Đáng tiếc không phải anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đáng tiếc không phải anh (xem 5435)

Đáng tiếc không phải anh

g theo một túi lớn đi ra, Như Yên còn chưa đến, tôi không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, có chút không bình tĩnh.


“Elva, cậu chưa đi à?”


“Uh, tớ đợi bạn.”


Từ xa đi tới một người đàn ông ngoại hình xuất chúng, áo khoác tùy ý khoát lên cánh tay, theo cái nhìn của tôi, người này phải cao mét chín trở lên, không nghĩ đến anh ta đi lên rồi ôm lấy Ellen, Ellen trông mỏng manh nhỏ bé và yếu ớt ở trong vòng tay anh ta, cảm giác như ôm một búp bê bỏ túi.


Ellen mặt thoáng hồng, ra sức đẩy anh ta, “Anh thật là, để người khác nhìn thấy kìa.”.


Chàng trai không coi ai ra gì nói, “Chúng ta cũng không phải chưa bị người khác nhìn thấy.”. Giàu có từ tính thì giọng nói cũng thật dễ nghe.


Tôi đứng một bên hơi nhếch khóe miệng, Ellen không kịp đến chỗ tôi giới thiệu soái ca, đã bị cưỡng ép kéo đi, tôi không khỏi tiếc nuối thở dài, lại không biết lúc nào Như Yên đã đến bên cạnh tôi, mắt không chớp nhìn về hướng Ellen rời đi.


“Các cậu quen nhau à?” Tôi hiếu kì hỏi.


Cô ấy lắc đầu, “Giờ tớ mới phát hiện hóa ra là một nam một nữ.”.


Tôi buồn cười nói, “Cậu tưởng là hai đàn ông à? Không phải cậu đọc quá nhiều truyện đam mỹ đấy chứ?”.


“Không phải.” Như Yên thề thốt phủ nhận, “Từ xa xa tớ nhìn qua, tưởng một đàn ông mang theo một bình nhiệt, đến gần mới biết rõ không phải cái đó.”.


Tôi gần như ngất xỉu.


Cô ấy tiếp tục nói hùng hồn: “Cho nên nói muốn tìm đối tượng nhất định phải chú ý thân hình hai bên cân đối. Như tớ và Chim To đây này, chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo nhất.”.


Tôi không khách khí nói: “Cậu và Chim To còn một trắng một đen, tớ đoán các cậu sẽ sinh một con ngựa vằn.”.


Như Yên hét oa oa mấy tiếng, bổ nhào vào eo tôi, “Được lắm Diệp Tử, cậu bị Chu Xuân làm hỏng rồi, thực sự học hỏi thành người khó coi rồi.”.


Tôi cười đến hết hơi, miệng không ngừng xin khoan dung, cô ấy mới buông tha tôi.


“Này, xe cậu đâu? Không mang tới đây? Nơi này có thể dừng xe mà.” Tôi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, Như Yên uể oải nói: “Bị Chim To lái đi rồi, hại tớ phải đánh lẻ một mình đến đây, kết quả gặp phải đường vòng ách tắc giao thông nghiêm trọng, thực vội đến chết tớ.”.


“Chim To không đưa cậu đi sao?” Tôi cũng thuận miệng vừa nói, Như Yên trừng mắt liếc tôi, “Chúng ta tỷ muội tụ họp, anh ta tới làm cái gì?”. Còn không quên véo tai tôi, ý bảo tôi dám ăn nói mập mờ.


Khi chúng tôi vào đến cầu khóa Trúc gia trang tránh gió đường, Trình Anh và Tử Du đã sớm đến từ lâu. Cũng vài tuần không gặp, Tử Du càng ngày càng tươi ngon mọng nước, nét mặt Tử Du tương đối tươi sáng, Trình Anh gần đây gầy yếu đi rất nhiều, cũng có vẻ tiều tụy không tốt.


Nơi này kinh doanh rất tốt, hai tầng đều đầy kín chỗ ngồi, nếu không phải Trình Anh và Tử Du đến sớm, có lẽ lúc này sợ rằng không có chỗ mà ngồi.


“Ở đây, trà sữa Hồng Kông rất nổi tiếng, có muốn gọi một phần không?” Như Yên cầm menu hỏi.


Tôi luôn ham trà sữa như mệnh, Tử Du không đưa ra quyết định, bộ dạng Trình Anh như mất hồn mất vía, một mình Như Yên ôm lấy mọi việc.


Đồ uống luôn được bê lên trước món chính, Như Yên ngậm ống hút mơ hồ không rõ hỏi Trình Anh: “Anh Tử, cậu định ở lại Thượng Hải hay đi Bắc Kinh, quyết định chưa?”.


Trình Anh cắn môi dưới, nhanh chóng ngẩng đầu, tầm mắt hướng về phía chúng tôi: “Tớ…”.


Như Yên mắt trợn tròn: “Cậu còn chưa nghĩ được sao, tớ thật phục cậu đấy.”.


Trình Anh cụp mi, nhẹ nói: “Bồ hóng, tớ nói ra cậu đừng mắng tớ.”.


Như Yên cười mắng: “Cậu là đồ ngốc sao, tớ sao phải mắng cậu?”.


Giọng Trình Anh có chút khó nói, “Tớ rồi, anh ấy đã không nguyện đến Thượng Hải, còn tớ cũng không muốn mất đi mối quan hệ này, chỉ bởi quá khứ của tớ.”.


Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng, chúng tôi rất hiểu Như Yên, nếu như Trình Anh không định buông lời nói, nhất định Như Yên không tránh khỏi tức giận, trước mắt, cô ấy chỉ phải nhịn xuống.


Khóe miệng Như Yên hiện một nụ cười khổ, “Anh Tử, nếu cậu cảm thấy đáng thì cứ làm vậy đi, tớ sẽ không mắng cậu.”. Cô ấy cầm cốc của mình lên, “Tới đây, vì hạnh phúc của cậu chúng ta cũng cạn một chén.”.


Mỗi cô ấy được mời rượu, tuy nói vậy nhưng bốn người bốn chén cùng đụng vào nhau.


Đây cũng là điển hình vì một tình yêu mà đi đến tận chân trời.


Trước là Chu Xuân, bây giờ là Trình Anh cũng đi trên con đường này, với tôi tuy không biểu lộ bất kì quan điểm nào, nhưng bí mật của tôi là cực kì bội phục hai cô ấy, muốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sinh tồn, cái này cũng cần rất nhiều dũng khí và quyết tâm a.


Tôi cũng từng nghĩ, nếu lúc trước Hướng Huy sớm nói với tôi về quyết định của anh, hơn nữa yêu cầu tôi đến nước ngoài cùng anh đào tạo sâu, tôi có thể rời khỏi ba mẹ, rời khỏi bạn bè, không chút do dự gì đi theo anh được không?


Câu trả lời là không.


Tôi đối với mình còn thiếu lòng tin, tôi không đủ độc lập, tôi chỉ thích được gia đình bao dung cả đời, cho nên, tôi sẽ không đồng ý.


Sau bữa cơm tối, dưới sự đề nghị của Như Yên, một hàng bốn người trả tiền cửa hàng rồi đi Karaoke. Đường hơi xa, ngồi trên xa taxi Trình Anh ngủ gà ngủ gật, đầu theo nhịp xe xóc nảy đong đưa trái phải, tôi và Như Yên nhìn nhau cười, nha đầu này, để đưa ra quyết định này, cũng phải đấu tranh trong một thời gian dài.


Như Yên và Chu Xuân có tiếng là mạch bá, trước kia lúc vào phòng K, microphone cơ bản chuyển trong tay hai người này, có lúc còn vì tranh hát một bài mà đập bàn tàn nhẫn, lần này không có Chu Xuân ở đây, Như Yên cũng có vẻ hết thời hứng thú.


Trình Anh ngồi một mình một góc, ngọn đèn chiếu lên mặt cô ảm đạm, có chút mơ hồ không rõ, tôi đẩy đẩy cô ấy, “Vui vẻ lên, về sau cậu đi Bắc Kinh, như vậy cơ hội gặp mặt không nhiều.”.


Trình Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tôi bóp khuôn mặt không nhiều thịt cô ấy, “Hát bài gì nào, tớ giúp cậu chọn.”. Tôi nhìn sang Tử Du gắng sức gọi to. “Một mình cậu ấy hát gần như không, chúng ta cùng cậu ấy cầm mic đi.”


Bùi Tử Du thừa lúc nhạc dạo đầu quay sang chúng tôi làm ngáo ộp, giúp Trình Anh vui vẻ.


Chuông điện thoại di động dồn dập vang lên, tôi chậm rãi đi ra ngoài, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười bên trong, bấm phím trả lời, lịch sự hỏi: “Xin hỏi ai vậy?”.


Đầu bên kia điện thoại truyền tới tín hiện bị nhiễu sóng, tiếng “xì xì xì” ngay sau đó rồi dập máy, tôi ngây ngốc cầm điện thoại một lúc mới nghĩ đến tìm nhật kí cuộc gọi, tuy nhiên, chỉ thấy một chuỗi dài con số lộn xộn.


Tôi cũng không để ý, dùng IP điện thoại gọi tình trạng này thường xuyên xảy ra.


Vừa định trở về, phòng bên cạnh loáng thoáng vang lên một giai điệu, khiến chân tôi gần như không đứng vững.


Tôi vô lực bám vào tường, lòng bàn tay trên màn hình điện thoại di động vô thức vuốt ve.


Lúc này, bên trong náo nhiệt nhảy nhót, bên ngoài cô đơn lạnh lẽo.


Tiếng hát xa xa kéo dài lúc này như một sự mỉa mai lớn.


Chúng tôi từng để lại quá nhiều hồi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!”

Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc

Tuổi thơ và Hiện tại

Là Con Gái, Điều Quan Trọng Nhất Khi Yêu Là Được Tôn Trọng!

“Em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy đi”