“A lô.” Tôi nhận điện thoại, bên kia truyền tới giọng nữ mơ hồ, tôi nhìn địa chỉ người gọi đến, là Trình Anh, “Anh Tử, tớ nghe không rõ, để tớ gọi lại cho cậu.”.
Trần Vũ Hoa đưa điện thoại di động của anh cho tôi, “Dùng của anh, điện thoại đường dài công ty có thể thanh toán.”.
“Dạ.” Tôi không khách khí nhận, lúc điện thoại thông phát hiện Trình Anh khóc sướt mướt, “Anh Tử đã xảy ra chuyện gì?”.
“Diệp Tử, bây giờ tớ đang ở sân bay thủ đô, ngay lập tức sẽ trở về Thượng Hải.” Cảm xúc của cô ấy có gì đó bất ổn, vừa nói vừa khóc nức nở, tôi gấp gáp gọi to, “Anh Tử…”.
“Tớ phải vào, nói sau.” Đầu kia đã cắt điện thoại, tôi gọi lại, chỉ nghe thấy tiếng báo hiệu đối phương đã tắt máy.
Tôi cắn môi, có chuyện gì đó không tốt. Mấy tháng trước Trình Anh đi Bắc Kinh để đoàn tụ với Dương Quá, theo lý thuyết lẽ ra bây giờ phải hưởng thụ thế giới hai người hai người, sao đột nhiên nói muốn trở về.
“Trình Anh có chuyện gì vậy?” Trần Vũ Hoa cau mày hỏi, mấy ngày hôm trước tôi có nói với anh ấy chuyện Trình Anh đi Bắc Kinh, lúc ấy anh còn nói nếu như đối phương chân thành yêu cô ấy thì nên hy sinh tất cả tới Thượng Hải, mà không phải để cô ấy, thân gái một mình ngàn dặm xa xôi đi xa, nghe như vậy tôi đã nóng nảy cãi lại anh.
“Tạm thời không rõ, nhưng Anh Tử cứ khóc. Em không yên tâm, em muốn đến sân bay đón cô ấy.”
“Anh đi cùng em.” Anh quyết đoán nói.
Thượng Hải trong những ngày mưa, dù sớm hay muộn nhưng đến giờ cao điểm rất khó bắt taxi, bây giờ là tám giờ tối, lại là cuối tuần, là lúc bắt đầu cuộc sống về đếm, chúng tôi đứng ven đường, ước chừng đợi nửa tiếng, mới bắt được một chiếc xe trống.
“Sân bay Hồng Kiều.” Vừa lên xe tôi nói nhanh địa điểm.
“Tiểu thư à, tôi sắp thay ca rồi, nơi xa như vậy tôi không muốn đi, cô đổi xe khác đi.”
Tôi khó khăn lắm mới chờ được một xe, sao chịu từ bỏ ý đồ. Tôi lạnh lùng nói: “Được, anh không đi đúng không? Cho tôi số công ty, tôi sẽ đi khiếu nại anh từ chối tôi.”
Tài xế không nói hai lời, đạp ga, xe khởi động, vận hành cao tốc.
Tôi lộ ra nụ cười chiến thắng, Trần Vũ Hoa so vai, ghé tai nói: “Em có vẻ không giống như trước kia.”
“Là thay đổi tốt hay thay đổi thành xấu?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Không quan trọng.” Câu trả lời của anh như hỏi một đằng, đáp một nẻo, nhưng kì thực lại ngầm có thâm ý.
Tôi bây giờ toàn bộ tâm tư đều hướng lên người Trình Anh, đối với ám hiệu của anh chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Xe yên lặng chạy trên đường cao tốc, cố gắng đến nhanh, tới được sân bay Hồng Kiều cũng là cả một nỗ lực.
Tài xế ngượng ngùng nhận tiền taxi, phóng xe đi để lại một làn khói mù.
Sau khi hỏi mới biết chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải sớm nhất cũng phải một giờ sau mới đến nơi, chúng tôi tới đại sảnh tìm chỗ ngồi.
Tôi gửi tin nhắn đến Trình Anh nói đến đón cô ấy, sau đó phát hiện không thấy Trần Vũ Hoa.
Tôi còn đang buồn bực, một hộp sữa tươi giơ trước mặt tôi.
“Sữa bò có thể an thần.”
“Cám ơn.”
Vẫn còn nóng, nháy mắt làm ấm đôi bàn tay lạnh buốt của tôi.
Không nghi ngờ gì người đang rất nóng lòng, tôi bất an lo lắng thỉnh thoảng nâng cổ tay xem giờ.
Trần Vũ Hoa phân tán sự chú ý của tôi, nói về chuyện lý thú ở công ty, tôi đã hết hứng thú, anh có nói thế nào tôi cũng chỉ gật đầu phụ họa, cho đến khi anh nhắc tới một cái tên. “Bùi Tử Mặc là người rất thú vị, đúng rồi, chính là Jason, em và hắn đã từng tiếp xúc…”
Tôi nhịn không được hỏi, “Anh ấy là người nói chuyện như vậy sao?”.
Trần Vũ Hoa chững chạc đàng hoàng nói: “Hắn phóng điện em hả?”.
Tôi nghĩ nghĩ, gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Điển hình công tử nhà giàu.” Chúng tôi đồng thanh nói.
Trong mắt anh hơi có ý cười, “Nghe nói sức quyết rũ của hắn không người nào có thể ngăn được, không người nào có thể kháng cự.”.
Tôi không cho là đúng, tôi không phải là ngoại lệ sao, tin những người như vậy cũng không phải ít. “Một ngày nào đó anh ấy vấp phải trắc trở, lúc đó chính là số phận của anh ấy đã đến.”
“Em lúc nào trở thành nhà tiên tri dự đoán tương lai vậy?” Trần Vũ Hoa cảm thấy buồn cười hỏi.
Tôi nháy mắt mấy cái, vẫn còn đang nghĩ trả lời thế nào, không nghĩ lời nói của anh thay đổi chủ đề: “Thế em có thể nhìn rõ tương lai của mình không?”.
Tại sao lại nói đến chủ đề này?
Tôi ngây người nhìn anh, chán nản đan ngón tay, Trần Vũ Hoa mỉm cười, chỉ vào màn hình lớn ra hiệu: “Máy bay sắp hạ cánh.”.
Mười lăm phút sau tôi nhận điện thoại của Trình Anh.
Khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi căn bản không thể tin vào mắt mình.
Thân hình Trình Anh vốn rất nhỏ bé, nhưng bây giờ chỉ nghĩ một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay cô ấy. Hai mắt sưng đỏ, tinh thần uể oải, yếu ớt làm đau lòng người.
Tôi cẩn thận ôm lấy cô ấy, thậm chí không dám dùng lực. Giờ phút này cô ấy như mảnh thủy tinh dễ vỡ, tôi sợ chỉ một chút không chú ý có thể chạm vào vết thương lòng của cô ấy.
“Anh Tử, chúng ta về nhà.” Nhìn bộ dáng bây giờ của cô ấy, tôi không dám hỏi cô ấy vấn đề gì.
“Về nhà?” Cô ấy cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng ngay lập tức hoang mang nhìn tôi.
Tôi thở dài nhẹ nhàng, ở Thượng Hải này ngoài chúng tôi là bạn bè thì cũng không có người thân nào khác. Cô ấy cuộn tròn người như quả bóng, lạnh run, tôi giữ chặt hai vai cô ấy, dịu dàng nói: “Anh Tử, tớ đưa cậu về nhà.”
Cô ấy dựa lên người tôi, dường như không có trọng lượng, Trần Vũ Hoa trước có thể chỉ lo lắng suông, hoàn toàn không nhúng tay vào, lúc này thấy vậy nhanh chóng vẫy một chiếc xe, sau khi lên xe anh hỏi: “Đi đâu?”.
Tôi quyết đoán nói: “Đến nhà em.”. Trong trường hợp này, tôi không thể để cô ấy sống một mình.
Xe đến trước cửa nhà, Trần Vũ Hoa do dự nói: “Diệp Tử, có muốn anh tiễn hai em lên không?”.
Tôi hiểu nỗi băn khoăn của anh, tôi cũng không biết giới thiệu anh thế nào với ba mẹ, cho nên, sau khi tôi suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay mất nhiều thời gian rồi, thật ngại quá. Anh về sớm nghỉ ngơi đi, một mình em làm được.”.
Anh nhìn ánh mắt thất thường của Trình Anh, lo lắng nói: “Một mình em làm được không?”.
Tôi gật đầu, anh không cố kiên trì, “Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”.
Tôi lại gật đầu.
Sắp xếp cho Trình Anh xong, tôi mới dành thời gian tắm rửa.
Lúc trở lại phòng, thấy Trình Anh ôm chặt lấy chăn, tựa hồ ngủ rất yên tĩnh, nhưng lông mi dài không ngừng run, nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy, rớt lên gối, rất nhanh liền biến mất.
Tôi vuốt mái tóc dài dịu dàng của cô ấy, im lặng suy nghĩ nên mở miệng thế nào mới không đột ngột.
Cô ấy ngoan ngoãn tựa vào đầu gối tôi, giống như mèo nhỏ.
“Anh Tử, cậu ngủ chưa?” Nói xong, tôi muốn cắn đầu lưỡi mình. Sao lại thế này, tôi đúng là không học được cách nào để khuyên người khác.
Cô ấy gọi một tiếng nhỏ mỏng man