Đáng tiếc không phải anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đáng tiếc không phải anh (xem 5431)

Đáng tiếc không phải anh

p'>

“Trần Vũ Hoa…” Tôi hơi mở miệng, giọng nói không cao, anh vẫn nghe thấy.


“Diệp Tử.” Khuôn mặt anh có vẻ ngạc nhiên kích động hòa với niềm vui sướng, đôi mắt qua cặp kính mỏng không hề chớp mở to nhìn tôi, “Sao em lại ở đây?”.


Tôi cười nhạt, “Em tới tìm giám đốc Bùi phòng hành chính đàm phán hợp đồng, không nghĩ lại gặp được anh, thật trùng hợp.”.


“Đúng vậy, rất trùng hợp, hết sức trùng hợp luôn.” Anh lặp lại nói hai chữ, không ngại phiền hà.


Nhân viên tiếp tân kì lạ nhìn anh, tôi ngập ngừng một lúc, chưa nói gì.


“Giám đốc Trần, có cần mời vị tiểu thư này đổi phòng họp không? Tôi vừa mới kiểm tra, bên cạnh có phòng trống.”


“Không cần.” Tuy anh đối diện với nhân viên tiếp tân nói nhưng mắt thủy chung không rời tôi, “Một lúc nữa cô gọi những người khác đến phòng bên họp.”.


“Vâng.” Nhân viên tiếp tân như trút được gánh nặng thở phào.


Tiếp tân đi rồi, tôi nhìn anh còn chưa rời ý nghĩ, cười trêu trọc, “Xem ra công việc của anh rất tốt.”. Đúng vậy, mới đó đã hơn một năm, từ một nhân viên không có tiếng tăm gì lên vị trí giám đốc bộ phận, hơn nữa còn làm việc nghiêm ngặt cho một công ty đa quốc gia, nhiều thứ không dễ dàng. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi không có động lực?


Anh cười, “Em cũng vậy. Tốt nghiệp chưa lâu, đã ở công ty làm việc độc lập.”.


Tôi gần như tự giễu cười, đương nhiên, sự thật chân tướng cũng không nói rõ với anh ấy.


“Ồ, Michael, hai người quen nhau à?” Người vừa mới tới, hiển nhiên chính là giám đốc Bùi, vốn cho là giám đốc hành chính phải là người trung niên bụng to béo phệ, hay một nhân vật nữ cường vẻ mặt nghiêm túc, nhưng người trước mắt hiển nhiên đã phá vỡ mọi tưởng tượng trước đó của tôi.


Anh ta không phải già, mà còn rất trẻ, quan trọng nhất vẫn là một người trẻ tuổi anh tuấn lỗi lạc.


Ngay cả người đối với soái ca không hề cảm lạnh như tôi nhưng cũng không khỏi liếc nhìn anh ta vài lần.


Không đợi tôi trả lời, Trần Vũ Hoa cướp lời: “Jason, tôi và cô ấy là bạn cũ cùng trường.”.


Jason gật đầu trầm ngâm, Trần Vũ Hoa lại nói tiếp, “Hai người cứ nói chuyện công việc đi, Diệp Tử, anh sẽ gọi lại cho em sau.”.


Sau khi bóng lưng Trần Vũ Hoa hoàn toàn biến mất, Jason mới ngồi xuống trước, chỉ vị trí đối diện, “Mời ngồi.”.


Tôi mông còn chưa dính vào ghế, anh ta lại nói: “Tôi nên xưng hộ với cô là Diệp tiểu thư hay vẫn là Đinh tiểu thư?”. Anh ta tựa hơi cười, tôi nhất thời không làm chủ tình huống, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi, nôn nóng không biết cần làm gì mới tốt.


Tôi cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Hôm nay nhà Đinh tiểu thư có việc, cho nên hợp đồng này do tôi toàn quyền đại diện. Nếu như anh có gì băn khoăn, hiện giờ có thể gọi điện cho cô ấy.”.


Jason nở nụ cười lớn, “Cũng không cần.”, anh ta lấy hợp đồng trên bàn, ngón tay gõ hai cái, “Chính là cái này?”. Rõ ràng là vấn đề nghiêm trọng, nhưng sao từ miệng anh ta nói lại mang theo phần hài hước.


“Phải.” Sự tình có chút vượt quá tưởng tượng của tôi, nhưng tôi gần như vẫn ân cần nói: “Hợp đồng hoàn toàn dựa theo nội dung lần trước anh và Đinh tiểu thư đã đồng ý kí kết.”.


Anh ta lại cười, mặt mày cong cong, ánh mắt đen như mực trong phút chốc lóe sáng.


Anh ta đối với bất kì người nào cũng không kiểm soát mà phóng điện như thế hay sao? Như vậy người đàn ông này, có bao nhiêu phụ nữ phải thương tâm đây? Tôi dường như có thể thấy được những trái tim tan vỡ thành ngàn vạn tình cảnh bi thảm.


“Được.” Anh ta đẩy một phần hợp đồng trả lại cho tôi, tôi nhấc cánh tay, lúc này đột nhiên thất thần.


Trên hợp đồng là một con dấu đỏ tươi và một chữ kí rồng bay phượng múa: Bùi Tử Mặc.


Tên gọi rất êm tai. Tôi nhanh cấu véo mình, tôi vừa nghĩ gì vậy.


Anh ta đã ký hợp đồng? Có vẻ hơi dễ dàng so với dự liệu.


Anh ta sắp xếp mọi thứ chuẩn bị ra về, tôi không nhịn được thốt lên: “Giám đốc Bùi.”.


“Còn có vấn đề gì?” Anh ta không quan tâm hỏi.


“…” Chẳng lẽ muốn nói anh không cần xem lại hợp đồng tử tế hơn sao, ấn tượng có vẻ anh ta chỉ quét mắt hai lần. Hoặc là nói, chuyện dễ dàng thái quá, ngược lại khiến tôi hơi sợ hãi. Có vẻ như tôi không đến nông nỗi thiểu não.


“Cám ơn anh.” Cuối cùng tôi cũng thốt ra câu này.


Anh ta nheo mắt lại, vẫn cười rực rỡ: “Hợp tác vui vẻ.”. Anh duỗi tay, tôi do dự, cùng anh ta bắt tay: “Hợp tác vui vẻ.”.


Anh ta tươi cười càng mê người: “Hy vọng lại có cơ hội hợp tác.”.


“Đương nhiên.”


Trên đường trở về công ty, tôi vẫn không dám tin vận khí mình thật tốt. Ký được hợp đồng, xem lại nhiều lần, xác định không có vấn đè, mới nhẹ nhàng thở ra.


Không loại trừ khả năng, nhờ câu nói của Trần Vũ Hoa: “Chúng tôi là bạn cũ cùng trường.” đã giúp tôi. Hợp đồng này sớm muộn cũng muốn ký, Bùi Tử Mặc bán cái nhân tình cho Trần Vũ Hoa cũng không có gì đáng trách.


Nghĩ như thế, tôi bình thường trở lại.


Trở lại công ty, gọi điện thoại cho Ariel báo tình hình, cô ấy đầu tiên không nói, sau tư tưởng không tập trung mới “Ừ.” một câu, cũng không có thêm những lời giao thiệp.


Trong lòng tôi càng thêm khẳng định sự thật cô ấy nghĩ muốn đâm sau lưng tôi nhưng không thành công, lần này tôi may mắn tránh được, nhưng còn lần sau, tôi bỗng nhiên có chút mệt mỏi, vì sao trong một công ty nhỏ, người với người lại chung sống phức tạp như vậy?


Trong lúc vô tình nói với Chu Xuân và Như Yên chuyện này, hai người vẫn bất đồng quan điểm.


Chu Xuân nói người ta tốt xấu gì cũng là giám đốc, cậu có đáng phải mất thời gian gây trở ngại hay không?


Như Yên nói mọi việc làm của Đinh Thần đã nói rõ tất cả, nếu như không phải cô ta giở trò xấu, vì sao tất cả trợ lý đều bất mãn trong thời gian thử việc.


Nhìn thấy hai cô ấy ồn ào, tôi xoa đầu muốn ngất đi, rồi nói sang chuyện khác, tôi nói chuyện đã gặp Trần Vũ Hoa.


Lần này, lại tiếp tục nổ banh.


Nhưng lần này hai cô ấy có cùng cách nghĩ mặc dù trước chưa bao giờ đồng quan điểm, nói Trần Vũ Hoa đối với tôi chưa hề hết hy vọng, lần này gặp lại nhau, cũng chứng tỏ tôi và anh ấy có duyên phận, hai người anh một câu tôi một câu đều khuyến khích tôi nên cho Trần Vũ Hoa một cơ hội, tôi bị các cô ấy làm phiền muốn chết, nhanh chóng tắt QQ, cảm thấy vạn vật trên thế gian thật thanh tịnh.


Chương 40


Tình yêu trong tưởng tượng vẫn luôn đẹp hơn những gì thực tế mang lại, từ lúc gặp gỡ cho đến khi tạm biệt đều như vậy.


Chúng tôi đều nghĩ tình yêu rất sâu, rất sâu, cho đến một ngày kia, bạn sẽ biết được, nó thực ra rất nông, rất nông.


Ttình yêu sâu nặng nhất, vào một ngày nào đó cũng cần phải bắt đầu trưởng thành.


Thấm thoắt ba tháng đã trôi qua, tôi bình yên vượt qua thử việc trong ánh mắt ngạc nhiên của Ellen, chính thức trở thành nhân viên của vogm trời công ty.


Về sau, Trần Vũ Hoa quả thật hẹn gặp tôi vài lần, nhưng chúng tôi ngoài yên lặng ăn cơm, nói chuyện về trường học của họ sau khi tốt nghiệp và những vấn đề

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hot girl facebook Thái Lan: Arisara Karbdecho

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp

Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù

Xem tử vi ngày 13/03/2017 Thứ Hai ngày của 12 cung hoàng đạo