâm trí tôi mẹ còn sống mãi, mẹ chưa đi, tiếng mẹ bảo tôi lúc sáng vẫn còn. Những lời nói của mẹ ùa về trong lúc này. Đành vậy sao ông trời ơi, sao cướp mẹ con. Thật không có mắt mà. Thật bất công mà. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, chẳng ai hiểu, chẳng ai thấu được nỗi đau này……..Đến sáng ngày. Đêm qua nó vẫn cứ quỳ như thế. Khóc xong rồi quỳ, khuôn mặt sắt đá, không thấy mệt mõi. Người đàn ông ấy nói :
– Chú đi mua đồ để chuẩn bị làm lễ mai táng và chôn cất. Các con ở lại với nó nhé. Bác xin các con !
Ông nói giọng tha thiết. Tất nhiên nếu ông không nói chúng tôi cũng sẽ ở lại. Rồi con Thảo nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng cho cả đám.
Chúng tôi lại chổ nhóc HQ nói :
– Đứng dậy đi, mày quỳ bao lâu rồi biết không? D? – thằng Tuấn hỏi
Nó im lặng
– Đỏ xin Lỳ, đau lắm nhưng Lỳ ơi cố gắng đi mà
Vẫn im lặng
– D àh, mày như vậy thì làm sao bọn tao đành lòng đc hả mày? – thằng Tin nói
Vậy mà nó vẫn im lặng. Không nói một tiếng. Con Thảo đưa đồ ăn về cũng không ăn. Thật sự ai nhìn cũng chua xót, mất mẹ là nỗi đau lớn này sao? Cũng đúng thôi. Tự dưng không nói không rằng nó đứng dậy. Nhưng vì quỳ lâu quá nên đứng dậy rất khó khăn, nó suýt té nhưng nó vẫn đứng vững rồi đi vào nhà tắm. Hình như nó đi rửa mặt. Chúng tôi phấn khởi hơn, nghĩ nó sẽ ăn sáng rồi bình tâm trở lại. Ai dè nó lại quỳ trước quan tài của mẹ nó.
Một lúc sau, thầy cô ở trường chúng tôi đến. Chúng tôi chào. Còn nhóc HQ nhìn một lượt nhưng vẫn không nói 1 tiếng dù là chào thầy cô. Cũng lạ kì thầy cô ai cũng không dám nói một lời với nó. Có cả thầy hiệu trưởng, hiệu phó đến nữa. Có lẽ mẹ con nhóc HQ và họ có mối quan hệ thân thiết. Bất chợt cô Lan nói :
– Trời ơi, ngày nào tất cả chúng ta học chung một lớp mà giờ sao mày bỏ đi sớm thế Long ơi.
– Long ơi bọn anh đến đưa em đi đây long ơi, em nỡ để đứa con gái tuyệt vời của em cho ai? Giờ ai bên cạnh nó em ơi
Từng lời thầy cô, chúng tôi cảm nhận thấy sự đau xót khi mất một người bạn. Hoá ra họ thân thiết đến thế. Rồi thầy Sơn hiệu trưởng lại hỏi chúng tôi :
– Duyên nó như thế bao nhiêu lâu rồi em?
– Từ lúc đi bệnh viện về thầy ạh
– Trời ! Tội con bé – Ông thốt lên


Lại là tiếng khóc. Đau thương quá đi. Bất chợt nhóc HQ lên tiếng làm thầy cô sửng sờ, cả chúng tôi cũng muốn khóc theo :
– Mẹ àh, gần tết rồi, nhà người ta ấm cúng, mà sao giờ nhà mình lặng tanh. Tết không xuân mẹ àh.
Cô Tình nói trong rưng rưng nước mắt :
– D àh. Em đừng như thế nữa.
Nó vẫn không để ý như hôm qua. Vẫn nói tiếp :
– Mẹ nói 2 mẹ con mình sẽ đi shopping. Thế giờ thiếu mẹ con đi với ai bây gìơ?
– Mẹ có lạnh không? Lạnh thì phải kêu con đấy. Mẹ của con sợ lạnh nhất cơ mà. Nói 1 tiếng mẹ lạnh đi mẹ. Mẹ ơi ! con xin mẹ mà
Đến lúc này, hok ai cầm được nước mắt nỗi nữa. Kể cả các thầy ai cũng chảy nước mắt. Nó như thế này thì biết đến bao giờ mới tĩnh tâm lại được? Ai kéo nó ra khỏi sự đau khổ, dày vò đc giờ?
Rồi ông ấy về, thầy cô ra tiếp chuyện cùng với ông ấy. Có cả đoàn kèn cho đám tang, càng làm tăng thêm sự đau thương hơn. Rồi có cả sư chùa đến tụng trước quan tài. Ông ấy tiến lại chổ chúng tôi nói :
– Sáng mai gia đình chú chôn cất cô. Các con cố gắng đến nhé. Giờ thì về rồi chiều mà đi học.
Thật sự chúng tôi không muốn về. Nhưng dù sao cũng phải về đi học. Chúng tôi nói :
– Tối bọn cháu đi học về bọn cháu sẽ qua.
***********************************************
Buổi trưa……
Dường như cả trường đều biết tin mẹ nhóc HQ mất. Đã thế còn đem ra bàn tán, chúng tôi nghe được lời xì xào to nhỏ :
– Nghe đâu mẹ nhóc lạnh lùng chết rồi
– Ừ chết hôm qua
– Nó nghe sao nó chịu nỗi nhỉ?
– Nhưng nhà nó giàu sụ thế kia thì sợ gì hok sống được
Nghe đến câu này con Thảo nhảy bổ ra :
– Đ.m mấy con chó của xã hội này. đ’ có cái gì làm nữa hả? Giờ tụi mày mất mẹ như nó xem. Sống được không? đ.m cái bọn chó má. Biến
Con Thảo nói rồi lại khóc. Ngồi bệt xuống khóc. Bọn kia thì sợ hãi đi nhanh. Chẳng ai muốn như vậy. Đến 15′ đầu giờ, thầy Hà vào. Việc đầu tiên ông nhìn vào chổ của nhóc HQ. Nhưng rồi ánh mắt ông thất vọng. Ông nói :
– Ngày mai là tang lễ của mẹ bạn D. Lớp ai đi thì đi, 8h đấy nhé.
Rồi thằng Linh lớp trưởng đứng dậy hỏi :
– Bao nhiêu bạn đi đám tang mẹ bạn D?
Cả lớp giơ tay. Duy nhất có 1 người không giơ tay, đó là con Phượng. Thằng Linh liền hỏi :
– Bạn PHượng sao không đi?
– Không thích chứ sao nữa – Kèm theo cái cười mỉa
Lúc này cả lớp quay lại nhìn nó. Ông thầy kèm theo cái nheo mắt khó chịu. Ông thầy hôm nay yên ắng, không nói gì. Ông vừa bước ra khỏi cửa. Con Phượng đứng lên nói :
– Ah ha, thế là khoẻ, cái loại như nó thì mất mẹ cũng đáng
Lúc đó cả lớp, đứng dậy, đứa cầm cái này đứa cầm cái kia ném tới tấp vào nó k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm dâu

Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

“Em không muốn nhận quà 8/3”

Zalo với cô hàng xóm và cú lừa kinh hoàng đêm cuối tuần