#8211; Kệ mẹ tao – thằng Tuấn đáp tiếp
– Tất nhiên kệ mẹ tuấn rồi, Đỏ đang nói với Tuấn chứ đâu phải nói với mẹ Tuấn
– Mày…..Mày – thằng Tuấn ấm ức
Lúc này tự dưng thằng Đỏ quay qua phía tôi rồi nói :
– àh ! Trường đây mà, bồ cũ của nhóc Lỳ đây hả?
Tôi vẫn im. Nó nói tiếp :
– Ồh ! Sao mà phải như thế nhỉ? Nhìn chẳng hợp với nhóc Lỳ xíu nào. Tôi hơn cậu đấy
Lúc này tôi tức lắm. Nhưng tôi biết nói gì? những lời nó nói chẳng có gì sai cả. Đúng là tôi thua nó. Tôi thua rất nhiều. Tôi chẳng biết nói sao. Bỗng nhóc HQ lên tiếng trong sự im lặng chết người nãy giờ :
– Trường có hơn Đỏ 1 cái đó chính là tình cảm của tôi. Như vậy được chưa? Còn đây là bạn bè tôi, bọn nó dân thường không dám làm quen với dân đại gia. Okie? Đi nhé
Thằng Đỏ thì im lặng, không nói được tiếng nào. Cả đám chúng tôi đắc ý phóng xe đi. Nhưng lời của nhóc HQ là sao??? nghĩa như thế nào???
[B'>Tôi luôn thắc mắc bởi lời nói của nhóc HQ. Bỗng nó lên đi cùng hàng và nói với tôi :
– Lúc nãy tôi nói để sock lại nó thôi. Chứ không có gì đừng suy nghĩ lung tung. Tôi không nói vậy Trường sẽ bị nó đè bẹp quá !
– Cảm ơn
Thì ra là vậy. Thì ra là nó nói đở giúp tôi. Tôi cứ nghĩ quá rồi. Đời nào nhóc HQ thương tôi. Sự xuất hiện của thằng Đỏ khiến tôi trở nên bất an. Chưa bao giờ tôi nghĩ thằng Đỏ sẽ xuất hiện như thế đâu. Tại sao lại học lớp chúng tôi nữa.
Rồi cả đám chia tay nhau về. Chỉ có tôi với thằng Tuấn chung đường. Nó nói với tôi :
– Thằng l’ Đỏ nó sẽ chọt vô mày đó Sáu
– Nhưng tao với D hết rồi mà
– Thằng đó là thế. Nó sợ mất con D lắm đó
– Nhìn vậy tao biết tao không có cơ hội rồi
– Tao nghĩ khác
Nói rồi nó phóng về không nói tôi 1 tiếng. Thật sự tôi không thể sánh ngang với thằng Đỏ được. Về gia đình tôi không giàu, về ngoại hình tôi không đẹp bằng nó. Và nó có lợi thế là nhóc HQ chưa quên được nó và 1 năm trời 2 người đó gắn bó rồi. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp sao dễ lãng quên…..Thôi thì cái gì đến nó cũng phải đến, tôi phải chờ thôi.
Chiều thứ 3……..Như thường lệ chúng tôi tập trung ở quán bà Tím. Hôm nay lại gặp đúng ” tình địch ” ở tại nơi này. Nhưng tại sao nhóc HQ lại ngồi với thằng Đỏ. Có chuyện gì sao? Tôi thật không hiểu, không riêng tôi mà cả đám cũng lắc đầu. Trong khi đó con nhóc HQ không thèm nhìn về phía chúng tôi.
____________________________________________________________
– Mọi người đang nhìn Lỳ kìa – Thằng Đỏ nói
– Kệ họ, giờ Đỏ muốn gì?
– Đỏ không để yên cho thằng Trường đâu
– Mắc gì? Đỏ đừng làm trò đó
– Vì nó là người Lỳ thương
– Tôi không thương nó
– Vậy Lỳ vẫn còn thương Đỏ
– Không, tôi hết thương Đỏ rồi
– Đỏ không tin
– Không tin thì tuỳ
– Lỳ sẽ mãi là của Đỏ, không của ai hết
– Tôi là con người chứ không phải đồ vật. Tôi không thuộc sở hửu của ai hết
– Thời gian qua, chẳng lẽ Lỳ quên hết hay sao?
– Đúng ! Quên hết rồi
– Đỏ không tin
– Đừng cố chấp vì đó là sự thật. Tôi phải qua chổ bạn tôi, chào Đỏ
– Đứng lại
Nó kéo tay tôi lại. ###### thật, người con trai trước mặt tôi có phải là Đỏ ngày xưa tôi yêu không? sao giờ nhiều thủ đoạn quá vậy? vì sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng thay đổi vì tôi sao? Thật lòng tình cảm tôi vẫn dành cho Đỏ nhưng tôi không thể đánh đổi bạn bè tôi mà tôi lấy Đỏ được. Tôi không thể ! Đứng ở giữa con đường tôi phải làm sao đây? Tôi vội giật mạnh tay thì nó càng nắm chặt hơn. Lúc này nhóc V.A chạy tới và xô thằng Đỏ ra. Lập tức thằng Đỏ liền nắm lấy cổ áo của nhóc V.A :
– Mày muốn gì?
– Tao thách mày đấy
– BỎ EM TÔI RA – Tôi nói lớn
– Em Lỳ??? trước giờ Đỏ mới nghe – Nó sửng sốt và lấy tay ra
– Nó em tôi, cấm đụng vào nó, đc chưa? đừng nên biết nhiều
Nói rồi tôi kêu bọn kia đi lên trường. Thật là gặp quá nhiều rắc rối. Người con trai đang đứng trước mặt tôi khác rồi. Thật sự khác. Tôi nhớ mình đâu yêu con người này……Đang đi bỗng bọn kia hỏi :
– Mày ngồi với nó làm gì vậy D?
– Đúng đó, tuy đẹp nhưng tính nó kiêu ngạo
– Bọn tao ghét nó
– Đừng thương nó nữa
– Nó khôg hợp với mày đâu
Không biết có phải do quán tính của tôi hay tại sao mà tôi nói :
– Mọi người đừng nghĩ nó như vậy ! Đừng nghĩ nó như vậy mà
Lúc này cả bọn im lặng khó hiểu. Hoá ra tôi vẫn còn tình cảm với người ta, có phải không? Chẳng lẽ một lúc tôi lại thương 2 người??? Ai nói cho tôi nghe tôi phải làm sao? Tôi phải đối mặt với 2 người hay sao?? Vừa mới tới cổng trường chạm mặt với con Thư Phượng. Nó lại chổ thằng Trường và ỏng ẹo :
– Sáu hôm nay lên muộn thế. Có mệt không đưa cặp Phượng cầm cho
– Tôi không cần
Thằng Trường đi nhanh để vào lớp. Đến tới lớp cả đám chúng tôi ngồi ở trong lớp. Nhỏ lại và kêu lên :
– Cho Phượng ngồi đây với nhé
– Cứ tự nhiên – Tôi lên tiếng
Nhưng thật sự thấy nó kè kè với Trường vậy lòng tôi có chút………khó chịu. Chưa kịp phản ứng gì bởi con Phượng thì không biết thằng Đỏ ở đâu chui tới. Khoác tay lên vai tôi rồi nói :
– Bồ Trường đấy àh? Đẹp gái thế?
– Hì hì Thịnh quá khen
– Bỏ tay ra – Tôi gắt lên
– Chúng ta là bồ bịch thì ngại làm gì?
– Câm ngay, đừng ăn nói lung tung
– Bỏ tay mày ra khỏi người nó – Tự dưng thằng Trường lên tiếng
Lúc này như có chiến tranh ở đây vậy. Thằng Đỏ đứng phắt dậy và thằng Trường cũng đứng ngước mặt lên :
– Mày muốn gì? mày là gì của nhóc Lỳ mà mày bon chen? – thằng Đỏ lên tiếng trước
– Tao là bạn
– Hơn tao àh?
– Haha, tất nhiên – Lần đầu tiên tôi lấy thằng Trường như vậy.
Lúc này tôi biết mình phải lên tiếng, tôi không muốn chuyện này cả khối biết, nếu không rắc rối sẽ là tôi chứ không phải 2 người này.
– 2 người thôi đi
Đúng lúc tiếng trống vào lớp. Thằng Trường về chổ thằng Đỏ cũng hậm hực ngồi xuống. Tôi thật chẳng biết làm sao cả. Phải làm gì đây? Tôi sợ may mắn không mĩm cười với Trường vì trong giới giang hồ thằng Đỏ cũng là thằng máu mặt. Thật lòng tôi không muốn có gì rắc rối với Trường hết, không muốn Trường bị tổn thương. Không muốn………Vào giờ ông thầy dạy toán. Mới đầu học kì ông đã giở sổ kiểm tra bài cũ. Bất ngờ ông kêu lớp này có học sinh mới phải không?
– 9 người luôn thầy ơi
– Toàn nhân tài áh thầy
– Gọi mấy bạn mới ” khai trương ” đi thầy
Cả lớp nhao lên. Ông đập tay xuống bàn
” rầm “.
– Im lặng
– Tôi đang cầm danh sách 9 em mới chuyển tới. Hnmmmm….để xem nào
Tôi vẫn bình thản. Chỉ có bọn kia là ngồi sợ sệt, mặt đứa nào đứa nấy tái thấy buồn cười. Bỗng ông kêu :
– Phạm Ngọc Thịnh
Tiếng ông ta cứ ” thánh thót ” như chim hót. Bọn kia thở phào nhẹ nhõm thậm chí còn đắc ý nữa. Nó lên bảng, ông thầy hỏi 5 câu thì chỉ trả lời có 2 câu. 4 điểm. Lúc này cả đám kia tự nhiên cười đắc ý. Ông thầy nhìn vào bảng danh sách. Còn nhìn tôi cười 1 cái rất ” nham hiểm “. Tôi biết mình chuẩn bị
– Tất nhiên kệ mẹ tuấn rồi, Đỏ đang nói với Tuấn chứ đâu phải nói với mẹ Tuấn
– Mày…..Mày – thằng Tuấn ấm ức
Lúc này tự dưng thằng Đỏ quay qua phía tôi rồi nói :
– àh ! Trường đây mà, bồ cũ của nhóc Lỳ đây hả?
Tôi vẫn im. Nó nói tiếp :
– Ồh ! Sao mà phải như thế nhỉ? Nhìn chẳng hợp với nhóc Lỳ xíu nào. Tôi hơn cậu đấy
Lúc này tôi tức lắm. Nhưng tôi biết nói gì? những lời nó nói chẳng có gì sai cả. Đúng là tôi thua nó. Tôi thua rất nhiều. Tôi chẳng biết nói sao. Bỗng nhóc HQ lên tiếng trong sự im lặng chết người nãy giờ :
– Trường có hơn Đỏ 1 cái đó chính là tình cảm của tôi. Như vậy được chưa? Còn đây là bạn bè tôi, bọn nó dân thường không dám làm quen với dân đại gia. Okie? Đi nhé
Thằng Đỏ thì im lặng, không nói được tiếng nào. Cả đám chúng tôi đắc ý phóng xe đi. Nhưng lời của nhóc HQ là sao??? nghĩa như thế nào???
[B'>Tôi luôn thắc mắc bởi lời nói của nhóc HQ. Bỗng nó lên đi cùng hàng và nói với tôi :
– Lúc nãy tôi nói để sock lại nó thôi. Chứ không có gì đừng suy nghĩ lung tung. Tôi không nói vậy Trường sẽ bị nó đè bẹp quá !
– Cảm ơn
Thì ra là vậy. Thì ra là nó nói đở giúp tôi. Tôi cứ nghĩ quá rồi. Đời nào nhóc HQ thương tôi. Sự xuất hiện của thằng Đỏ khiến tôi trở nên bất an. Chưa bao giờ tôi nghĩ thằng Đỏ sẽ xuất hiện như thế đâu. Tại sao lại học lớp chúng tôi nữa.
Rồi cả đám chia tay nhau về. Chỉ có tôi với thằng Tuấn chung đường. Nó nói với tôi :
– Thằng l’ Đỏ nó sẽ chọt vô mày đó Sáu
– Nhưng tao với D hết rồi mà
– Thằng đó là thế. Nó sợ mất con D lắm đó
– Nhìn vậy tao biết tao không có cơ hội rồi
– Tao nghĩ khác
Nói rồi nó phóng về không nói tôi 1 tiếng. Thật sự tôi không thể sánh ngang với thằng Đỏ được. Về gia đình tôi không giàu, về ngoại hình tôi không đẹp bằng nó. Và nó có lợi thế là nhóc HQ chưa quên được nó và 1 năm trời 2 người đó gắn bó rồi. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp sao dễ lãng quên…..Thôi thì cái gì đến nó cũng phải đến, tôi phải chờ thôi.
Chiều thứ 3……..Như thường lệ chúng tôi tập trung ở quán bà Tím. Hôm nay lại gặp đúng ” tình địch ” ở tại nơi này. Nhưng tại sao nhóc HQ lại ngồi với thằng Đỏ. Có chuyện gì sao? Tôi thật không hiểu, không riêng tôi mà cả đám cũng lắc đầu. Trong khi đó con nhóc HQ không thèm nhìn về phía chúng tôi.
____________________________________________________________
– Mọi người đang nhìn Lỳ kìa – Thằng Đỏ nói
– Kệ họ, giờ Đỏ muốn gì?
– Đỏ không để yên cho thằng Trường đâu
– Mắc gì? Đỏ đừng làm trò đó
– Vì nó là người Lỳ thương
– Tôi không thương nó
– Vậy Lỳ vẫn còn thương Đỏ
– Không, tôi hết thương Đỏ rồi
– Đỏ không tin
– Không tin thì tuỳ
– Lỳ sẽ mãi là của Đỏ, không của ai hết
– Tôi là con người chứ không phải đồ vật. Tôi không thuộc sở hửu của ai hết
– Thời gian qua, chẳng lẽ Lỳ quên hết hay sao?
– Đúng ! Quên hết rồi
– Đỏ không tin
– Đừng cố chấp vì đó là sự thật. Tôi phải qua chổ bạn tôi, chào Đỏ
– Đứng lại
Nó kéo tay tôi lại. ###### thật, người con trai trước mặt tôi có phải là Đỏ ngày xưa tôi yêu không? sao giờ nhiều thủ đoạn quá vậy? vì sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng thay đổi vì tôi sao? Thật lòng tình cảm tôi vẫn dành cho Đỏ nhưng tôi không thể đánh đổi bạn bè tôi mà tôi lấy Đỏ được. Tôi không thể ! Đứng ở giữa con đường tôi phải làm sao đây? Tôi vội giật mạnh tay thì nó càng nắm chặt hơn. Lúc này nhóc V.A chạy tới và xô thằng Đỏ ra. Lập tức thằng Đỏ liền nắm lấy cổ áo của nhóc V.A :
– Mày muốn gì?
– Tao thách mày đấy
– BỎ EM TÔI RA – Tôi nói lớn
– Em Lỳ??? trước giờ Đỏ mới nghe – Nó sửng sốt và lấy tay ra
– Nó em tôi, cấm đụng vào nó, đc chưa? đừng nên biết nhiều
Nói rồi tôi kêu bọn kia đi lên trường. Thật là gặp quá nhiều rắc rối. Người con trai đang đứng trước mặt tôi khác rồi. Thật sự khác. Tôi nhớ mình đâu yêu con người này……Đang đi bỗng bọn kia hỏi :
– Mày ngồi với nó làm gì vậy D?
– Đúng đó, tuy đẹp nhưng tính nó kiêu ngạo
– Bọn tao ghét nó
– Đừng thương nó nữa
– Nó khôg hợp với mày đâu
Không biết có phải do quán tính của tôi hay tại sao mà tôi nói :
– Mọi người đừng nghĩ nó như vậy ! Đừng nghĩ nó như vậy mà
Lúc này cả bọn im lặng khó hiểu. Hoá ra tôi vẫn còn tình cảm với người ta, có phải không? Chẳng lẽ một lúc tôi lại thương 2 người??? Ai nói cho tôi nghe tôi phải làm sao? Tôi phải đối mặt với 2 người hay sao?? Vừa mới tới cổng trường chạm mặt với con Thư Phượng. Nó lại chổ thằng Trường và ỏng ẹo :
– Sáu hôm nay lên muộn thế. Có mệt không đưa cặp Phượng cầm cho
– Tôi không cần
Thằng Trường đi nhanh để vào lớp. Đến tới lớp cả đám chúng tôi ngồi ở trong lớp. Nhỏ lại và kêu lên :
– Cho Phượng ngồi đây với nhé
– Cứ tự nhiên – Tôi lên tiếng
Nhưng thật sự thấy nó kè kè với Trường vậy lòng tôi có chút………khó chịu. Chưa kịp phản ứng gì bởi con Phượng thì không biết thằng Đỏ ở đâu chui tới. Khoác tay lên vai tôi rồi nói :
– Bồ Trường đấy àh? Đẹp gái thế?
– Hì hì Thịnh quá khen
– Bỏ tay ra – Tôi gắt lên
– Chúng ta là bồ bịch thì ngại làm gì?
– Câm ngay, đừng ăn nói lung tung
– Bỏ tay mày ra khỏi người nó – Tự dưng thằng Trường lên tiếng
Lúc này như có chiến tranh ở đây vậy. Thằng Đỏ đứng phắt dậy và thằng Trường cũng đứng ngước mặt lên :
– Mày muốn gì? mày là gì của nhóc Lỳ mà mày bon chen? – thằng Đỏ lên tiếng trước
– Tao là bạn
– Hơn tao àh?
– Haha, tất nhiên – Lần đầu tiên tôi lấy thằng Trường như vậy.
Lúc này tôi biết mình phải lên tiếng, tôi không muốn chuyện này cả khối biết, nếu không rắc rối sẽ là tôi chứ không phải 2 người này.
– 2 người thôi đi
Đúng lúc tiếng trống vào lớp. Thằng Trường về chổ thằng Đỏ cũng hậm hực ngồi xuống. Tôi thật chẳng biết làm sao cả. Phải làm gì đây? Tôi sợ may mắn không mĩm cười với Trường vì trong giới giang hồ thằng Đỏ cũng là thằng máu mặt. Thật lòng tôi không muốn có gì rắc rối với Trường hết, không muốn Trường bị tổn thương. Không muốn………Vào giờ ông thầy dạy toán. Mới đầu học kì ông đã giở sổ kiểm tra bài cũ. Bất ngờ ông kêu lớp này có học sinh mới phải không?
– 9 người luôn thầy ơi
– Toàn nhân tài áh thầy
– Gọi mấy bạn mới ” khai trương ” đi thầy
Cả lớp nhao lên. Ông đập tay xuống bàn
” rầm “.
– Im lặng
– Tôi đang cầm danh sách 9 em mới chuyển tới. Hnmmmm….để xem nào
Tôi vẫn bình thản. Chỉ có bọn kia là ngồi sợ sệt, mặt đứa nào đứa nấy tái thấy buồn cười. Bỗng ông kêu :
– Phạm Ngọc Thịnh
Tiếng ông ta cứ ” thánh thót ” như chim hót. Bọn kia thở phào nhẹ nhõm thậm chí còn đắc ý nữa. Nó lên bảng, ông thầy hỏi 5 câu thì chỉ trả lời có 2 câu. 4 điểm. Lúc này cả đám kia tự nhiên cười đắc ý. Ông thầy nhìn vào bảng danh sách. Còn nhìn tôi cười 1 cái rất ” nham hiểm “. Tôi biết mình chuẩn bị