ớn
– Cái anh này dị ứng với con gái àh? – ông thầy chọc tôi
– Không phải nhưng em muốn ngồi một mình
– Thì kệ em, thầy xếp rồi không được cãi.
Cả lớp đứa nào cũng xì xào, tôi bực thật. Nó thì đỏng đảnh xuống chổ tôi ngồi. Muốn chữi nó ghê gớm, nhưng làm thế ” mất phong độ ” thì sao??? Con D mặt nó nãy giờ nhìn tếu quá đi mất !
Còn thằng mới tới, có vẻ ngạo mạn nhưng được cái rất đẹp trai, ăn mặc thì có lẽ cũng được, khuôn mặt baby không chịu được. Àh thêm 2 má lúm đồng tiền, 1 cái răng khểnh. Nó hơn tôi 1 cái má lúm. Kiểu này con gái trường này chết òy. Tôi nghỉ thầm mình thoát nạn.
” Tùng……tùng…….Tùng ”
– Các em ra chơi, xíu nữa chúng ta giao lưu văn nghệ, chuẩn bị đi nhé
Ông thầy ” mắc dịch ” này. Con Phượng thì quay qua tí tởn :
– Sáu giúp mình học với nhé
– Không dám
Nói rồi tôi phớt lờ trước những câu hỏi của nó và đi ra cùng đám bạn của tôi. Con nhóc HQ thì lên phòng hiệu trưởng làm gì đó không biết nữa. Thấy thằng Tuấn với con Thảo mặt cũng không kém phần hậm hực nên chúng tôi hỏi :
– 2 tụi mày bị ma nhập àh?
– Chắc ngồi với con D thế là nhiễm cái nhăn của nó àh?
– Nhưng tụi mày nhăn không đáng yêu bằng nó đâu
– haha
Bọn nó chọc 2 đứa này. Nhưng thằng tuấn nó lên tiếng :
– Biết thế tao không qua lớp này học rồi, bực quá đi mất
– Nhưng sao? – thằng Thành hỏi
– Thấy thằng mới tới không? – con Thảo tiếp lời
– Có, vip quá, chắc ăn đứt thằng Sáu, ngang cơ với thằng Tuấn rồi.
– đúng đó, nhìn baby chết cha luôn
Con Thảo liền nói :
– Thế tụi mày biết vì sao nó biết con duyên không?
– Àh cái này tao định hỏi nè – Tôi lên tiếng
– Kẻ thù lớn nhất của mày đó Sáu – thằng Tuấn tiếp lời
– Bọn tao không hiểu
– Ừ nói rõ ra đi
– Là thằng Đỏ – con Thảo buông lời
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, chính người này đã làm cho con D điêu đứng, làm cuộc sống nó đảo lộn, thay đỗi con người nó đây sao??? Hèn gì con D nó tức tối như vậy. Tôi càng buồn hơn, vì có lẽ mãi mãi tình này chôn kín không thể nói cho người ta biết người ta hay rồi. Tôi làm sao đây???. Bỗng thằng Hiếu đập vai tôi nói :
– Đi ra phòng vệ sinh với tao đi
– Ùh
Vừa đi 2 thằng vừa nói chuyện. Thằng Hiếu là dứa bạn thân nhất từ nhỏ của tôi nên nó hiểu chuyện này :
– Buồn lắm phải không Sáu?
– Ùhm
– Thằng đó hơn mày rất nhiều nhưng mày cố gắng đi. Tao tin con D nó quên được thằng đó rồi
– Nhưng nó quay lại thì con D sẽ ra sao?
– cái này tao không dám chắc. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nha.
Tôi đứng ở ngoài chờ thằng Hiếu đi tolet rồi chúng tôi về phía mấy đứa đang ngồi. Cũng là lúc con D nó vừa rời phòng hiệu trưởng :
– Ê ! mày đi đâu vậy D? – thằng Bon hỏi
– ###### thật, nhà trường vào danh sách, chờ đ’ cho đỗi, **** ! – Lần đầu tiên tôi nghe thấy nó nói lúc tức như vậy.
– Là thằng Đỏ sao mày không nói với bọn này?
– Sao tụi mày biết là thằng Đỏ?
– Tao nói – con Thảo lên tiếng
Con D đi vào phía trong lớp. Nó chắc bực lắm vì sự có mặt của thằng Đỏ và con PHượng c12. tôi cũng tức nói gì nó. Có lẽ phải đối đầu với những cái mới mẻ rồi đây !
Lúc sau trống vào lớp. Ông thầy chưa vào lớp. Con D đứng dậy nói lớn :
– Im hết
Cả lớp im lìm, không đứa nào dám hé miệng nói. Thằng Đỏ đang hỏi con nhóc HQ cái gì thì phải.
Hết tiết giao lưu văn nghệ. Tiết này được ra chơi 10′. Đám chúng tôi thấy thằng Đỏ với con nhóc HQ ra phía sau trường làm gì đó. Liền theo sau, nhưng không để cho bọn nó biết. Chúng tôi nghe được câu chuyện giữa 2 bọn nó :
– Sao lỳ khác hẳn ngày xưa?
– Giờ tôi không phải nhóc Lỳ nữa, tôi là Duyên
– Nhưng trong Đỏ luôn là LỲ của ngày nào
– Chuyển xuống đây làm gì?
– Ba chuyển công tác
– Ông Vọng là gì của Đỏ? mắc gì chuyển vào 10c8
– Đỏ muốn học cùng lớp với D, ông ta là cậu ruột
– Tôi không cần biết Đỏ chuyển vì cái gì nhưng tôi là tôi, Đỏ là Đỏ, chúng ta không là gì của nhau từ rất lâu rồi
Từng lời nói của con nhóc HQ làm thằng Đỏ sửng sờ. Vẻ mặt nó thoáng buồn, nhưng tôi cũng phải công nhận thằng này nó chung tình không khác gì con nhóc HQ. Cả 2 đứa đó không thiếu người để quen nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Tôi theo dõi tiếp :
– Thằng tên Trường là thằng đó sao?
– Ừh thì sao?
– Còn quen nó àh?
– Không
– Trong lòng Lỳ còn Đỏ phải không? Phải không??
– Không, hết rồi
– Chờ đó. Lỳ mãi là của Đỏ chứ không của ai hết
– Đừng làm đau lòng hay đụng chạm gì tới thằng Trường
– Tại sao?? Chẳng lẽ người Lỳ thích lại là nó?
– Thời gian sẽ cho Đỏ câu trả lời. Còn gì nữa không?
– Cho Đỏ học nhóm với nhóm Lỳ nhé
– Không ! Nhóm tôi học ở nhà tôi, tôi không đồng ý
– Đừng lạnh lùng như vậy
– Ngày xưa vì ai tôi thay đỗi??? Đỏ nói đi vì ai?
– Tụi mình quay lại được không?
– Không, gương vỡ lại lành không thể đâu
– Đỏ không muốn mất Lỳ. Nên đừg trách Đỏ những chuyện sau này.
– Tôi không muốn ai biết chuyện này. Đừng là Đỏ trong mắt mọi người.
Nhỏ nói xong quay phắt đi. Nhưng thằng Đỏ kéo tay lại và mặt kề mặt nhưng con nhóc HQ đẩy thằng Đỏ ra rồi nói :
– Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không phải là Lỳ, tôi là Duyên.
Từng lời nói lạnh lùng ấy có lẽ như dao găm vào trái tim của thằng Đỏ. Nhưng con D còn thương thằng Đỏ rất nhiều cơ mà. Tại sao nó lại không quay lại?? Lại đối xử với thằng Đỏ như vậy? Mà tại sao thằng Đỏ lại gọi nó là nhóc Lỳ….Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn câu trả lời !!!!
………………….Đến lúc ra về. Con nhóc HQ không được thoải mái, thậm chí còn gắt lên và đôi khi im lặng một cách lạ thường. Không ai có thể tiếp xúc được với nó. Nhưng tại sao nó lại như vậy??? Chắc vì hôm nay có quá nhiều chuyện đó mà. Thằng Tuấn lên tiếng pha tan bầu không khí lúc này :
– Sáng mai đi ăn sáng với qua nhà tao chơi đi
– Được đó
– Mấy giờ?
– Nhà mày có ai không?
– ###### ghê gớm lắm
– Hehe không có ai ở nhà hết – thằng Tuấn trả lời
– D đi luôn mày, nãy giờ không nói gì hết là sao? – thằng bon hỏi nó
– Mai tao với V.A qua nhà mày – Nó trả lời với giọng nhỏ nhẹ
– Cái anh này dị ứng với con gái àh? – ông thầy chọc tôi
– Không phải nhưng em muốn ngồi một mình
– Thì kệ em, thầy xếp rồi không được cãi.
Cả lớp đứa nào cũng xì xào, tôi bực thật. Nó thì đỏng đảnh xuống chổ tôi ngồi. Muốn chữi nó ghê gớm, nhưng làm thế ” mất phong độ ” thì sao??? Con D mặt nó nãy giờ nhìn tếu quá đi mất !
Còn thằng mới tới, có vẻ ngạo mạn nhưng được cái rất đẹp trai, ăn mặc thì có lẽ cũng được, khuôn mặt baby không chịu được. Àh thêm 2 má lúm đồng tiền, 1 cái răng khểnh. Nó hơn tôi 1 cái má lúm. Kiểu này con gái trường này chết òy. Tôi nghỉ thầm mình thoát nạn.
” Tùng……tùng…….Tùng ”
– Các em ra chơi, xíu nữa chúng ta giao lưu văn nghệ, chuẩn bị đi nhé
Ông thầy ” mắc dịch ” này. Con Phượng thì quay qua tí tởn :
– Sáu giúp mình học với nhé
– Không dám
Nói rồi tôi phớt lờ trước những câu hỏi của nó và đi ra cùng đám bạn của tôi. Con nhóc HQ thì lên phòng hiệu trưởng làm gì đó không biết nữa. Thấy thằng Tuấn với con Thảo mặt cũng không kém phần hậm hực nên chúng tôi hỏi :
– 2 tụi mày bị ma nhập àh?
– Chắc ngồi với con D thế là nhiễm cái nhăn của nó àh?
– Nhưng tụi mày nhăn không đáng yêu bằng nó đâu
– haha
Bọn nó chọc 2 đứa này. Nhưng thằng tuấn nó lên tiếng :
– Biết thế tao không qua lớp này học rồi, bực quá đi mất
– Nhưng sao? – thằng Thành hỏi
– Thấy thằng mới tới không? – con Thảo tiếp lời
– Có, vip quá, chắc ăn đứt thằng Sáu, ngang cơ với thằng Tuấn rồi.
– đúng đó, nhìn baby chết cha luôn
Con Thảo liền nói :
– Thế tụi mày biết vì sao nó biết con duyên không?
– Àh cái này tao định hỏi nè – Tôi lên tiếng
– Kẻ thù lớn nhất của mày đó Sáu – thằng Tuấn tiếp lời
– Bọn tao không hiểu
– Ừ nói rõ ra đi
– Là thằng Đỏ – con Thảo buông lời
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, chính người này đã làm cho con D điêu đứng, làm cuộc sống nó đảo lộn, thay đỗi con người nó đây sao??? Hèn gì con D nó tức tối như vậy. Tôi càng buồn hơn, vì có lẽ mãi mãi tình này chôn kín không thể nói cho người ta biết người ta hay rồi. Tôi làm sao đây???. Bỗng thằng Hiếu đập vai tôi nói :
– Đi ra phòng vệ sinh với tao đi
– Ùh
Vừa đi 2 thằng vừa nói chuyện. Thằng Hiếu là dứa bạn thân nhất từ nhỏ của tôi nên nó hiểu chuyện này :
– Buồn lắm phải không Sáu?
– Ùhm
– Thằng đó hơn mày rất nhiều nhưng mày cố gắng đi. Tao tin con D nó quên được thằng đó rồi
– Nhưng nó quay lại thì con D sẽ ra sao?
– cái này tao không dám chắc. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nha.
Tôi đứng ở ngoài chờ thằng Hiếu đi tolet rồi chúng tôi về phía mấy đứa đang ngồi. Cũng là lúc con D nó vừa rời phòng hiệu trưởng :
– Ê ! mày đi đâu vậy D? – thằng Bon hỏi
– ###### thật, nhà trường vào danh sách, chờ đ’ cho đỗi, **** ! – Lần đầu tiên tôi nghe thấy nó nói lúc tức như vậy.
– Là thằng Đỏ sao mày không nói với bọn này?
– Sao tụi mày biết là thằng Đỏ?
– Tao nói – con Thảo lên tiếng
Con D đi vào phía trong lớp. Nó chắc bực lắm vì sự có mặt của thằng Đỏ và con PHượng c12. tôi cũng tức nói gì nó. Có lẽ phải đối đầu với những cái mới mẻ rồi đây !
Lúc sau trống vào lớp. Ông thầy chưa vào lớp. Con D đứng dậy nói lớn :
– Im hết
Cả lớp im lìm, không đứa nào dám hé miệng nói. Thằng Đỏ đang hỏi con nhóc HQ cái gì thì phải.
Hết tiết giao lưu văn nghệ. Tiết này được ra chơi 10′. Đám chúng tôi thấy thằng Đỏ với con nhóc HQ ra phía sau trường làm gì đó. Liền theo sau, nhưng không để cho bọn nó biết. Chúng tôi nghe được câu chuyện giữa 2 bọn nó :
– Sao lỳ khác hẳn ngày xưa?
– Giờ tôi không phải nhóc Lỳ nữa, tôi là Duyên
– Nhưng trong Đỏ luôn là LỲ của ngày nào
– Chuyển xuống đây làm gì?
– Ba chuyển công tác
– Ông Vọng là gì của Đỏ? mắc gì chuyển vào 10c8
– Đỏ muốn học cùng lớp với D, ông ta là cậu ruột
– Tôi không cần biết Đỏ chuyển vì cái gì nhưng tôi là tôi, Đỏ là Đỏ, chúng ta không là gì của nhau từ rất lâu rồi
Từng lời nói của con nhóc HQ làm thằng Đỏ sửng sờ. Vẻ mặt nó thoáng buồn, nhưng tôi cũng phải công nhận thằng này nó chung tình không khác gì con nhóc HQ. Cả 2 đứa đó không thiếu người để quen nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Tôi theo dõi tiếp :
– Thằng tên Trường là thằng đó sao?
– Ừh thì sao?
– Còn quen nó àh?
– Không
– Trong lòng Lỳ còn Đỏ phải không? Phải không??
– Không, hết rồi
– Chờ đó. Lỳ mãi là của Đỏ chứ không của ai hết
– Đừng làm đau lòng hay đụng chạm gì tới thằng Trường
– Tại sao?? Chẳng lẽ người Lỳ thích lại là nó?
– Thời gian sẽ cho Đỏ câu trả lời. Còn gì nữa không?
– Cho Đỏ học nhóm với nhóm Lỳ nhé
– Không ! Nhóm tôi học ở nhà tôi, tôi không đồng ý
– Đừng lạnh lùng như vậy
– Ngày xưa vì ai tôi thay đỗi??? Đỏ nói đi vì ai?
– Tụi mình quay lại được không?
– Không, gương vỡ lại lành không thể đâu
– Đỏ không muốn mất Lỳ. Nên đừg trách Đỏ những chuyện sau này.
– Tôi không muốn ai biết chuyện này. Đừng là Đỏ trong mắt mọi người.
Nhỏ nói xong quay phắt đi. Nhưng thằng Đỏ kéo tay lại và mặt kề mặt nhưng con nhóc HQ đẩy thằng Đỏ ra rồi nói :
– Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không phải là Lỳ, tôi là Duyên.
Từng lời nói lạnh lùng ấy có lẽ như dao găm vào trái tim của thằng Đỏ. Nhưng con D còn thương thằng Đỏ rất nhiều cơ mà. Tại sao nó lại không quay lại?? Lại đối xử với thằng Đỏ như vậy? Mà tại sao thằng Đỏ lại gọi nó là nhóc Lỳ….Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn câu trả lời !!!!
………………….Đến lúc ra về. Con nhóc HQ không được thoải mái, thậm chí còn gắt lên và đôi khi im lặng một cách lạ thường. Không ai có thể tiếp xúc được với nó. Nhưng tại sao nó lại như vậy??? Chắc vì hôm nay có quá nhiều chuyện đó mà. Thằng Tuấn lên tiếng pha tan bầu không khí lúc này :
– Sáng mai đi ăn sáng với qua nhà tao chơi đi
– Được đó
– Mấy giờ?
– Nhà mày có ai không?
– ###### ghê gớm lắm
– Hehe không có ai ở nhà hết – thằng Tuấn trả lời
– D đi luôn mày, nãy giờ không nói gì hết là sao? – thằng bon hỏi nó
– Mai tao với V.A qua nhà mày – Nó trả lời với giọng nhỏ nhẹ
Bỗng 1 chiếc xe chạy lên đi ngang hàng và ép xe thằng Tuấn với con Thảo để đi cạnh xe nhóc HQ và thằng V.A. Chính là thằng Đỏ chứ không ai hết, thằng chó rắc rối :
– Có thể cho mình về cùng đường với các bạn được chứ???
– Chúng tôi không cấm chó đến vì nó chẳng có ý thức – con Thảo nói sock
– Àh ra chúng ta cùng loại àh?? – Nó nói lại chúng tôi
– Thằng chó này, im mẹ đi – thằng Tin tức giận nói
– Ế ! Như vậy là không được, không được nói tục, như thế xấu lắm đó – Thằng Đỏ lại nói
– Biến đi cho khuất mắt bọn này – thằng Tuấn rít từng câu từng chữ.
– Àh anh chàng hot boy của Nguyễn Du đây mà, dạo này coi bộ phong độ xuống hẳn nhỉ?
&